Chap 8: Người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè, anh làm sao vậy hả?"- Cô thấy lạ à nha, sao tự dưng hắn như người mất hồn vậy.

-"Hả?À.. không có gì"

-"Nếu là vì lời nói lúc nãy thì xin lỗi nha"

-"Sao cô lại xin lỗi?"

-"Thì... tôi biết là tuy anh nạp nhiều thiếp nhưng chưa thực lòng yêu ai trong đó cả.."

-"...."

-"A, anh đừng có buồn a, kiểu gì sau này anh cũng gặp chân mệnh thiên tử của mình thôi à"-Thấy cái bản mặt của hắn như thế cô vội nói.

'Chân mệnh thiên tử? Hắn có sao? Với lại, người đó, cũng thích hắn sao?'- Nghĩ rồi như có như không Doanh Chính liếc qua nhìn cô.

-"Ta không thể tự do lựa chọn người con gái mình thích.."- Cuối cùng hắn thở dài nói.

-"Hả, vì sao? À, suýt nữa thì tôi quên anh là quý tộc. Cũng phải ha, những người như anh thì hôn ước toàn bộ là do cha mẹ gia tộc quyết định không à. Thực là chán. Mà trước sau gì tôi cũng thấy Tần Vương mới là người sung sướng nhất a~"

-"Sao cô lại nghĩ Tần vương sung sướng?"

-"Thì không phải hắn có quyền lựa chọn cho mình người mà hắn yêu thương không phải sao?"

-"Cho dù là Tần Vương thì cũng không có cái đặc quyền đó đâu. Biết không? Những người mà hắn cưới đều phải phục vụ cho sự nghiệp của hắn"- Hắn nói bằng cái giọng thê lương mà ngay chính hắn cũng không biết.

-"Thật tội nghiệp"- Cô buông lõng một câu.

-"Hả?"- Doanh Chính vội hoàng hồn lại-' Sao cô ấy lại nghĩ làm đế vương là tội nghiệp? Nhiều người tranh nhau ngôi vị đó cho sứt đầu mẻ trán mà.. Thật đúng là đặc biệt a~"

-"Ý tôi là nói về mặt tình cảm đó. Không được chọn người mình yêu đã đành, đã thế lại đâu chung tình được với một ai. Hậu cung 3000 giai nhân là thế, người bình thường đã không thể chung tình thì 1 đế vương há lại có thể đây?"

Hắn lựa chọn im lặng trước câu nói đó của cô. Thực thì là hắn k biết phải trả lời sao cả. Cô hoàn toàn nói đúng... Mắt hắn buông xuống, theo chiều nhìn về phía cô...

Bắt gặp lúc đó chính là lúc cô nhìn lên hắn. Cô chỉ là tò mò thôi a~ Sao tự dưng im re vậy?

Bỗng, bốn mắt chạm nhau...

Khoảnh khắc đó như dừng lại trước mắt hắn. Hắn lúc đó chỉ thấy một người con gái, dường như cả thế giới của hắn là cô.

Bốn bề tĩnh lặng.. Dường như chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây..

Nhiều lúc về sau, khi hắn nhớ đến cảnh này, môi bất giác đều mỉm cười. Thật yên bình nhưng cũng thật rối rắm, đó chính là cảm xúc của hắn khi bên cạnh cô.

Chợt nhận ra không khí im lặng đến quỷ dị, cô ho 1 tiếng để che dấu sự lúng túng của bản thân, cô hỏi:

-"Anh, anh đối phó với bá phụ của anh như thế nào rồi?"

-"Sang năm ta sẽ đi Ung thành hành quán lễ, tới lúc đó bè cánh của ta càng lớn, một bên ta cũng đang bố trí, đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ tự mình lật đổ ông ta."

-"Ukm..."- Cô cảm thấy đây là chuyện bình thường. Hắn đường đường là Tần Thủy Hoàng- vị vua thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, há có thể chịu thua một cái sự cố tranh chấp nho nhỏ trong nội bộ?

-"Sau này ta nghĩ là mình sẽ không ở đây nữa.."- Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Phải ha, sau này hắn k có ở đây nữa, mà cô cũng trở về hiện đại, thế là k gặp dc nhau nữa rồi. Haizz, người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này a~

Thực sự, trong nội tâm cô, cô mong hắn k phải là Tần Thủy Hoàng, chỉ đơn thuần là một Doanh Chính thôi. Nhưng nếu hắn là đế vương, thì cô cũng muốn làm bạn với hắn để chia sẻ những lúc hắn buồn. Về sau, khi k có cô nữa, hắn sẽ chia sẻ với ai?

Thấy cô im lặng k nói hắn còn tưởng cô buồn vì hắn sẽ k ở đây, tim hắn như có gì đó vui lên một chút(mơ đi nhá cưng, Tịch tỷ của ta còn lâu mới buồn vì cưng), hắn vội nói tiếp:

-"Nhưng mà ngươi yên tâm, khi nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ta sẽ tự mình đến phủ Thái Bố để đón ngươi!"

-"Đón ta?"- Cô bây h phải nói là kinh ngạc tột độ nha, câu nói này đáng lẽ phải dành cho Ẩn tỷ chớ? Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh-"Không cần a, không cần đón ta.."

-"Chẳng lẽ cô muốn suốt đời ở phủ đó làm nha hoàn?"- Hắn híp mắt âm trầm hỏi.

-"Đương nhiên là không rồi..." Có điên mới làm thế đó. Nhưng câu sau cô chỉ nói lầm trong lòng thôi.

-"Nếu vậy thì tại sao...?"- Doanh Chính dường như gắt lên. Cô không làm nha hoàn nhưng cũng chẳng cho hắn đến đón... chẳng lẽ... cô đã có người khác tới đưa đi? Nghĩ tới đây. Doanh Chính liền âm trầm sát khí.

Cô thầm nuốt nước bọt, cái tên này, sao lại đáng sợ như vậy a, cô chỉ là hắn hỏi gì trả lời đó thôi!

-" tiểu Doanh Doanh, nghe tôi bảo này, thực ra lần này ta ra đây với ngươi cũng là để nói cho ngươi một chuyện.. ta sắp về quê rồi"

-"Về quê? Tại sao chứ?"

-"Thì.. ta, ta.. dù sao cũng không phải người ở đây a, nên tất nhiên là phải về rồi"

-"..... Nếu đã vậy, thì tùy cô..."

Doanh Chính quay đi, cô không để ý nhưng trong mắt hắn là ngập tràn bi thương cùng không cam lòng. Tại sao? Mãi hắn mới gặp được người con gái làm cho hắn thấy yên bình và ấm áp, hoàn toàn quên đi cái chức vị cao cao tại thượng kia mà sống như một người bình thường, thì cô lại phải rời xa hắn?

Cô thực trong lòng cũng rất buồn. Cô cũng muốn hằng ngày được nói chuyện tào lao với hắn, được đấu khẩu với hắn, nhưng... cô chỉ là người qua đường! Cô hoàn toàn không thuộc về thế giới này! 

_____________________________________________________________________

Các tềnh yêu ơi, ta đăng chap trước thời hạn đó nha! Khen ta đi, khen ta đi!!

nhớ ủng hộ, vote+cmt cho ta nhá <<<<<<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro