Một vòng dạo quỷ môn quan
Đến khi tỉnh lại đã toan nhập mồ
Khói nhang mù mịt lượn lờ
Mình Dì than khóc vật vờ bên tai
Hết sức hít lấy hơi dài
Trở người ngồi dậy, một hai phân bày
"Dì đừng hoảng, là con đây!
Dì xem: da ấm, huyết đầy, mạch sung"
Vốn là độc phát thân vong
May thay biết trước, lựa dòng thuận lưu
Cốt lõi ở ít hay nhiều
Biết rõ cá nóc mới liều mạng ăn
Chết lâm sàng mất nửa canh
Kẻ ác tưởng việc đã thành bỏ đi
Đám tang còn mỗi mình Dì
Bố trí như thế, tiện nghi mình rồi
Nghe trọn, Dì mới buông lơi
Bàn thờ cha Tấm vái dài tạ ơn
"May mà hiểm cảnh thoát cơn
Các con chết thật, tôi còn sống chi!"
Nói xong giọng trở sầu bi
"Nhưng còn con Cám mệnh thì đã xong
Kẻ ác lo Dì lật cong
Nên em con, bắt nhập cung mất rồi
Cái chốn người ăn thịt người
Ngốc nghếch như nó mà ngồi nổi sao!"
Mong gì thân ở nơi cao
Tự tại mà sống có nào quý hơn
Tấm gặng Dì nói nguồn cơn
Từ việc đầu độc đến luôn sau rày
Cảm than số mình thật may
Chỉ lệch chút nữa thân này tiêu tan
Nắm tay Dì những nhẹ nhàng
Gắng gượng kể trọn vô vàn chuyện qua
Từ buổi bị hại hôm xưa
Đến chuyện cung cấm, chẳng chừa khúc nao
Canh thâu nước mắt tuôn trào
Hai thân ôm chặt ngỡ sao ruột già
Đến khi gà gáy canh ba
Dì thấu hiểu tận, lòng đà quyết tâm
Đời này bỏ hết si, sân
Dụng sức đưa Tấm thoát thân đọa đày
Làm người phải biết dở ngay
Nhận ơn trả oán, bằng loài súc sinh
Đường đi nước bước đã tinh
Mẹ con hợp sức diễn trình kế mưu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro