Canh tư gà gáy râm ran
Khoai qua nhà đón, vội vàng thúc chân
Đành rằng hết thảy vị thân
Ý nàng đã quyết lần khân thế nào
Cũng bởi phận số ba đào
Tình riêng nén lại vun vào tình chung
Ba người ba cảnh mông lung
Đường đi khấp khểnh bởi chưng những là
Sáng rõ đến cổng huyện nha
Tấm đọc thông cáo nắm qua sự tình
Chính đoan tiến lại sát gần
Xin cho được gặp quan quân thưa bày
Phút chốc có người ra ngay
Cung cung kính kính chẳng tày hôm xưa
Phòng riêng vắng lặng như tờ
Tấm trông cảnh cũ ngẩn ngơ cõi lòng
Bàn tròn nơi góc xa trông
Trầu têm cánh phượng đượm nồng hương cay
Chập chờn tỉnh tỉnh say say
Cốt kia từng nhắc đến ngày gặp vua
Miếng trầu số kiếp đẩy đưa
Đã trải mấy đận hơn thua với đời
Giờ mình cũng thấu sự rồi
Khôn ngoan sao lại cùng trời ấy vay
Rèm châu đảo loạn múa may
Bạch vân bào tím mũi giày thong dong
Khom lưng nuốt hận vào trong
Miệng hô "vạn tuế", mà lòng rối ren
Trời xui gặp lại người quen
Hay kẻ mưu chước bày phen tình cờ
Thiếp chàng một thoáng ngẩn ngơ
Tưởng rằng đã cách đâu ngờ còn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro