Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, cô không khỏi trầm trồ ca ngợi nơi đây.

Những thành cột vàng rồng điêu khắc cự long vạm vỡ uy nghi. Hàng ngàn lá cờ mang chữ "Tần" tung bay trước gió. Những mái đình, những công trình kiến trúc xa hoa thật lộng lẫy với những màu sắc thật nổi bật. Những lối đi được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và cầu kì. Nhìn Hàm Dương cung trước mặt, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc.

Mà càng khen càng muốn đánh cái tiểu Doanh Doanh kia a. Có cần phải phô trương thế không? Thừa tiền thì miễn thuế cho dân đi, tự dưng nổi hứng xây chi ba cái cung điện xa hoa này? Đúng là ăn no rửng mỡ!!

Lý Việt ở một bên nghe cô lầm bầm nói xấu Doanh Chính thì thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi làm ơn đừng có dọa nạt trái tim bé bỏng của ta được không??!

Diệp Ẩn thì hai mắt không ngừng tò mò đánh giá xung quanh, rồi bật thốt lên một câu:

-"Quá hoa lệ rồi!!"

-"Đi theo ta, hướng này"- Lý Việt đành lên tiếng để phá vỡ cái khung cảnh quỷ dị này.

Rồi ba người nối đuôi nhau đi. Càng vào trong thì càng đẹp. Cô và Diệp Ẩn nhìn nhau mà nuốt nước miếng. Mấy cái này... gỡ tùy tiện một cái đưa về hiện đại chắc bán được khối tiền! Hắc hắc, lát nữa cô phải đe dọa tiểu Doanh Doanh mà trấn lột a~

(Aki: Vâng, phải thừa nhận là tỷ có tố chất làm cường đạo lắm!

Thiên Tịch: Muội đang khen hay là đang chê ta vậy hả?

Aki: Khụ, tất nhiên là khen rồi)
Lý Việt vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Đại vương bình thường chính là rất ghét gần người lạ mà... sao lại để cho hai người này vào Hàm Dương cung? Đã thế còn phải là đích thân hắn đi đón.. Lý Việt hắn không tự nhận là người có năng lực nhất triều đình, nhưng mà hắn lại rất được Đại vương trọng dụng vì tính tình trầm ổn và sự thông minh. Nay, hắn lại phải đích thân đi đón 2 cái nữ tử này vào cung. Rốt cuộc.. hai người này là ai? Đặc biệt là nữ tử trông có vẻ nhỏ tuổi hơn kia, Đại vương trước khi hắn đi đã căn dặn rất rõ ràng phải chú ý nàng. Ừm.. Đại vương biết chú ý người khác từ khi nào vậy?
Nếu Doanh Chính mà biết được ý nghĩ này của Lý Việt chắc chắn sẽ đánh tên này u đầu mới thôi. Cái gì chứ? Ý hắn là từ trước tới giờ Doanh Chính hắn là kẻ vô tâm không biết nghĩ đến ai sao?
********ta là dãy phân cách đến cung***
"Đến nơi rồi, các ngươi vào đi"- Lý Việt bày ra bộ dáng cúi gập người mời cô và Diệp Ẩn vào trong.
"Ân, đã biết"
Cô và Diệp Ẩn dắt tay nhau đi vào đại điện ( thực ra là Diệp Ẩn nắm thôi). Vào đây mới thật biết cái gì gọi là cuộc sống vua chúa, cái gì gọi là giàu sang xa hoa. Từng con rồng được tạc tượng sống động in như thật, xung quanh chúng còn dát vàng khối. Những mảnh ngọc cùng hạt trân châu dát trên tường phải nói là đếm không xuể. Khay phỉ thuý lưu ly bằng ngọc thạch thực sáng, chúng ánh lên những ánh sáng thật đẹp Cô và Diệp Ẩn nhìn mà chỉ biết... chảy nước dãi!!!

"Khụ, lau nước miếng đi kìa, nhìn mà ghê"

Từ đâu vang lên tiếng của Doanh Chính làm cắt đứt mạch suy nghĩ (thực chât là thèm thuồng) của hai người hám tiền này

"Khụ, nước... nước miếng... hồi nào chứ..!!"Nói câu này mà cô ngượng chín cả mặt. Tiểu Doanh Doanh chết tiệt, cô thế nào thì kệ cô, ảnh hưởng đến kinh tế nhà hắn à

Nhìn cô ngại ngùng lau đi phần nước miếng chảy ra, môi Doanh Chính nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Còn chối, nước miếng còn dính ở tay áo kìa!"-Nói rồi lấy tay che mũi lại, một bộ dáng chính là muốn bảo: Ngươi rất bẩn, tránh xa ta ra.
Cô xem mà muốn tức đến hộc máu. Cứ làm như co bẩn lắm ko bằng! Có.. bãi nước miếng thui mà!
(Aki: *bịt mũi* thiên a, tỷ còn nói được những lời đó sao?!)
Diệp Ẩn nãy giờ đứng xem hai người này chí choé mà cũng vui lây. Ai, sư phụ nói cái gì mà không được có bất cứ tình cảm gì, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được rồi. Theo Diệp Ẩn cô thấy thì chính là, người thiếu niên này rất đáng để làm bạn a! Cứ nhìn Tịch nhi liền biết, khả là cô ấy rất vui đi. Ai, xuyên qua thời không quả thật là thích mà. Cơ mà, nhìn nãy giờ thì thấy thiếu niên này xem ra không chỉ là công tử quý tộc bình thường. Ukm.. Thắt lưng đai ngọc, vàng ròng khắc thiết, đã thế ngoại bào còn được thêu len những con rồng trông thật sống động. Mà khoan đã... hình như theo thời cổ đại thì người duy nhất được mặc hoàng bào chỉ có... Thiên tử!
Diệp Ẩn trố mắt ngạc nhiên, là.. Là hoàng đế thực sao? Mà bây giờ đang là năm thứ 8 của triều Tần, chẳng lẽ hắn lại là...
" Tần Vương Doanh Chính?!"
Tiếng kêu đầy sự ngạc nhiên của Diệp Ẩn đã lam cho cô và Doanh Chính chú ts đến.
Cô thầm suy nghĩ Ẩn tỷ như thế cũng phải, tỷ ấy dâu đã biết thân phận thực sự của Tiểu Doanh Doanh a!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Huhu Xl vì sự chậm trễ a! Aki vừa ms ốm dậy nek! Mệt quá! Uy, trễ nhưng mak vẫn chúc 20-11 của mn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro