Ngày tết Nguyên đán đã gần
Dựng nêu, sang sửa mộ phần tổ tiên
Mâm cao, cỗ hậu dâng lên
Áo xống đẹp đẽ, nón duyên che đầu
Già trẻ, lớn bé bảo nhau
Ra đình từ sớm đặng hầu đón vua
Một đời biết mấy nắng mưa
Mấy lần vinh dự đón vua về làng
Mẹ con Tấm cũng theo hàng
Lệnh trên ban xuống nào màng lí do
Bước bước hoảng loạn, âu lo
Chốn đông đúc, nhỡ quanh co gặp người?
Thân phận hẳn lớn mười mươi
Chẳng quan thì cũng là người giàu sang
Tránh cho mình khỏi bẽ bàng
Thiệt thân âu đã, nay càng hổ thêm
Mượn cớ chóng mặt ngã bên
Được người dìu dắt nâng lên một nhà
Nhẹ người Tấm khẽ thở ra
Lễ hội chẳng quản, ngả qua giấc nồng
Bỗng đâu tiếng động ầm ầm
Dì nhào vào khóc, thét gầm đinh tai
Tóc kia tung xổ lắc dài
Thê thê, thiết thiết chẳng hoài hình dung
Nhờ mấy người làng đi cùng
Một hai nói rõ, mới dừng cuồng quay
Ra Cám gặp chuyện không may
Đám đông xô đẩy ngã ngay chân Bà
Vợ Vua nào dễ vấp va
Phen này tội Cám khó tha thứ rồi!
Tống ngục đợi quan triệu hồi
Mạng e khó giữ, mười lời như nhau
Chẳng kịp nghĩ trước lường sau
Giao Dì người giữ, Tấm mau chạy về
Người nặng như thể trầm mê
Cá gỗ nắm chặt, lại rê chân tìm
Cám ơi gắng gượng nhé em !
Chị sẽ tìm cách cứu đem ra ngoài
Người ta cho chị lệnh bài
Ắt hẳn có ích chẳng hoài phí đâu
Nghĩ gì mà ngày mai sau
Sống vô vị thế đủ đau đớn rồi
Phận chị chẳng thể vãn hồi
Thân em phải khác, sống đời vô lo
Lao đến chẳng đắn với đo
Tấm chìa cá gỗ xin cho gặp người
Thấp thỏm nào dám nghỉ ngơi
Chỉ thầm cầu nguyện mong trời đoái thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro