Phần15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lăng Thân Cẩn video call với hai đứa nhỏ, tôi lén ra ngoài ban công của phòng bệnh đứng một lúc.

Những tiếng cười đùa bên trong phòng cứ liên tục truyền đến bên tai tôi, tôi cũng nghĩ cho dù Lăng Thân Cẩn không còn chút kí ức nào , nhưng mà có hai đứa con như thế, anh ta nhanh chóng thích nghi là điều đương nhiên thôi!

Anh ta thật sự là một người cha tốt mà!

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Tống Tư Vũ.

Tôi có chút khó chịu, ngay tức khắc liền muốn ra khỏi nơi này. Tôi đi tới vườn hoa của bệnh viện. Bao nhiêu ngày nay, tôi luôn bên cạnh chăm sóc Lăng Thân Cẩn, ngoài phòng bệnh ra thì tôi chả dám đi tới đâu cả! Nếu.... Nếu mà không có anh ta, chắc ngày tháng vừa qua của tôi cũng vui chơi thoải mái không kém nhỉ? Nếu như không có anh ta, chắc là tôi cũng có thể gặp được người đàn ông thuộc về mình ở đây rồi ý chứ! Sau đó, hai người chúng tôi ngọt ngào và hạnh phúc biết bao nắm tay nhau vào lễ đường! Nhưng mà... nếu.... nếu không có Lăng Thân Cẩn, tôi... không có anh ta... tôi có lẽ cũng đã chết rồi!!

Chết rồi cũng tốt ý chứ! Biết đâu tôi có thể trở về, không thèm quan tâm dăm ba cái chuyện tào lao trong quyển tiểu thuyết ba xu này nữa!!!

"Sao đột nhiên lại ra đây một mình thế?"

Lăng Thân Cẩn không biết từ xó xỉnh nào xuất hiện sau lưng tôi, chưng ra cái vẻ mặt đáng thương nhìn tôi, làm như tôi bỏ rơi anh ta không bằng ý?

Tôi cũng đáng thương không kém nhìn anh ta:

"Thì em sợ ở trong đó làm phiền anh mà!"

"Sao lại làm phiền? Không có cô, tôi có chút sợ hãi, không dám nói chuyện nhiều với người phụ nữ kia, tôi sợ chuyện của tôi bị lộ!"

Lăng Thân Cẩn bước tới gần hơn, từ sau lưng, anh ta vòng tay ra mà ôm chặt lấy tôi, cằm ghì nhẹ lên bả vai tôi, nũng nịu nói.

Bên tai tôi có thể cảm nhận được hơi thở nong nóng của anh ta, có chút ngưa ngứa, có chút tê tê.

Mặt tôi nóng lên, mặc dù một tháng qua sớm ngày bên nhau thật, tôi cũng có chút quen với việc có nhiều hành động thân mật với Lăng Thân Cẩn. Nhưng cũng chỉ là vài cái bẹo má, vài cái xoa đầu thôi à! Bây giờ anh ta chủ động ôm tôi thế này, tôi có chút không quen ý!

"Cô ấy là mẹ của con anh, là người phụ nữ anh yêu mà! Có gì mà phải sợ chứ?"

Tôi cố gắng bỏ qua chút không quen này , nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, ngượng ngùng nói:

Lăng Thân Cẩn đột nhiên cúi gằm xuống, nhỏ giọng nói:

"Tôi cảm nhận cô ấy không có yêu tôi!"

Tôi đờ người ra.

Từ lúc xuyên vào vai phụ Tô Mạt đến nay, tôi có làm trò mèo chim chuột gì đâu nhỉ??? Không có chiêu trò của nữ phụ, tình cảm của nam nữ chính sao lại không thể mặn nồng hơn thế này! Tình cảm của bọn họ bây giờ vẫn giống như lúc tiểu thuyết bắt đầu, đơn giản vì hai đứa nhỏ nên mới  bị buộc lại thế thôi!

"Xin lỗi!!!"

"Cô xin lỗi cái gì chứ? Mấy nay tôi chán chết đi được! Bây giờ vết thương cũng khá hơn nhiều rồi! Cuối cùng cũng có thể đi đi lại lại!"

Lăng Thân Cẩn cười ngờ ngệch, tôi cũng phì cười với anh ta.

Tôi cũng muốn đi đâu đó!

Sức khỏe của Lăng Thân Cẩn tốt hơn nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng nhanh chóng thu xếp về nhà rồi! Chắc tôi chỉ còn vỏn vẹn vài ngày ít ỏi ở bên cạnh Lăng Thân Cẩn thôi!!!

Móe?? Tại sao tôi lại muốn ở bên cạnh với tên cẩu nam chính nhỉ?

Tôi lại nhớ ra việc Lăng Thân Cẩn mất trí nhớ, bây giờ anh ta không khác gì một đứa thiểu năng=))

Thôi được rồi, cẩu nam nhân nhưng không gây nguy hiểm nhiều lắm vậy! Tôi vẫn nên dắt anh ta đi thôi!

" Vậy chúng ta ở lại đây chơi vài ngày rồi về nhé!"

Tôi cứ như thế không có tiền đồ gì đặt yêu cầu với Lăng Thân Cẩn!

Anh ta ngoan ngoãn mà gật đầu, hình tượng tổng tài bá đạo lãnh khốc của Lăng Thân Cẩn trước kia hoàn toàn biến mất tăm hơi.

Thế là Lăng Thân Cẩn kéo tôi đi tìm anh trợ lý, nhìn thấy bộ dạng thân mật của chúng tôi thế này, sắc mặt anh trợ lý có chút phức tạp.

Tôi hiểu mà, tôi hơi chột dạ lùi về phía sau Lăng Thân Cẩn.

Nhưng mà anh trợ lý cuối cùng vẫn giúp chúng tôi đặt phòng và vé máy bay cho 5 ngày sau.

Anh trợ lý trước khi đi vẫn có gì muốn nói, nhưng phút chót cũng chẳng nói gì, chỉ tặng tôi một ánh mắt nhiều ý tứ.

Tôi hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng mà tôi vẫn cứ thế ích kỉ một chút mà giữ Lăng Thân Cẩn bên mình lâu hơn vài ngày.

Bởi vì tôi biết, năm ngày sau, về nước rồi...

Cả đời này, người đàn ông đó có làm sao cũng không còn liên quan tới tôi nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro