Thâm u cung cấm nơi kia
Vua ngồi thinh lặng nghe bề tôi tâu
Đoàn rước cung khiêm dập đầu
Diễn biến, hệ quả trước sau trình bày
Tàn buổi, Vua gạt mạnh tay
Tấu chương vương vãi, vẻ mày nhíu nhăn
"Khá khen cái đám nịnh thần!
Quy lụy trước mặt, sau lưng dối lừa"
Nền sân trải vệt nan thưa
Lồng vàng đổ bóng, gió đưa tròng trành
"Vàng Ảnh ơi hỡi Vàng Anh
Muốn bay đến thế, trẫm thành toàn cho
Mải vui bụi cỏ, lùm hoa
Biết đường quay lại hay là không đây?"
Tiếng hót vờn gió, ghẹo mây
Du dương muôn dặm, vui vầy nhân gian
..................
Hoa nở rồi hoa lại tàn
Ngày qua tháng lại, đã sang tiết hè
Khôn Thái cung Hoàng Quý phi
Dặt dìu điệu nhạc, trầm mê hương nồng
Cám ngồi một góc xa trông
Mặt chau, mày ủ, lạnh lùng, cách xa
Lạc lõng giữa cuộc hoan ca
Lòng đau như thể hôm qua mới vừa
Ôm chị nước mắt tuôn mưa
Xác thân còn ấm, người chưa yên mồ
Mở mắt ngỡ vẫn đang mơ
Cấm Cung giam chặt, quê mờ lối xa
Thiết gì điện ngọc, gấm hoa
Mơ về bên mẹ, lệ nhòa canh thâu
Nhớp nhơ bùn đen đổ đầu
Tranh chồng, giết chị - lời câu điếng hồn
Gặp Vua chưa tỏ nguồn cơn
Thình lình thăng cấp lên hàng Bát giai
Tiếng xấu trăm dặm nối dài
Uốn lưỡi phân bạch cũng hoài phí công
Đành mang cái vẻ lạnh lùng
Ta không muốn tiếp, người đừng đến đây
Giữa tiệc nghĩ ngợi hóa ngây
Việc đâu bỗng chốc rơi ngay trúng người
Rằng lễ thượng thọ cận rồi
Tần phi, chúng thiếp thuận thời dâng lên
Vải lụa tự dệt mấy liên
Bát giai nên lấy thảo hiền làm gương
Gió mưa vần vũ từng cơn
Hoàng cung bão nổi, bốn phương mịt mù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro