Chương 2 : Em trai em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bé gái bước vào rất gầy, nếu ở hiện đại cái từ suy dinh dưỡng chính là để miêu tả chính xác cô bé đi.

   Trên người cô mặc một bộ quần áo bằng vải thô, không nhìn ra màu sắc, chắc là vải bông nhưng đã quá cũ không nhìn ra họa tiết, phải nói là rất rất cũ hơn nữa trên đó còn vá không ít miếng vá, mặc dù vậy cũng được xem như gọn gàng sạch sẽ, không lôi thôi lếch thếch. Trên đầu bé gái buộc hai bím tóc nhỏ kiểu tiểu yến tử nhìn khá vui mắt.

   Trên tay bé đang bê một cái chén sứ nhỏ cẩn thận đưa đến trước mặt Nguyên Vũ.

   Nhìn vào trong cái chén, Nguyên Vũ không biết nên nói gì cho phải, cái này hẳn gọi là cháo đi, một chén nước với long bóng mấy hạt gạo bị nấu đến nở không thể nở hơn, nó đại khái giống canh toàn quốc này trước Nguyên Vũ được biết.

   Bé gái thấy Nguyên Vũ nhìn tô cháo không nói gì liền cất tiếng trước.

   - Tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, làm muội cứ lo mãi. Cũng vừa lúc muội mới nấu cháo xong tỷ ăn đi cho nóng.

   Nguyên Vũ nhìn cô bé một chút chưa nói gì, bưng bát cháo lên định húp, thấy cô bé nuốt một ngụm nước bọt thì thở dài buông chén xuống.

   - Muội ăn chưa?

   Đây là lần đầu tiên cô cất tiếng nói sau khi tỉnh lại, thanh âm còn non nớt, khác xa so với thanh âm hai mươi ba tuổi của cô trước đây, hơn nữa còn có chút khàn khàn của người bệnh, nghe có chút lạ lẫm.

  - Dạ, muội ăn trước rồi.

   Nguyên Vũ không tin.

  - Thật sự.

    Cô bé gật đầu một cái chắn chắn nhưng mà cái bụng lại réo lên một tiếng phản chủ. Cô bé đỏ mặt:

   - Lát nữa muội ăn cùng nhị ca và tiểu đệ. Bên ngoài còn nhiều, tỷ đừng lo, tỷ đang bị thương ăn nhiều một chút mới nhanh chóng khỏe lại.

  Nguyên Vũ đưa bát cháo cho cô bé, vén chăn toan đứng lên. Tuy nhiên có lẽ vì nằm lâu, lại thêm vết thương ở đầu nên cô hơi choáng, cô bé vội đỡ lấy Nguyên Vũ lo lắng nói:

 - Tỷ, không sao chứ? Tỷ còn bị thương, nên nằm nghỉ ngơi.

  Ổn định lại thân thể một chút, Nguyên Vũ nói:

 - Không sao rồi, nằm lâu có có chút chóng mặt thôi. Tỷ khỏe nhiều rồi, muội đừng lo.

  Nói rồi cô cầm theo bát cháo của Tam Nữu đi theo trí nhờ hướng về nhà bếp.

  Nói là nhà bếp nhưng thực tế giống cái lán hơn, nhìn qua liền biết là dựng tạm, bên trong có một cái bếp lò, phía trên có một cái nồi sắt, bên cạnh là một đống củi khô cùng một chum nước.

  Cô bước lại gần rồi mở nắp vung ra nhìn vào trong, đến lúc này cô mới hiểu thế nào là cháo toàn quốc đúng nghĩa. Bát cháo trong tay cô ấy vậy mà còn đặc chán, mấy đứa em cô cũng hiếu thảo, bao nhiêu gạo có thể vớt được đều cho vào bát của cô, nên trong nồi chỉ còn lại nước luộc gạo.

  Nhìn nồi cháo, cô thở dài lần nữa, đổ bát cháo mình vào sau đó khuấy đều. Sau đó múc cho mình một bát lên húp.

  Cái thân thể này hiện tại thực quá đói, mùi cháo nhạt nhẽo còn có mùi hơi mốc, có lẽ là gạo để lâu, tuy nhiên cô vẫn cố nuốt vào.

  Húp xong chén cháo thì bên ngoài có tiếng mở cổng, Tam Nữu hướng đầu ra ngoài sau đó cất tiếng:

- Là nhị ca về.

  Hướng Nguyên Vũ nói vậy sau đó nó gọi ra ngoài:

- Nhị ca nhanh vào ăn sáng. Muội mới nấu xong.

  Nguyên Vũ nhìn cậu bé mới vào, đây là đứa em kế cô, Đại Tráng, năm nay mười hai tuổi. Nếu như bỏ qua vẻ xanh xao đi thì đây cũng được tính là một gương mặt điển trai, tuy chưa trổ mã hết nhưng mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt có chút sâu, tổng hợp lại rất không tệ.

  Cậu bé đặt bó củi trên lưng xuống đi vào nhà, vừa đi vừa nói:

- Tỷ đang bị thương sao không nằm nghỉ lại đi ra đây?

  Ý tứ quan tâm trong lời nói khiến Nguyên Vũ có chút cảm động.

 - Muội lại sàng nhà bà ngoại mượn gạo nữa à?

  Đại Tráng nói với Nguyên Vũ một câu, sau đó quya san hỏi Tam Nữu.

  Tam Nữu gật đầu:

  - Vâng, trong nhà không còn gạo nấu cháo cho đại tỷ nữa nên muội đành phải sang đó mượn đỡ.

   Đại Tráng nghe xong cũng chỉ gật đầu:

  - Đại cữu mẫu có nói gì không?

  - Không có, đại cữu mẫu không ở nhà, là bà ngoại đưa cho muội.

  Đại Tráng tuy còn nhỏ nhưng rất chín chắn, dú biết không muốn làm phiền nhà bà ngoại, bên kia cũng không khấm khá gì cho cam, lại đang giáp hạt, còn nhiều miệng ăn, nhưng ngặt nỗi đại tỷ mới bị thương không thể ăn rau dại linh tinh được.

  - Ừ. Lát nữa ta đem chỗ củi này đi bán, đổi lấy gạo về trả cho nhà bà ngoại, bên kia cũng không dễ dàng gì.

...

   Nguyên Vũ là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, mặc dù viện trưởng và các mẹ trong cô nhi viện cũng rất yêu thương nhưng tình yêu thương đó không nhiều, dù sao cũng đông trẻ mồ côi như vậy, thiên vị ai cũng không công bằng, cho nên lớn lên tuy có vui vẻ nhưng cũng không thể bù đặp được sự thiếu thốn tình cảm gia đình cùng với ham muốn được đắm chìm trong đó. Bây giờ ông trời xem như bù đắp lại cho cô, đã có một gia đình, tuy nghèo nhưng giàu tình thương. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cha nương của nguyên chủ cũng rất yêu thương con cái. Mà nhà bà ngoại bên kia đối xử với cô cũng không tệ.

  Mặc dù đã tiếp nhận sẽ tiếp tục sinh sông ở đây nhưng bây giờ trong cô mới chân chính sinh ra động lực, đã có cái cô muốn bảo vệ, có cái cô muốn xây đắp. Như vậy cuộc sống sau này không lo nhàm chán nữa.

 - Đại Tráng, đệ mau vào ăn chút đi, bó củi đó cứ để nhà đun, cũng hết củi rồi, đừng mang đi đổi làm gì thêm mệt ra cũng không được bao nhiêu cả. Mượn bên bà ngoại cũng đã mượn, sau này có trả lại là được rồi. Tỷ cũng khỏe rồi, không cần ăn cháo nữa.

 Cậu bé chần chừ một chút với lời cô nói nhưng rồi cũng nghe theo, đi vào nhà.

 Nguyên Vũ quay sang nói với Tam Nữu:

- Còn Tiểu Tráng đâu, muội cũng đi gọi nó về ăn cháo đi.

Thực tế chút cháo này không đáng gì nhưng mực đích của Nguyên Vũ chính là tập hợp mọi người lại, cô muốn gặp mặt những đứa em của mình.

...

Một lúc sau Tam Nữu dắt một đứa bé trai về.

Lần thứ ba cô thở dài, từ khi thức dậy đến giờ, số lần cô thở dài hơi nhiều nha. Nhưng cũng không trách được, ba đứa em của cô, nói da bọc xương không quá đáng.

Tiểu Tráng là chơi bên nhà bà ngoại, nên kia có mấy đứa nhỏ nhà đại cữu chơi cùng, bên này Đại Tráng và Tam Nữu đều bận làm việc không ai chơi với nó cả.

Vừa vào sân nhìn thấy Nguyên Vũ liền sung sướng reo lên:

- Đại tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh.

Nói xong liền òa khóc.

Nguyên Vũ có chút luống cuống tay chân, ôm cậu bé vào lòng dỗ dành:

- Không sao, không khóc, Tiểu Tráng ngoan.

Tiểu Tráng mếu máo:

- Hôm trước tỷ bị người ta cõng về, trên đầu có rất nhiều máu, đệ rất sợ. Mấy người hàng xóm còn nói sợ tỷ không tỉnh lại nữa, Hức hức.

Nguyên Vũ ôm cậu bé vào lòng.

- Được rồi, không phải tỷ đã tỉnh lại đây rồi sao. Sau này liền không như vậy nữa, Tiểu Tráng ngoan không khóc nữa nhé.

Dỗ dành một lúc Tiểu Tráng mới nín khóc, đi theo Nguyên Vũ vào trong nhà ngồi. Tuy vậy nó vẫn quấn lấy cô không buông, có thể thấy Nguyên Vũ bị thương ám ảnh trong đầu nó không nhẹ.

- Được rồi, ba đứa nhanh ăn cháo đi, xong xuôi tỷ còn có chuyện muốn nói.

Bốn chị em ngồi trên bàn, Nguyên Vũ đã ăn rồi nên chỉ ngồi nhìn ba đứa em mình ăn mà thôi. Từ nay về sau, đây chính là người thân của cô, chính là gia đình mới của cô.

Tiểu Tráng còn nhỏ, tự nhiên nhất, húp cháo một cách ngon lành, Đại Tráng và Tam Nữu dù sao cũng lớn hơn, tế nhị hơn một chút, ăn xong rất nhanh rồi đặt bát xuống ngồi chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro