Tinh mơ, sớm đã ồn ào
Bà con làng xóm nhác nhao vây nhìn
Giữa tầng áo niệm lặng yên
Tóc đen, da trắng gợi niềm xót đau
Thanh xuân mới chớm buổi đầu
Phúc chưa kịp hưởng, họa đâu đã tìm
Dì ngồi khóc gọi liên miên
Miệng kêu, tay vỗ vẻ điên mất rồi
Tính suy cũng thật buồn cười
Ngữ nhân cách ấy mong hồi được sao!
Con ruột đưa tít lên cao
Con riêng hại chết trời nào thứ tha
Ăn cắp miệng dẻo lu loa
Vô sỉ đến thế, quỷ ma còn chường
Trông Tấm lại càng xót thương
Hồng nhan bạc mệnh cũng nhường ấy thôi
Xì xào bàn tán ra lời
Quan trên mới cấm, lệnh rời đám đông
Lễ xong, đưa Bà ra đồng
Rồng rồng, rắn rắn, từng dòng nối nhau
Tâm nguyện có lớn gì đâu
Làng quê yên giấc ngày sau thác về
Đồng quê vọng tiếng thiết thê
Đỏ hoe mắt dõi, ê hề thương đau
Quan tài nằm gọn nơi sâu
Hoa tươi, vắt đất, rầu rầu phủ lên
Bỗng Dì lạy với quan trên
"Con tôi còn một nỗi niềm muốn thưa
Rằng là ly cách hôm xưa
Nay ngày về lại chẳng ngờ tẫn hương
Đã thương thì rốt lòng thương
Cho con tôi được canh trường ngắm quê"
Quan quân hội ý một bề
Bên này dân đứng trách chê đủ đàng
Nghi lễ mà để dở dang
Bà không siêu thoát mới càng rủi xui
Bàn qua bạc lại mấy hồi
Sau cùng chốt phán nghiêm lời, cẩn tuân
Lệnh cho toàn bộ thôn dân
Nhà ai về nấy, mộ phần dành mai
Lưu lại chỉ mình anh Khoai
Cạnh bên giúp việc, một hai đỡ đần
Bóng chiều vàng vọt xa xăm
Trăng lên, sương xuống chuyển dần về khuya
Quang ảnh nhảy nhót mịt mờ
Bốn bề tĩnh lặng, nhà nhà giấc yên
Cẩn trọng, Khoai đứng thẳng lên
Hố sâu trèo xuống, sức bền mở quan
Trăng kia bỗng chốc chảy tràn
Phủ lên đôi mắt vạn ngàn ánh sao
Ngừng tim, thần trí lao đao
Ngỡ như lạc bước động đào, xứ tiên
Chẳng bù cho lúc hay tin
Đớn đau, sầu khổ muốn quên hết đời
Thâm tình chàng thiếp một đôi
Nhìn nhau cũng khiến ngập trời sắc xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro