Chương 1: Vừa xuyên đã cùng nam phụ nói xấu nam chính là trải nghiệm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tú Anh xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường Mary Sue điển hình, trở thành nữ phụ cùng tên. Nguyên chủ đã không có nhan sắc tuyệt trần như nữ chính, tính cách còn âm u lầm lì, công dụng duy nhất là để bị lừa hết lần này đến lần khác, làm bàn đạp cho tình cảm nữ chính thăng tiến. Sau này khi couple chính đã tu thành chính quả, nguyên chủ cũng xuống ghi tên vào credit, chếch sớm.

Vừa hay, Bùi Tú Anh nhập vào Bùi Nhị tiểu thư đúng lúc cổ đang bị đám liền anh liền chị đầu gấu trong trường nhúng đầu vào thùng phi xanh.

Bùi Tú Anh hết hồn luôn. Mới lớp 11 mà mấy học sinh này chiến thật, không sợ nạn nhân chếch đó luôn thì chúng nó cũng vô trại cả tạo à?!

Bùi Tú Anh thấy đám người đã đi bớt thì mới ngóp ngóp bò dậy, móc họng nôn ra một đống nước bẩn thỉu, có cả rong rêu. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi chạy xuống phòng y tế.

Trên đường đi không ít người quay lại nhìn. Nhưng họ cũng biết không chọc vào nổi đám đầu gấu kia nên chỉ đứng cách xa cô, không ai chịu qua giúp cả. May quá trời may, chứ giờ ai mà xâu vào hỏi đông hỏi tây là tòi ra Bùi Tú Anh không biết gì hết luôn.

Cô mới chỉ đọc quyển tiểu thuyết này mấy ngày trước, còn chưa đọc hết cơ! Giờ mà hỏi mấy thứ râu ria là chịu đấy.

Cô xuống phòng y tế tìm giáo viên giúp đỡ. Ai mà ngờ giáo viên lại đi buôn dưa lê ở đâu rồi, Bùi Tú Anh đành một mình đi tìm băng bông với cồn sát trùng tự sơ cứu vết thương. Đám trẻ ranh kia ác liệt thật chứ. Đã dìm người ta xuống nước rồi còn cấu xé, véo người ta toàn là máu.

Đang ngồi xuýt xoa vì thuốc sát trùng xót điên lên thì tấm rèm ngăn giữa giường nghỉ với khu thuốc men phần phật kéo ra. Một cậu học sinh tầm tuổi cô bước ra, vừa nhìn thấy cô đã nhăn mày như ăn trúng 10 tấn ớt.

"Sao cậu lại biết tôi ở đây? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không thích cậu rồi cơ mà! Cậu không biết xấu hổ à Bùi Tú Anh!?"

Vãi chưởng?

Mày nói tao đó hả thằng tró :)

Bùi Tú Anh bình tĩnh giơ cánh tay toàn là vết máu lên.

"Mù à?"

Nam sinh ngớ người ra, chắc lúc đấy mới chịu dùng não mà nghĩ xem người bình thường nên làm những gì ở phòng y tế. Cậu ta mặt đỏ bừng bừng, vội vàng chạy mất.

Bùi Tú Anh hết sức khinh thường hành vi đê tiện này. Chưa làm gì đã chạy mất. Ai không biết lại tưởng cậu ta xấu hổ vì bị "cô" theo đuổi.

Nhìn bộ dáng nam sinh cộng với những lời cậu ta nói ban nãy, chắc hẳn là crush của nguyên chủ, Tống Chính Hy. Cậu ta là con độc nhất nhà họ Tống, tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Mỗi tội đầu óc hơi ngớ ngẩn.

Bùi Tú Anh lặng lẽ bôi thuốc xong thì tìm đường lên lớp.

Để coi, 11A1, 11A2,...

Mãi mới thấy lớp. 11A8. Bét cả trường luôn.

Mở cửa ra mới thấy đây đúng là một môi trường lành mạnh cho các học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên trong trường phát triển. Bàn ghế xô đẩy lộn xộn, bảng đen viết vẽ bậy bạ, người thì đứng người thì ngồi, nhốn nhốn nhoà nhoà ầm ĩ cả một khu. Bùi Tú Anh nhìn một chút rồi đi thẳng xuống góc lớp ngồi. Bạn cùng bàn đang chăm chỉ làm toán, ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống.

"Lại bị đánh nữa à?"

"Ừm."

Có vẻ cô bạn cũng có chút xót thương cho cô, lặng lẽ thở hắt một hơi rồi thôi. Bùi Tú Anh bình tĩnh lôi sách vở từ trong ngăn bàn ra, đúng lúc thấy sách toán bị dao kéo cắt tứ tung chẳng ra hình ra dạng.

Có tiếng cười khẩy từ đâu đó, rồi cả những ánh mắt phóng tới chỗ cô. Nguyệt Cát khẽ đẩy sách toán ra giữa bàn, cố ý huých tay cô một cái. Bùi Tú Anh làm bộ không biết gì cả, tỉnh bơ lấy đề ra làm.

"Ái chà. Nay Bùi tiểu thư định làm bao nhiêu đề đây. Bắt đầu học Giang Tuệ Mẫn tán anh bằng vẻ đẹp của tri thức à?"

Vừa nói xong đám người liền cười rộ lên. Như kiểu sợ Bùi Tú Anh nghe không thấy còn cố tình "hố hố hố" thật nhiều thật to.

Cô nàng vừa nói có vẻ là chị đại, thấy Bùi Tú Anh không đáp gì cũng chẳng hiếm lạ. Nhưng hôm nay trời cao cố tình cho cô ta bắt gặp Tống Chính Hy mua kẹp tóc tặng Giang Tuệ Mẫn nên máu nóng lại xông lên, hất đổ bàn học của Bùi Tú Anh.

"Mày khinh thường tao đấy à con chó?"

Bùi Tú Anh giương mắt cá chết lên nhìn. Mắt phải cô bị mảnh gì đó sắc cọ trúng, chảy một đống máu nên phải băng lại. Giờ phút này chỉ còn một bên mắt trái sắc bén đâm thẳng vào chị đại. Cô ta lại điên lên, định cho cô một cái bạt tai thì nghe thấy Bùi Tú Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Trước mắt định làm hết đề cương 13 môn, sau đó tìm giáo viên Lý làm thêm khoảng 2 đề nữa cho chắc kiến thức. Còn thời gian thì tao muốn làm nốt dự án Sinh để tuần sau kịp nộp. Oke chưa?"

Đám người đơ ra luôn. Nguyệt Cát cũng há hốc mồm.

Chị đại lồng lên như con thú:

"Con mẹ mày ai hỏi mày làm bao nhiêu đề hả?"

"Mày."

"Mẹ mày trêu tao đấy à? Hôm nay để tao xem mày có dám động vào sách vở không."

Bùi Tú Anh giơ sách Toán bị cắt nát lên ném vào thùng rác.

"Mày vừa xem rồi đấy."

Nguyệt Cát hết hồn luôn. Mẹ nó hôm nay Bùi Tú Anh ngầu đétttttt

Chị đại lôi xềnh xệch cổ áo Bùi Tú Anh ra ngoài hành lang, định một phen dìm đầu vào thùng phi xanh tiếp. Ai ngờ vừa ra đến cửa lớp thì giáo viên chủ nhiệm đã quay lại. Bắt nạt không thể thực hiện trước mặt giáo viên được! Thế là không tiêu chuẩn!

Vậy là chị đại và đàn em ngậm ngùi buông cổ áo Bùi Tú Anh, trơ mắt nhìn cô chỉnh trang rồi nghiêm cẩn cúi đầu chào giáo viên.

Đột nhiên một thằng trong đó hét lên:

"Thưa thầy, bạn Bùi Tú Anh nói là muốn làm thêm 10 đề nữa ạ!!!"

Giáo viên ngạc nhiên quay đầu nhìn. Vừa thấy đã biết tỏng trò mèo của đám xấu xa này, chỉ biết đổ lên đầu bạn học yếu ớt thôi. Nhưng thầy vẫn hỏi Bùi Tú Anh:

"Em làm xong hết đề cương rồi à?"

Bùi Tú Anh thành thật trả lời.

"Em chưa ạ. Nhưng em cảm thấy bản thân còn yếu môn này nhiều nên muốn xin thêm đề để làm ạ."

Thầy giáo vui mừng. Còn gì tốt hơn khi học sinh tìm mình xin thêm bài chứ?! Thế là thầy giáo trẻ hào phóng đưa luôn một tập đề dày cộp, trịnh trọng giao phó cho Bùi Tú Anh đi photo thành 40 bản rồi về phát cho các bạn.

Bùi Tú Anh liếc nhìn đám liền anh liền chị sợ xanh mắt mèo khi nghe chính mình cũng phải làm đề, vui vẻ cười.

"Cố lên bạn Tuệ Nhi nhé. Tống Chính Hy sẽ mê mệt vẻ đẹp tri thức của cậu đấy."

Cả lớp cười trộm. Đợi đến ngày Chu Tuệ Nhi tán đổ được Tống Chính Hy bằng vẻ đẹp tri thức thì con người lên mặt trời sống được luôn.

Bùi Tú Anh ôm chồng tài liệu xuống phòng photo. Trường quý tộc có khác. Rộng khiếp người. Cảm giác như cô đi qua ba con sông bảy cánh đồng rồi vẫn chưa đến khu văn phòng phẩm.

Trên đường đi lòng vòng thế nào mà Bùi Tú Anh lại lạc qua sân bóng. Lớp 11A1 và 11A3 học chung giờ thể dục, đám con trai đang thách đấu bóng đá còn tụi con gái thì túm tụm ngồi dưới gốc cây nói chuyện.

Lớp người ta hoà thuận thế kia. Ai như lớp mình...

Thương cảm cho 11A8 10 giây.

Kiếp trước Bùi Tú Anh cũng đang học lớp 11. Có điều cô là học sinh giỏi quốc gia nên thời gian trên trường hầu hết là luyện đề, không tham gia học chính khoá với lớp. Mấy tiết thể dục rồi âm nhạc thế này chính là ước vọng ngàn đời của cô đấyyyy

Đúng lúc đi ngang qua mấy cô gái ngồi ngoài sân cỏ thì đôi tai nhanh nhạy chết tiệt này chợt bắt được sóng:

"Lại là Bùi Tú Anh kìa. Đúng là không biết xấu hổ."

"Nhỉ. Trong giờ học mà còn bám dính Tống Chính Hy đến tận đây."

Ơ kìa các bạn. Tôi đã làm gì thằng tró đó đâu :)

Bùi Tú Anh giữ vẻ mặt vô tri đi qua bọn họ, làm như mình chưa nghe thấy gì hết. Chồng tài liệu to đùng che hết cả tầm nhìn phía trước nên cô cũng không nhận ra trước mặt có người.

Ầm một tiếng, thiên thạch va vào Trái đất.

Giấy rơi lả tả. Từng tờ rơi xuống là trái tim Bùi Tú Anh nhảy lên một cái. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lại tài liệu, không thèm chú ý đến người vừa bị đâm phải.

Đúng là Hoàng đế chưa vội Thái giám đã gấp. Người bị đâm chưa nói gì mà người bên cạnh người bị đâm đã vội vàng gào lên như thể để 60 con người trên sân bóng này tập trung hết về đây.

"Bùi Tú Anh! Cậu đi đứng kiểu gì va vào Tuệ Mẫn rồi đấy. Còn không xin lỗi đi! Hay là cậu thấy Tống Chính Hy tặng kẹp tóc cho Tuệ Mẫn nên ghen tị hả?"

Giang Tuệ Mẫn nữ thần đứng bên cạnh vội kéo áo cô ta:

"Thôi thôi Minh Hà bỏ qua đi. Tớ cũng không bị sao mà."

Bùi Tú Anh thầm gật đầu. Phải đấy. Tôi cũng là nạn nhân nữa oke?

Nhưng cô chưa kịp nói gì thì trước mặt xuất hiện một đôi Jordan, giẫm thẳng lên tài liệu Sinh học mà Bùi Tú Anh đang nhặt. Ngước lên. À con rùa Tống Chính Hy đây mà. Cậu ta sưng mặt nhìn cô như một con kiến, chân còn cố tình di di mấy cái làm bẩn tờ giấy.

Bùi Tú Anh: ?

Con hàng này bị ngoo à?

"Bùi Tú Anh, tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không thích cậu. Đừng có suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi làm người khác ghê tởm được không hả?"

Xung quanh ba người là đám học sinh 11A1 và 11A3 hóng hớt. Một lần nữa Bùi Tú Anh thắc mắc về vai trò thật sự của những vị giáo viên nhân dân trong trường này. Lẽ nào học sinh ở đây tự học thành tài?

Tiếng cười đùa cứ xôn xao quanh lỗ tai Bùi Tú Anh. Rồi tiếng chế giễu, trêu chọc xoay quanh bùng binh tình yêu giữa 3 người họ. Bùi Tú Anh không muốn làm to chuyện, bèn thu thập hết giấy tờ rồi rời đi. Nhưng đám người vẫn cố chấp lôi lôi kéo kéo, đúng lúc cô sắp chửi bậy luôn rồi thì một giọng nói vang lên bên tai.

"Tống Chính Hy, chân cậu còn đang giẫm lên tài liệu của bạn ấy kìa. Không biết nhấc lên à?"

Lớp trưởng 11A1 ngước đôi mắt bình thường vẫn luôn ôn hoà để lộ ánh nhìn sắc bén.

"Có cần tôi giúp nhấc hộ chân lên không?"

11A1 và 11A3 vừa chiến nhau trên sân cỏ. Không ít người lôi nam sinh hai lớp ra để so sánh, giờ thấy tình huống này thì hú hét gào thét như cổ vũ hai người nhoà vào đấm nhau luôn.

Bùi Tú Anh không định nhặt lại tờ giấy bị Tống Chính Hy giẫm lên kia, nhân lúc đám đông hỗn loạn thì chạy nhanh khỏi sân bóng luôn.

Cô nhanh chân chạy đến phòng photo, giao xong đống tài liệu mới tranh thủ ra ngoài ngồi nghỉ một tí. Ai ngờ vừa bước khỏi phòng đã thấy anh bạn vừa rồi lên tiếng giúp mình chờ ở ngoài.

"Chào cậu. Đây là tờ ban nãy Tống Chính Hy giẫm phải. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Mong cậu đừng để ý."

Mắc gì xin lỗi thay hả anh giai?

Nghe cậu nói mà tôi thấy nồng nặc mùi trà luôn.

Bùi Tú Anh lễ phép cảm ơn rồi cầm tờ giấy vứt đi. Đùa. Giẫm thế rồi còn photo gì nữa.

Thế mà lúc đi ra lại lần nữa vẫn thấy cậu ta chờ ở đấy, còn nhiệt tình vẫy tay với cô trên ghế đá.

Bên cạnh Tống dở hơi kia có người dễ tính thế này hả? Thật luôn?

Trong đầu Bùi Tú Anh lượt qua lượt lại mối quan hệ của nam chính hết một lượt, phát hiện hình như chỉ có một người có tính cách hòa đồng thế này là bạn cậu ta.

An Hoà. Bạn từ nhỏ của Tống trẻ trâu.

"Cảm ơn cậu đã đem trả lại tôi tờ giấy, An Hoà. Tôi còn phải chờ lấy đồ ở đây, cậu cứ đi trước đi."

Lúc nói tên kỳ thật Bùi Tú Anh cũng hơi rén, sợ nhận sai người. Nhưng may mắn là cậu ta không phản ứng gì khác lại, bấy giờ cô mới yên tâm.

Ở nơi cô không nhìn thấy, Hạ Dương Hoài khẽ mỉm cười không rõ ý.

Chiều hôm đó Bùi Tú Anh cúp tiết. Trước đó cô đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm - thầy Lý để báo mình phải chờ photo xong. Chẳng biết thầy giáo trẻ có nghe rõ không mà chẳng đáp lại gì hết, cúp máy luôn. Cũng may có Hạ Dương Hoài nên có người bê tài liệu về giúp. Chứ 40 tập dày như từ điển Tiếng Việt thế này ai mà vác cho nổi.

Hạ Dương Hoài thế mà tìm được một cái xe kéo bình nước ở gần đấy. Thế là hai người một trước một sau đi cùng một cái xe cút kít toàn sách vở giữa sân trường.

"... Tính Tống Chính Hy từ nhỏ đã khó ưa. Cậu đừng để ý nhé. Nó còn đang trong tuổi dậy thì nên không biết bản thân làm những gì không đúng đâu..."

Khiếp thật. Tống Chính Hy có biết cậu nói xấu cậu ta nhiều thế này không.

Tuy không hiểu tại sao bạn từ nhỏ của Tống Chính Hy lại bày trò thế này nhưng cô đang cáu, cô sẵn sàng diễn.

"Cậu ấy ác cảm sẵn với tớ nên cứ nhằm vào tớ suốt thôi. Rõ ràng tớ chẳng cố ý đâm phải Giang Tuệ Mẫn mà người bên cạnh cô ấy cứ chỉ trích tớ."

Tiếp đi bro.

Hạ Dương Hoài nói tiếp: "Giang Tuệ Mẫn chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Cũng chỉ có Tống Chính Hy cam tâm tình nguyện để cho người ta lừa. Con người thật thà như tớ thật sự không nhìn nổi nhưng chẳng khuyên được."

Thế luôn sao =))))

Đương nhiên Bùi Tú Anh biết Giang Tuệ Mẫn chẳng thích gì Tống Chính Hy, vì cô ta có phải nữ chính đâu. Nhưng An Hoà tỉnh táo thế này khiến cô bất ngờ, vì trước giờ cứ tưởng bè đảng của Tống Chính Hy đẩy thuyền Tống Giang nhiệt liệt lắm.

Đã thế còn tiện thể chê Tống Chính Hy ngu ngốc, khen mình có mắt nhìn lại có tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa nữa cơ.

Nhất bạn rồi.

Hạ Dương Hoài cứ hai câu lại một lần dìm Tống Chính Hy xuống lõi trái đất làm Bùi Tú Anh cười điên. Biết là nam chính cũng không đến mức tệ hại thế nhưng qua lời kể của Hạ Dương Hoài mới thấy Tống Chính Hy đầu đất đến cỡ nào.

Bùi Tú Anh cười đến mức đau hết cả bụng cuối cùng cũng đến được lớp, bèn chào tạm biệt Hạ Dương Hoài. Hai người trao đổi FB, hẹn buổi tối lại kể chuyện xấu về Tống Chính Hy tiếp.

Tống trẻ trâu: ??? tôi là trò đùa của mấy người đấy à?!

Vừa ra khỏi lớp 11A8, lớp trưởng 11A1 Hạ Dương Hoài đã nhắn thẳng lên group bạn bè:

"Từ nay về sau gọi tao là An Hoà."

An Hoà real đang nằm trong bệnh viện vì bị gãy chân: ???

Đã bị giả mạo danh tính để tán gái thì thôi, Hạ Dương Hoài còn cướp luôn tài khoản FB của cậu ta. Lớp trưởng nhìn wall cá nhân của An Hoà một lúc, rồi ẩn hết các bài về game này nọ đi, để lại một trang cá nhân trắng tinh tươm sạch sẽ, bấy giờ mới accept lời mời kết bạn của Bùi Tú Anh.

Tống Chính Hy không hiểu gì nhưng nghĩ lại, bạn tốt hôm nay đã chịu hy sinh thân mình câu dẫn Bùi Tú Anh vô sỉ kia đi nên vui vẻ đổi xưng hô ngay.

Hạ Dương Hoài sắp xếp xong hết việc, bắt đầu thoả mãn nằm trên giường chờ người trong lòng gọi đến.

———
An Hoà, Tống Chính Hy sau khi biết mọi chuyện: Ác. Quá ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro