Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô dậy cả nhà cũng đã dùng cơm sáng xong. Chắc có lẽ Phạm Khanh đã nói đỡ cho cô nên bà cả cũng chẳng la rầy cô mà chỉ nghiêm mặt nhìn cô. Cô kêu con Mận búi tóc cho mình rồi bắt đầu làm sữa hạt sen. Cũng lâu lắm rồi cô chưa uống lại.

Cô kêu người làm ngồi tách vỏ và tâm trong hạt sen ra. Một vài người khác thì dã hạt sen đã được bóc vỏ vì thời đại này làm gì có máy xay. Con Mận được cô giao cho nhiệm vụ quan trọng hơn là đi tìm sữa bò. Cô lấy tiền hồi sáng anh để lại ra, đưa cho con Mận một ít để mua sữa bò.

Sau khi giã xong cô lấy tấm màng lọc bã, lấy phần nước cốt pha với sữa rồi nấu sôi lên. Cả nhà tràn ngập trong mùi hương thơm béo ngậy. Cuối cùng cô bỏ đường vào khuấy rồi tắt bếp. Những người ỏ ai cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nồi sữa. Cô nấu xong thì lập tức đổ ra bốn chén. Một chén mời chị dâu cả, ba chén còn lại cô mời bà cả, bà hai và bà ba. Ba người nhìn ba chén sữa rồi lại nhìn cô. Cô phép mời.

- Mời má cả, má hai, má ba dùng thử sữa hạt sen con mới nấu ạ.

Thật kì lạ, trước kia chỉ nghe chè hạt sen còn sữa thì chưa nếm thử bao giờ. Ba người đồng loạt cầm chén sữa lên nếm thử. Cô hồi hộp nắm hai tay đứng chờ. Ba người uống xong thì nhìn nhau rồi gật gật. Ba bà trong nhà trước giờ hòa thuận, chưa bao giờ náo loạn làm ông hội đồng Phạm rất ưng ý. Bà cả lên tiếng trước.

- Mùi vị cũng rất khá, ta chưa nếm thử thức uống này bao giờ.

Đồng loạt ba bà cùng nhìn cô. Cô lúng túng nói dối.

- Dạ..dạ đây cũng là lần đầu tiên con nấu.

Cô cười tươi trả lời. Sau đó cô nhanh nhẹn bưng ba cái chén đã cạn xuống bếp. Vừa xuống dưới cô liền múc ra gần hai mươi chén, mời người làm trong nhà thử. Người làm ai cũng nhìn cô ngạc nhiên. Bình thường không chửi mắng họ là đã tốt lắm rồi, hôm nay lại còn mời sữa họ nữa. Phải biết sữa bò rất đắt.

Họ vừa uống vừa nghĩ thật sự cô đã thay đổi rồi sao. Một tháng nay cô rất khác đi. Phạm Khanh đang xử lí công việc thì nghe người làm báo cáo lại việc trong nhà. Anh dừng bút, suy tư nghĩ. Cô thật sự thay đổi rồi. Nhưng điều này không làm anh lo lắng mà lại làm anh rất vừa lòng. Anh thích nhất cô như lúc này, vừa đáng yêu vừa nhu thuận. Lúc trước nghĩ lấy cô về vài tháng hòa thân cũng được nhưng xem ra bây giờ cũng không tồi. Anh cười mỉm tiếp tục cúi xuông viết tiếp giấy tờ đáp.

- Đã biết.

Buổi chiều vừa trở về anh liền kiếm cô. Cô đang ngồi trong phòng, vừa tắm xong cô đang nhờ Mận xoa dầu dừa cho tóc. Mái tóc của nguyên thân cũng đẹp thật đi. Vừa dài lại đen bóng mượt mà. Đang xoa thì nghe tiếng mở cửa. Cô biết Phạm Khanh đã về, bèn cho con Mận lui ra. Còn tí tóc cô thoa chút là được.

Vừa bước vào cửa, Phạm Khanh đã thấy hình ảnh người phụ nữ da trắng hồng đang nghiêng đầu xoa mái tóc đen mượt. Nhớ lại xúc cảm trên tay hôm qua, anh không chần chừ tiến lên trước bắt lấy tóc trong tay thay cô xoa. Anh lấy chút dầu dừa trong hủ xoa đều ra tay rồi bóp lên tóc. Cô thấy vậy cũng không nói gì chỉ nhìn anh trong gương. Anh cũng thật đẹp trai. Nếu không phải nam phản diện đã được định sẵn thì cô chắc chắn mê chết anh rồi. Nhưng cô biết anh tàn bạo, hung dữ như nào.

Nhìn người phụ nữ trong gương thất thần anh cúi xuống kéo cằm hôn mạnh lên mũi rồi mắt cô. Cô hoảng hồn đẩy anh ra nói.

- Anh làm gì vậy?

- Em thất thần như vậy làm gì?

Phạm Khanh nhanh nhẹn hỏi ngược lại cô.

- Tôi..tôi không nghĩ gì hết. Mau tắm rửa xuống ăn cơm.

Cô trốn tránh trả lời rồi chạy thẳng xuống bếp chuẩn bị cơm. Anh nhìn theo bóng lưng cô cười cười rồi lấy đồ đi tắm chuẩn bị ăn cơm. Đây là dịp hiếm khi anh lại ăn cơm cùng cả nhà. Mọi ngày anh về trễ thường sẽ ăn một mình hoặc có bữa sẽ ăn ở ngoài hàng quán. Vừa ăn má cả vừa hỏi anh.

- Dạo này theo anh cả với cha làm việc như thế nào rồi?

Anh nhai hết cơm rồi trả lời.

- Cũng tạm ổn thưa má.

Vừa dứt lời anh gắp miếng thịt cá cho vào chén Mẫn Nhi, cô đang ăn thì mém sặc. Sao lại tốt như vậy. Cô cắm đầu muốn ăn thật nhanh để rời khỏi bầu không khí ngại ngùng này. Anh hết gắp cá cho cô lại gắp gà cho cô. Cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cuối cùng cũng hết bữa cơm.

Cô trở về phòng còn anh thì ra sân uống trà với cha và anh cả. Cô sai Mận đem vào phòng một chén sữa hạt sen. Hồi chiều má cả đã dặn dò cô phục vụ Phạm Khanh món này. Lúc anh trở về phòng, cô nói.

- Má cả sai người mang sữa cho anh, mau uống đi.

Nói xong cô xoay người ngâm chân tiếp. Từ lúc xuyên qua cô có thói quen ngâm chân trước khi ngủ. Nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phạm Khanh nghe cô nói bèn nhìn về chiếc bàn đặt chén sữa cười cười. Anh bước đến một ngụm uống sạch. Rất ngon. Đó là suy nghĩ của anh sau khi đặt chén xuống. Thấy cô đang ngâm chân anh bèn ngồi xuống giường đợi.

Bỗng con Mận chạy vào nói nhỏ vào tai cô gì đó. Cô bật dậy lau chân, mang dép chạy ra ngoài không quan tâm anh còn ở trong phòng. Phạm Khanh bực bội gọi.

- Này..

Chưa kịp nói gì cô đã chạy ra ngoài. Người làm trong nhà thông báo việc làm ăn trong nhà cô gặp nguy hình như có người cố ý chèn ép, hãm hại. Anh ta là thương nhân thành phố xuống đây mở rộng làm ăn. Anh ta tên Trọng Huy. Khoan! TRỌNG HUY? Còn không phải nam chính sao? Sao lại xuất hiện sớm lại còn chèn ép việc làm ăn nhà cô. Người làm bảo sợ cô lo lắng nên cha mẹ không báo cô. Nếu không có người hỗ trợ sợ rằng gia sản họ Trương sụp đổ trong ba ngày nữa đi.

Chết tiệt cốt truyện đổi rồi. Giờ cô phải làm sao, phải làm sao. Hai tay cô nắm chặt suy nghĩ. A không phải còn Phạm Khanh sao, nhờ anh ta một chút chắc được. Tuy không thể so với nam chính nhưng anh chắc phần nào giúp được cha mẹ cô không mất tất cả. Cô bảo nguòi làm trở về còn mình thì trở về phòng.

Vừa mở cửa đã thấy được sắc mặt u ám của anh. Cô giật mình. Anh gằn giọng nói.

- Lại đây.

Cô cũng vừa lúc có chuyện muốn nói bèn tiến lại gần anh. Nhưng chưa kịp mở miệng anh lại kéo mạnh tay cô, làm cô ngồi trên đùi anh. Hai tay cô chống trước ngực anh. Anh tiến lại gần muốn hôn cô thì cô vội nói.

- Tôi..tôi có chuyện muốn nhờ anh.

- A lại có chuyện gì?

Anh nhếch môi cười hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhờ vả anh. Cảm giác được dựa dẫm rất tốt. Bình thường cứ lạnh nhạt làm anh không đoán được tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro