Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã quá bữa trưa. Con Mận dọn cơm lên lại cho cô nhưng cô cũng chỉ ăn vài miếng rồi nghỉ ngơi. Thật ra có vài việc cô cũng hơi lo lắng. Còn nửa tháng nữa nhân vật nam nữ chính sẽ xuất hiện. Quan trọng là hình như nam chính có mối thù sâu sắc với nam phụ phản diện này. Hiện giờ cô không những không hoà thân được với Phạm Khanh mà còn lên giường với anh ta. Phải chăng nhân vật phụ trang trí như cô cũng sẽ bị nghiền nát cùng nam phụ phản diện sao?
Chết tiệt, cô nghĩ thầm. Hiện giờ hoà thân không có biện pháp. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cô tin nam phụ phản diện này cũng không phải là hữu danh vô thực, chắc chắn cũng có chút sức lực. Đến lúc hắn cùng nam chính quyết đấu với nhau, cô sẽ bỏ trốn. Dù sao cô cũng cần cái mạng này. Nhân lúc nam phụ phản diện cùng nam chính đấu đá nhau, anh nhất định sẽ không có thời gian tìm cô.
Nghĩ xong, cô ngủ đủ một canh giờ rồi dậy. Nửa tháng này xuyên tới đây thật rắc rối, không biết có gì vui không nhỉ?
- Mận, ngày trước mợ thích đi đâu nhất hửm?
Cô vừa cười vừa khoanh tay hỏi.
- Dạ thưa, mợ thích nhất là đi mua sắm ở chợ ạ!
- Chợ sao?
Cô sáng mắt la lên. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ tới nhỉ. Cô cũng muốn biết cảm giác đi chợ quê nữa.
- Đi thôi Mận, lấy tiền đi chợ thôi.
Không để Mận ngăn cản, cô đứng nhanh dậy, thay quần áo rồi ra sân
Chợ ở đây cũng náo nhiệt đi. Vừa đi cô vừa đập quạt vào tay hỏi.
- E hèm. Vậy ngày trước ta thích mua gì nhất Mận?
Mắt cô liếc liếc nhìn Mận. Nó nhanh nhẹn trả lời.
- Dạ thưa mợ thích nhất là mua son phấn đắt tiền trên thành phố gửi về ạ.
Son phấn sao? Cũng hay nhưng đời trước cô sớm đã thử chán. Những thứ này cũng không còn xa lạ nữa. Cô nhăn mày đứng suy nghĩ.
Đang trên đường đi bàn chuyện, Phạm Khanh bỗng thấy bóng dáng vợ mình trong chợ. Hôm nay cô mặc một bộ bà ba màu vàng nhạt, vải phi bóng phối với quần trắng. Nhìn cái eo nhỏ kia thật mê hồn. Chắc lại đi mua son phấn, anh nghĩ thầm. Muốn mua bao nhiêu thì mua anh cũng không tính toán. Nhìn một lúc rồi anh cũng rời đi.
Đang suy nghĩ thì bỗng lọt vào trong mắt cô sạp bán trâm cài bắt mắt. Những chiếc trâm vàng có, bạc có. Đính hoa có, hoa văn trơn cũng có. Nhưng ngay từ đầu cô đã bị ấn tượng bởi cây trâm hoa mai xanh được trưng ở mé trái. Dáng trâm nhẹ nhàng, thanh thoát kết hợp với sắc xanh dương nhè nhẹ như đang lướt trên mặt nước. Cô quyết định mua cây trâm này.
- Ông chủ, gói cây trâm này cho tôi.
Cô chỉ vào cây trâm mỉm cười nói.
- Tiểu thư thật khéo, chiếc trâm này là mắc nhất, đẹp nhất trong sạp tôi. Cũng có nhiều người hỏi nhưng vì giá tiền quá mắc nên lại để lại. Tuy vậy nhưng cây trâm này lại làm bằng vàng trắng, dáng trâm nhẹ nhàng, thanh tao trông rất bắt mắt. Tiểu thư cài lên nhất định đẹp.
Nghe vậy cô gật gật mỉm cười rồi trả tiền rời đi. Quả thật rất mắc đi. Tận năm lượng bạc. Thời nay ai lại bỏ năm lạng bạc đi mua một cây trâm chứ. Ngắm đi ngắm lại cô cũng hơi tiếc rồi.
Giữa đường đi về nhà, ngang qua hồ sen thấy người ta đang thu hoạch hạt sen, cô chợt nảy ra ý định. Nấu sữa hạt sen. Lâu lắm rồi cô chưa thử lại. Cô kêu Mận lại hỏi những người đang thu hoạch trên thuyền, cô muốn mua vài bông sen và hạt sen. Cuối cùng cô cũng mua được hai bó sen lớn và kha khá hạt sen.
Về nhà trời cũng chập tối. Cô tắm rửa rồi dùng cơm cùng cả nhà. Phạm Khanh do mới tiếp quản công việc, bữa tối thường về khuya nên ai cũng đã quen với sự vắng mặt của anh. Ăn xong cô nhờ Mận bóp chân cho mình, đi cả buổi, chân cô sắp rụng luôn rồi.
Ngâm chân một hồi chợt nhớ tới bó sen, cô bảo Mận đem vào phòng ba lọ cắm và hoa sen lúc chiều. Cô cắm một bình lớn nhờ Mận đem ra trước nhà chưng. Còn lại hai bình nhỏ, một bình cô để ở bếp bình còn lại cô để trong phòng.
Đang cắm dở bình cuối đột nhiên cô nghe tiếng mở cửa, quay lại thì đã thấy Phạm Khanh đang tiến vào. Khịt khịt cái nhỏ, cái tên này lại uống rượu rồi. Cô ghét bỏ quay lại cắm bông tiếp. Anh thấy vậy nhếch môi cười đi đến ôm chặt eo cô từ đằng sau. Hơi thở nóng bỏng của anh thổi bên tai cô.
- Nghe người hầu nói hôm nay em đi chợ, mua những gì rồi?
Hơi thở của anh phun vào má cô như đốt bỏng làn da cô. Cô đẩy anh ra trả lời.
- Tôi...tôi không mua gì hết.
Anh bật cười.
- Àaa
Nhìn nhìn thì anh chợt phát hiện trên bàn cô hôm nay nhiều thêm một thứ đồ. Một cây trâm tinh xảo. Anh nheo mắt, cây trâm này không rẻ. Hôm nay anh nghe người hầu bảo cô tự lấy tiền mình đi dạo chợ. Thật lạ, dường như cô thay đổi khá nhiều. Không mua son phấn loè loẹt lại còn tự tiêu tiền mình. Không phải ngày trước cô thích nhất là mua sắm phung phí bằng tiền người khác sao?
Thấy anh cứ cọ má mình mãi không buông, người còn đầy mùi rượu, cô rất khó chịu đẩy anh
- Anh..anh mau đi tắm đi, hôi chết đi được.
Anh nhìn cô bất ngờ rồi nhếch môi cười. Không cho cô kịp từ chối, anh in lên má cô một cái hôn thật mạnh rồi chặn môi cô. Anh mút cai cánh môi cô rồi từ từ đẩy lưỡi vào trong cậy mở hàm răng cô. Cô bị anh đẩy đến mức ngửa lưng ra phía sau. Hai tay cô nắm chặt áo vest thừa nhận xâm nhập của anh. Hôm nay cô gội đầu, cảm giác ở tay thật tốt. Rất thơm nữa. Anh hôn đến khi thấy cô sắp hết dưỡng khí mới buông ra. Nhìn cô hai mắt tròn hoe lấp lánh nước đang hít thở khó khăn, anh chợt muốn hôn thêm nhưng đã bị cô ngăn lại. Cô dường như yếu ớt vừa thở vừa nũng nịu nói với anh.
- Anh..anh đi tắm đi.
Thấy vậy anh thật hài lòng hôn mạnh lên môi cô rồi sảng khoái rời đi.

**** Đôi lời tác giả:)))
Lần đầu mình viết truyện không ngờ mọi người lại ủng hộ nhiều như vậy ( đối với mình đây là con số rất lớn). Mình chân thành cảm ơn mọi người. Thật ra mình còn đi học nên mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra từ 1-2 chương thôi ạ. Truyện này là đầu tay nên còn thiếu sót nhiều, mong mọi người thông cảm. Với lại mình cũng xin thông báo là mình cực kì ghét truyện dài nên truyện của mình từ bây giờ và về sau cũng sẽ chỉ có độ dài ~40 chương thôi ạaaa. Lời cuối mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.🙆🙆
À với lại mình cực kì yêu thích motip nữ phụ nên chắc mình sẽ theo motip này đến khi mình chán, chắc vậy hihi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro