Gợi khơi Tấm kể nguồn cơn
Long dung lạnh nhạt, hoạt ngôn xoay vòng
Nỗi mình mình ém vào trong
Bày vẻ mỏng mảnh, lưng tròng thương tâm
Phận thiếp dâu bể trầm luân
Bị người ám hại tưởng thân thác rồi
Sống lại cũng bởi ý trời
Sợ mang quái tiếng đành rời đi xa
Bỏ lại người thân quê nhà
Biệt ly hoàng thượng sao mà không vương
Định rằng hiểm cảnh thoát cơn
Ắt tìm về lại sắt son một lòng
Bỗng đâu sóng cả dồn sông
Hay tin em Cám bị dòng về quê
Phận sao phận lại ê hề
Tính lương thiện ấy, mười bề là oan
Kính xin hoàng thượng ngự ban
Khảo tra kẻ ác trả nàng chữ ngay
Vua nghe chẳng phán dở hay
Nghĩ suy đã chín đợi bày nước sao
Lệnh đưa Tấm đến nhà lao
Chị em gặp lại, xiết bao tủi mừng
Cám ôm chị những rưng rưng
Bao phen cầu khấn nay linh hiển rồi
Xanh cao có mắt chị ơi
Người ta làm ác tránh trời khỏi mưa
Chị em rủ rỉ nhặt thưa
Kể lể bao chuyện hôm xưa đến giờ
Nhặt gom những điểm đáng ngờ
Càng thêm rõ nét nông sơ cội nguồn
Kẻ kia mượn cọ điểm sơn
Nhân khi nhuộm vải vấy bùn lên em
Cho rằng thế cục rối ren
Phận Cám hèn mọn đua chen làm nào
Cũng bởi kiếp chị ba đào
Cuồng phong bão tố vạ vào thân em
May nhờ dụng thế cậy ơn
Xem cách xử trí thoát cơn hiểm rồi
Chị em từ tạ một hồi
Nỗi riêng ập lại phủ vùi dung nhan
Rõ không tránh khỏi bẽ bàng
Chịu ân phải biết rỡ ràng người ân
Đơn thương bóng đổ mảnh sân
Ngoảnh trông nàng tới dạy răn khẽ khàng
Chim lạc xa cách lồng vàng
Nên chăng về lại thiếp chàng chung đôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro