Xuân về hoa nở khắp trời
Mùa màng tươi tốt, bời bời bội thu
Người dân hoan hỉ cười đùa
Hò nhau gặt lúa, nhặt thưa gánh về
Tiếng cười vang vọng triền đê
Bao ngày vất vả chẳng nề khó khăn
Ông trời đã cảm đức công
Ban cho gió thuận, nắng hồng, mưa ngay
Hạt lúa căng mẩy trên tay
Núi vàng lóng lánh, ngây ngây hương nồng
Tết đến nhà nhà ngóng trông
Vua về ban thưởng nhà nông thắng mùa
Ngoài ngõ vẳng tiếng cười đùa
Gió xuân đưa ngọt, nắng trưa phủ vàng
Nhà Tấm hoàn cảnh nhất làng
Ruộng không một tấc, của càng tính không
Chỉ nhờ xuôi ngược làm công
Một đồng, một cắc, cũng trông mỏi mòn
Nhà nghèo, tâm tư cỏn con
Có đau cũng phải đi bòn miếng cơm
Lòng Tấm lặng ngắt, trống trơn
Yêu đương, cưới gả chẳng còn quan tâm
Mặc cho người đứng, người trông
Đường đông thời lánh, người đông cúi đầu
Dần dà vắng trước vẻ sau
Tấm càng an ổn giữ câu một mình
Anh Khoai vốn đất này sinh
Sớm mất cha mẹ, mình mình lớn khôn
Cảm Tấm từ buổi đầu tiên
Luyến người con gái ngoan hiền nết na
Lời khó nói, cũng nói ra
Đặng cùng gây dựng một nhà ấm êm
Tấm nghe, cuộn nhói từng cơn
Không thương thì đã chẳng vương bận lòng
Chỉ hiềm đã mất trắng trong
Sống cho phải nhẽ, đâu lòng phiền ai
Xa kia thoang thoảng hương nhài
Gần mà điều tiếng ngày dài khổ nhau
Đành đoạn từ tạ một câu
Còn hơn níu kéo mà đau đớn lòng
Nước mắt nuốt ngược vào trong
Miệng cười khỏa lấp, gằm trông mũi hài
Chàng ơi kiếp số bi ai
Tình chàng thiếp nguyện giữ hoài trong tim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro