Khuya về ếch nhái kêu ran
Bóng đêm đặc quánh ngập tràn nơi nơi
Gió kia gào thét rợn người
Vài ba đốm lửa ma trơi trêu đùa
Tấm ngồi lặng lẽ như tờ
Mười ngón xiết chặt, thẫn thờ, ngổn ngang
Cõi lòng lạnh lẽo, nát tan
Cạn khô rồi lại hàng tràng lệ rơi
Đâu ngờ chuyển thế đổi thời
Vẫn không tránh được nỗi đời hẩm hiu
Nghĩ suy khôn dại đủ điều
Kiếp số đã vậy, biết chiều nào xoay
Giờ mình sống thế nào đây!
Cánh hoa trong trắng đã dây nước bùn
Xót xa nức nở từng cơn
Mặc dòng nước lạnh, gắng trườn xuống sông
Gột cho nhơ bẩn trôi dòng
Gột cho cay đắng hòa trong đất trời
Giữa đêm cao thấp tả tơi
Lách luồn, tránh né một hơi về nhà
May thay chẳng người hỏi tra
Dì và em Cám đã ra đằng nào
Rẩy run chăn vén chặt vào
Bơ phờ lịm thiếp lúc nào không hay
Đổ gục cũng thể là may
Đỡ cho đau đớn lại bày quàng xiên
Cám về hối hận trăm miền
Nguồn cơn không rõ, lỗi quyên về mình
Nghĩ rằng làm chuyện bất bình
Khiến chị trầm nước phát sinh cảm hàn
Dì thời sốt ruột hỏi han
Cám thưa thẽ thọt, lời tràn tiếc thương
Dì nghe tức giận đủ đường
Lại thương con trẻ biết nhường nhịn đâu
Chỉ hận mình chẳng đủ giàu
Mua hai cái yếm chuyện đâu thế này
Thời gian cứ vần vũ xoay
Nhất sinh thập tử Tấm nay tìm về
Bừng tỉnh dứt được cơn mê
Ngộ ra đạo lý, tự chê trách mình
Rằng sinh hiện đại văn minh
Khư khư định kiến làm tình tội thân
Nhìn quanh cuộc sống rần rần
Tiếng cười tiếng nói xa gần xôn xao
Cuộc đời vẫn đẹp biết bao
Đạo lòng vững chắc thế nào chẳng yên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro