Kín kẽ thu xếp mọi đàng
Vua lệnh đoàn rước cải trang giấu mình
Sớm sau vội vã xuất hành
Đêm ngày không nghỉ dập dềnh vó câu
Tấm Cám lặng lẽ bên nhau
Vai chạm thân thiết, mái đầu kề đôi
Bỏ sau hết thảy chơi vơi
Biết bao oan khuất đến thời bạch minh
Cám bỗng nhắc chuyện tiết trinh
Nhập cung bao tháng chưa từng hầu Vua
Duy buổi được truyền hôm xưa
Vua chỉ tán gẫu đẩy đưa chuyện nhà
Đêm thâu kể khúc can qua
Cách nào bóp chết người đà dễ hơn
Cám nghe rét lạnh thần hồn
Gan đâu mà dám à uôm làm càn
Cúi đầu nhận chỉ vua ban
Trừ nghe răm rắp, biết đàng nào xoay
Chị em kề cận giờ đây
Em xin thưa thật kẻo hoài lòng son
Những là đặt để sai oan
Miệng đời ngoa ngoắt, chị còn lạ chi
Chỉ mong chị nghĩ an nguy
Đã chọn quay lại, bỏ đi tư tình
Sống nơi cung cấm đua tranh
Chị, em đều đã rành rành lệ vua
Chí tôn trăm thiếp cũng vừa
Thiếp mà khác ý, cổ đưa vào tròng
Đã mang cái phận lòng tong
Nước cả thời né, ngược dòng mà chi
Kẻo chuốc lấy tội bất nghì
Năm sau cũng cỏ xanh rì mà thôi
Nghĩ rồi nước mắt lại rơi
Xót thương thân chị sóng vùi bao phen
Gì mà trước lạ sau quen
Một chồng trăm vợ vẹn duyên cách nào
Thân cao, nguy hiểm càng cao
Sảy sơ mất mạng, ai nào thấu đây
Như em bịt mắt giả ngây
Thân cô thế mọn vẫn dây vào mành
Tơ nhện thít chặt vòng quanh
Càng cố vùng vẫy càng mành treo chuông
Chị ơi thôi thì phải buông
Nặng sâu đến mấy cũng nhường ấy thôi
Còn mạng còn cả chị ơi
Bằng không cũng đổi ơi hời là xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro