Chương 3: Gia sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Phòng khách của gia đình này cũng thật đơn giản, một cái bàn gỗ, hai băng ghế dài, đủ chỗ cho sáu người ngồi, trên bàn có một bộ ấm tích và mấy cái chén cũ.

Mấy người Đại Tráng ngồi đối diện Nguyên Vũ còn Tiểu Tráng thì ngồi trong lòng cô không chịu rời.

- Nhà mình hiện tại không ổn, quá nghèo rồi.

Đây là câu đầu tiên cô nói.

Ba đứa trẻ trầm mặc, Đại Tráng và Tam Nữu nghe hiểu trầm mặc còn Tiểu Tráng chính là bắt chước.

- Cha nương đi làm xa, nhà bà ngoại cũng không khá giả gì, không thể giúp chúng ta mãi được. Bên nhà nội càng không nhắc tới. Nên giờ chúng ta phải tự giúp mình thôi.

Lần này bị ngã, tỷ suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Sau này cũng sẽ làm một vài thứ hơi khác thường so với trước đây, nhưng tất cả đều tốt, nói trước để mấy đứa không lo lắng.

Mấy đứa nhỏ nghe chuyện Nguyên Vũ bị ngã liền có chút hốt hoảng.

- Đại Tráng, lát nữa đệ dẫn tỷ đến trong kho xem trong nhà còn những gì, Tam Nữu, muội cùng Tiểu Tráng ra ngoài vườn rau nhổ cỏ, Tiểu Tráng đi theo giúp tam tỷ nghe không?

Cả ba đứa gật đầu.

- Được rồi, bắt đầu đi.

Ai vào việc nấy, Đại Tráng dẫn Nguyên Vũ đến nhà kho, đó là một gian nhà ở phía đông, gần với cửa ra, ở một bên nhà chính. Đây là nơi để nông cụ cũng như lương thực dự trữ, còn có một ít đồ dùng lặt vặt không dùng tới cũng được để ở đây.

Nhìn trong phòng kho chỉ còn một đống khoai lang nho nhỏ kèm một ít ngô đang treo lủng lẳng trên giàn, cô quay sang hỏi Đại Tráng:

- Đây là tất cả những gì chúng ta có sao?

- Dạ.

Đại Tráng đáp.

Chính cậu cũng hơi khó hiểu vì cái này đáng lẽ ra đại tỷ phải hiểu rõ hơn mình chứ. Nhìn ra vẻ nghi hoặc của cậu, Nguyên Vũ giải thích:

- Tỷ bị ngã đụng đầu, quên một số chuyện, hiện tại không nhớ ra nên cần phải hỏi, đệ phải giúp tỷ nha, cũng đừng nói cho Tam nữu và Tiểu Tráng biết.

- Có nghiêm trọng hay không?

Đại Tráng lo lắng.

- Không sao, chỉ là không nhớ rõ một số chuyện mà thôi, không phải vấn đề gì lớn.

Nguyên Vũ cũng hơi bực mình, chỉ tại kí ức của nguyên chủ vụn vỡ khiến cô không kế thừa hoàn chỉnh được trí nhớ nên mới bất tiện như vậy, cũng may không phải quên hết, nếu không cô cũng không biết đối phó thế nào.

- Số khoai lang này để làm gì? Vì sao không dùng để nấu ăn mà lại phải đi vay gạo nhà bà ngoại vậy?

- Dạ số khoai này là để làm giống cho vụ sau, không được ăn nếu không mai mốt không có để trồng.

Ở nơi này xem ra nông nghiệp còn chưa phát triển lắm, người ta dùng nguyên cả củ khoai để trồng.

Nếu là ở hiện đại khoa học kĩ thuật phát triển thì một củ khoai tây cũng có thể tạo ra đủ cây giống để trồng cho một diện tích đất khổng lồ, thuần nông hơn người ta sử dụng dây khoai lang để trồng, chứ chẳng ai dùng cả củ để trồng cả.

Tính ra cũng phải gần một tháng nữa mới đến vụ sau, hiện tại cao lương trên ruộng đã trổ, một tháng nữa sẽ thu hoạch được, số khoai này là để giống sau khi thu hái xong sẽ trồng vào để kiếm thêm lương thực dự trữ cho mùa đông.

- Nhà mình có bao nhiêu mẫu ruộng?

- Hai mẫu ruộng cạn, đều là do cha nương tranh thủ khai hoang gần chân núi, cũng gần nhà mình.

Nghĩ cũng phải, phân gia không được chia cái gì, phải sang ở bên thôn nhà ngoại, năm ngoái lại mất mùa có đủ cái ăn đã là rất khỏ huống hồ gì là mua ruộng, tính ra cha nương nguyên chủ cũng cần cù chịu khó khai khẩn được hai mẫu ruộng cạn để trồng lương thực, dù không có ruộng nước nhưng cũng là có cái để ăn.

- Hai mẫu ruộng ngoài kia trồng cái gì rồi?

- Dạ một mẫu trồng lúa, một mẫu trống cao lương.

- Được rồi lát nữa đệ dẫn ta ra ngoài ruộng nhìn thử đi.

- Vâng.

Cả hai đi ra khỏi phòng kho nhìn thấy Tam Nữu và Tiểu Tráng đang nhổ cỏ trong vườn rau.

Khu vườn cũng khá lớn nhưng mà bỏ không gần một nửa, chỉ một nửa được xử lý vun thành ba luống, trong đó một luống trồng đậu và hai luống trồng rau cải, đều là nhà bà ngoại giúp đỡ trồng xuống, xem như là đủ thức ăn cho bốn chị em.

Tiểu Tráng còn nhỏ thể nhưng cũng đã biết phụ giúp Tam Nữu, hai chị em nhổ cỏ xong gom lại một đống nói là lát nữa đem sang cho trâu nhà Chu lão bá ăn.

Trong cái thôn này số nhà có trâu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trâu là một tài sản lớn, nhà nào có trâu cũng như bằng chứng nhà đó khá giả. Nhà Chu lão bá là một trong ba nhà có trâu ở trong thôn lại gần nhà Nguyên Vũ nhất thế cho nên thường khi dọn cỏ được sẽ đem qua đây cho trâu ăn.

- Nhìn nửa khu vườn còn bỏ trống kia, chắc là mấy đứa không đủ dức xử lí hết nên đành để như vậy, chờ mình khỏe hơn một chút xem ra phải cải tạo lại khu vườn này rồi.

Nguyên Vũ nghĩ thầm.

- Đi ra ruộng xem đi.

Cô cất tiếng gọi Đại Tráng, hai chị em dắt nhau ra ruộng.

Nhà cô được trưởng thôn cấp đất xây ở cuối làng, gần với chân núi. Hai mẫu ruộng được cha nương khai khẩn cũng chính là nằm ở gần ngay đây, tính ra thì chỉ cần đi bộ tầm 1 khắc (khoảng 15 phút) là sẽ tới nơi, thế nhưng một mặt thì thân thể này mới bị thương dậy, một phần vì muốn quan sát xung quanh nên phải đi tận hai khắc hai tỷ đệ mới đến.

Hai mẫu ruộng mà cha nương cô khai hoang cũng không được tốt lắm duy nhất được một điểm là gần con suối nên đỡ công gánh nước đường xa đi tưới cho hoa màu. Nghe Đại Tráng nói bình thường nếu trời không nắng thì hai ngày phải tưới nước một lần, nếu nắng thì mỗi ngày đều phải tưới, mà tưới là xách nước thủ công dùng thùng để gánh nước.

- Thế bình thường đệ tưới nước như thế nào?

- Thì cứ múc nước ở suối tát lên trên ruộng thôi ạ.

- Mỗi lần tưới nước mất bao lâu?

- Tầm hai canh giờ, nếu cha nương làm thì khoảng một canh giờ thôi, tại đệ còn nhỏ không đem một lần được nhiều nước như cha.

- Ừ, lần tới để tỷ đi làm với đệ.

Bảo sao mười tuổi mà nó lại nhỏ như vậy, công việc nặng như thế mà nó một mình phải làm, dù rằng ruộng gần với suối thật nhưng ít ra cũng phải cả trăm mét mà lại phải làm suốt hai canh giờ.

- Nhà mình sao không làm mương dẫn nước vào ruộng mà lại phải múc nước?

Đại Tráng quay sang nhìn Nguyên Vũ.

- Tại không có thời gian, với lại dù sao cũng gần suối chịu khó đi múc tưới cũng được, ruộng nhà mình cũng ít đào mương mất công lắm.

Lại nhìn hoa màu trên ruộng một mẫu trồng cao lương, một mẫu trồng lúa nhìn cũng chẳng khả quan là bao, chẳng những còi cọc mà còn không xanh, như thế này thì thu hoạch được bao nhiêu chứ. Cao lương hẳn là trồng ruộng cạn thì đúng rồi nhưng lúa này hẳn trồng ruộng nước mới cho năng suất cao, cũng không hiểu vì sao nhà nguyên chủ lại đem lúa lên đây trồng.

- Sao lúa với cao lương kém quá vậy?

Thằng bé ngơ ngác nhìn cô trả lời ngây thơ:

- Như vậy là tốt lắm rồi mà tỷ, không so được với ruộng nước kề bờ sông nhưng dù sao cũng tốt so với những mảnh ruộng cạn khác đó.

- Ừ, thế thôi.

Cô cũng chẳng biết nói sao, chắc ở đây phương pháp trồng trọt còn lạc hậu, cô phải nghĩ cách cải tạo mới được, cũng phải thôi, khoai lang còn trồng bằng cả củ thì những cái này cũng là bình thường, cũng không biết họ chăm bón hoa màu như thế nào nữa, có bón phân hay không, cái này tính sau vậy.

Bụng lại réo rồi, một bát cháo loãng đến không thể loãng hơn thì chống đói được bao lâu chứ, trước tiên phải nghĩ cách cho mấy cái miệng ăn trong nhà không chết đói đã. Một đóng khoai lang làm giống ở nhà cùng mấy bắp ngô, cầm cự sao cho đến khi thu hoạch cao lương đây, xem chừng lại phải lên núi, hy vọng có thể kiếm được cái gì đó.

- Chúng ta về thôi.

- Dạ.

Như vậy là chung quy lại gia sản hiện tại của gia đình Nguyên Vũ là một căn nhà, hai mẫu ruộng và một ít lương thực. Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro