Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương đanh tranh thủ thời gian nghỉ giải lao lên mạng tìm kiếm thông tin về các trận bóng đá, các giải thi đấu và đặc biệt là đội bóng mà Vương Hạo Hiên thích Liverpool. Tống Kế Dương thường không xem và hầu như không quan tâm đến bóng đá, nhưng vì để bắt chuyện cậu phải tìm hiểu kỉ một chút. Xem được một chút, Tống Kế Dương như thấy bản thân quả thật không phù hợp với mình, chẳng thể tiếp thu được bao nhiêu

Lắc đầu chán nản, Tống Kế Dương bỏ điện thoại xuống, vơ lấy chai nước bên cạnh mà uống, uống được một chút thì Vương Hạo Hiên bước vào. Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương rồi lại nhìn chai nước trong tay Tống Kế Dương. Thấy ánh mắt của Vương Hạo Hiên nhìn vào chai nước, Tống Kế Dương mới ngừng uống, mà nhìn vào chai nước...

Tống Kế Dương quả thật vơ nhầm chai nước của Vương Hạo Hiên mà uống! Vì để tránh có sự nhầm lẫn nên hầu hết mỗi chai nước đều có ghi tên của các diễn viên

Sự xấu hổ dâng cao, khiến Tống Kế Dương thiếu điều mà đào hố mà chui xuống. Tống Kế Dương vội vàng đậy nắp chai, đứng dậy cuối người hành lễ, hối lỗi

- Em... em xin lỗi... thật sự không biết... đây là nước của anh... em... em vô tình thôi! Em không có cố ý! Em xin lỗi! - Tống Kế Dương vừa xấu hổ vừa rối cứ lắp bắp nói vừa cúi đầu nhận lỗi liên tục

- À... không có gì đâu - Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương cứ hết xin lỗi rồi lại cúi người trong sự xấu hổ không biết vì sao lại thấy đáng yêu, mỉm cười xua tay nói không có gì

- Để... để em đền cho anh chai khác - Tống Kế Dương nói, mặt vẫn không dám nhìn thẳng Vương Hạo Hiên

- Không cần đâu, anh còn - Vương Hạo Hiên nói, đi lại phía bàn lấy một chai nước khác uống. Trong khi uống mắt Vương Hạo Hiên lướt sơ qua bàn, và chú ý tới điện thoại đang mở của Tống Kế Dương, bên trong đang hiện các giải bóng đá gần đây của Liverpool, mắt Vương Hạo Hiên như sáng lên

- Em cũng thích xem bóng đá à? - Vương Hạo Hiên đặt chai nước xuống bàn, vui mừng hỏi Tống Kế Dương. Tại sao lại vui mừng? Vì có thể nói bóng đá là lẽ sống với Vương Hạo Hiên, nhưng trong đoàn hầu như ít ai xem bóng đá đặt biệt là hâm mộ Liverpool như anh, vì vậy khi tìm được một người có một sở thích chung khiến anh cực kỳ vui mừng

- À... vâng... - Tống Kế Dương cười cười, mặt hơi cúi xuống, tay gãi gãi đầu khá ngượng vì cậu đang nói dối, trước giờ cậu rất ít khi nói dối mỗi lần nói dối đều bị người khác nhìn ra, nên cậu không dám nhìn thẳng vào Vương Hạo Hiên

- Hay thật! Cuối cùng cũng có người chung sở thích - Vương Hạo Hiên cười tươi nói. Thường ngày Vương Hạo Hiên như một cục nước đá, rất ít khi mở miệng nói chuyện với người khác, lại không hay cười, có thể nói cậu là cùng một kiểu người với Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ, chỉ cần có chung sở thích thì tuyệt nhiên, Vương Hạo Hiên xem như tri kỷ

- À... vâng - Tống Kế Dương vẫn cúi đầu, miệng nói nhỏ nhưng trong lòng gào thét "A...." một cách hạnh phúc

- Vậy cuối tuần em rảnh không? Chúng ta cùng xem bóng đá - Vương Hạo Hiên mở lời mời, vì hầu hết Vương Hạo Hiên luôn xem một mình bâg giờ có người cùng xem nhất định sẽ rất vui

- Vâng! Cuối tuần em không bận gì hết - Tống Kế Dương mặt sáng rực, mắt mở to vui mừng ngước lên nhìn Vương Hạo Hiên, còn gật đầu rất nhanh như sợ Vương Hạo Hiên rút lại lời mời vừa rồi

- Được! Vậy em lại nhà anh xem đi - Vương Hạo Hiên nói xong, cả hai trao đổi wechat, địa chỉ, số điện thoại để tiện cùng nhau liên lạc. Sau đó Vương Hạo Hiên ra ngoài để tiếp tục cảnh quay, Tống Kế Dương trong phòng nghỉ ngơi, vui mừng đến 9 tầng mây, thiếu điều cậu muốn la hét lên vì sung sướng

---

Thời gian trôi nhanh, cuối tuần cũng tới. Đến giờ hẹn, Tống Kế Dương đang đứng trước cửa phòng Vương Hạo Hiên, hồi hộp đến mức tim cậu sắp bị co thắt đến đau, hơi thở không đều, trong miệng lẩm bẩm tất cả các bài báo, cách chơi, lối phòng thủ của Liverpool mà cậu dùng tận 2 ngày để học thuộc mọi thứ

< Cạch > tiếng cửa bật mở, gương mặt Vương Hạo Hiên phóng đại lên trong mắt Tống Kế Dương khiến cậu giật mình, những gì đang học thuộc đột nhiên biến mất khỏi đầu cậu không còn lại một chữ nào. Cậu ngây ngốc nhìn Vương Hạo Hiên đến quên cả chào

- Em đến rồi à? Nhanh! Trận đấu sắp bắt đầu rồi - Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương liền vui mừng vì cứ nghĩ cậu sẽ không tới. Anh liền kéo tay cậu vào, ấn xuống ghế sofa, tivi đã mở sẵn đang trực tiếp trận đấu, Vương Hạo Hiên lại tủ lạnh lấy ra một lốc bia đặt xuống bàn

- Cảm ơn anh - Tống Kế Dương đưa hai tay nhận lon bia từ Vương Hạo Hiên

Vương Hạo Hiên mắt dán vào tivi không quan tâm lắm mọi thứ xung quanh, ngồi xuống bên cạnh Tống Kế Dương. Khiến cậu nhỏ kia tim cứ đập thình thịch

Trong suốt trận đấu, Tống Kế Dương vận dụng được những gì mình đã học để nói chuyện với anh, cả hai nói chuyện toàn về bóng đá, lại chăm chú xem trận đấu, không có thời gian để mà nói chuyện riêng nhưng trong lòng Tống Kế Dương dường như có cảm giác hai người đang xích lại gần hơn lúc đầu một chút, lòng không khỏi vui mừng mà cười híp cả mắt. Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương mỉm cười vui vẻ, lòng cũng đột nhiên vui vẻ, cũng chẳng biết tại sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro