Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Mạt, dạo này vẫn ổn chứ?"

Bác sĩ Đường cười hề hề trước mặt tôi đây!

Nụ cười của anh ta làm tôi nhớ lại nụ cười ngốc nghếch của Lăng Thân Cẩn.

"À, à!"

"Sao vậy? Mặt anh có dính cái gì à?"

Bác sĩ Đường nhìn tôi, gãi gãi đầu, không hiểu có gì xảy ra!

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, có chút xấu hổ không dám nhìn Bác sĩ Đường nữa!

"Không có gì! Mấy hôm nay em đang bận chuẩn bị cho kì thi sắp tới, em muốn đi du học nước M"

"Nước M, trùng hợp quá nhỉ! Anh cũng bật mí luôn với em nhé! Bệnh viện của bọn anh cũng muốn cử một người sang đó thực tập. Thật ra, anh gọi điện cho em, tiện thể thông báo cho em biết, ai ngờ em cũng sắp sang nước M rồi!"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy cũng vui vui hồ hởi!

"Thật á!"

"Thật mà! Tháng sau bắt đầu lên đường rồi ! Thực tập trong một năm" Bác sĩ Đường lại nở nụ cười ấm ấp ấy!

Ở nơi đất khách quê người, bỗng nhiên lại có người thân quen bên mình, kể ra cũng quá tuyệt đấy chứ!

"Nhưng mà, còn không có biết em có thể đỗ không nữa! Với là chuyện đi du học em còn chưa có nói với mẹ kia!"

Theo tôi thấy thì, bây giờ Tô phu nhân còn mong muốn tống tôi đi càng xa càng tốt ấy chứ! Đỡ làm cho không khí gia đình phải gượng gạo, không vui!

"Yên tâm nào! Cố gắng lên! Tô Mạt, em nhất định đỗ mà! Nào muốn ăn cái gì đây! Anh mời nhé! Coi như chúc mừng chúng ta sắp có thể cùng nhau sang nước M!"

Dứt lời, Bác sĩ Đường liền đặt menu vào tay tôi, sau đó rất chu đáo rót đầy ly nước chanh cho tôi.

Nếu như không thể cùng Lăng Thân Cẩn, có vẻ như quãng đời sau này có Bác sĩ Đường bên cạnh, cũng là một trải nghiệm không tệ nhỉ!

Về đến nhà, tôi phát hiện trong nhà đông người hơn bình thường, quan trọng là đó đều là những người mà tôi quen biết rồi!

Có Ông nội Lăng này, có Bác Lăng, có cả bác gái Lăng nữa, dì Lăng... và dĩ nhiên là cả Lăng Thân Cẩn rồi !

Mọi người bên phía nhà trai đều tới đông đủ rồi!

"Con về rồi à! Nào chào ông Lăng rồi vào rửa tay ra ăn cơm thôi nào"

Tô phu nhân vừa thấy tôi về đến nhà, nhanh chóng ra tận cửa đón tôi, tôi có thể thấy được nụ cười tươi roi rói của bà ấy.

Có chuyện gì đó khiến bà ý vui vậy cơ à?

"Mẹ, sao thế? Có chuyện gì ông nội Lăng đến đây vậy ạ!"

Lòng tôi nặng như đeo trì, linh cảm về một việc gì chẳng mấy hay ho sắp xảy ra!

"Uh, Hôm nay Ông bà Lăng đến là muốn bàn chuyện của Thân Cẩn với Tư Vũ.Con chúng nó cũng lớn rồi, không kết hôn sao được! Hơn nưa cái Tư Vũ cũng là người họ Tô, môn đăng hộ đối như thế cơ mà!"

Tô phu nhân vui quên trời đất luôn, thậm chứ còn không thèm nhìn đến sắc mặt ngày càng tái lại của tôi.

"Vậy thì con phải gửi lời chúc mừng tới Tư Vũ trước rồi!"

"Rồi sẽ tới lượt con! Mẹ biết con không thích Thân Cẩn, mẹ nhất định sẽ tìm một mối tốt cho con!"

Tô phu nhân sợ lòng tôi không vui, liền an ủi cho lấy lệ vậy! Rồi dắt tôi đến gặp Ông nội Lăng

"Chú Lăng, cái Mạt Mạt nó về rồi đây ạ!"

Lời của Tô phu nhân nghe thì có vẻ như suy nghĩ quan tâm tới tôi lắm, nhưng thật sự thì tôi lại ngửi thấy có mùi cảnh cáo ở đây.

Tìm cho tôi một mối tốt hơn, khác nào khiến tôi khỏi phải đi tranh giành đàn ông với Tống Tư Vũ!

"Mạt Mạt! Mới có mấy tháng thôi mà đã xinh đẹp hơn nhiều rồi thế này! Aiz, lúc đầu cứ tưởng con không có duyên với Thân Cẩn, may thay là con không có để tâm tới tên tiểu nhóc đó! Bây giờ, em nuôi con có thể gả vào nhà chúng ta, gắn tiếp mối lương duyên hai nhà rồi! Haha"

Ông nội Lăng vừa cười vừa vỗ vỗ vào tay tôi!

Gì vậy, sao hôm nay ai cũng phải buông lời cảnh cáo với tôi mới được à! Kẻ làm nữ phụ như tôi sẽ cảm thấy tủi thân đấy!

" Ông nội, ban đầu không thể ở bên chăm sốc hiếu kính ông, con cũng day dứt không thôi. Bây giờ để Tư Vũ ở lại , con thấy chút an tâm chút nhiều!"

Tôi giả vờ ngoãn ngoãn, thấu tình đạt lí như vậy!

Ông nội Lăng thấy vậy, rất vừa ý.

Tôi cũng quên mất là tôi đã nuốt xong bữa cơm ấy như thế nào! Giờ thì tôi hiểu thế là ăn không vào miệng là ra sao rồi! Cả trên bàn ăn, ai cũng bàn luận rôm rả hôn sự của hai người ấy!

Tô gia quyết định sẽ mở cuộc họp báo để công bố thân phận Nhị tiểu thư của Tống Tư Vũ, đồng thời đổi họ cô ấy thành Tô Tư Vũ, lấy tư cách tiểu thư họ Tô mà đường đường chính chính gả vào Lăng gia.

Bên phía nhà trai đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, chính là tháng sau.

Tống Tư Vũ ngồi cạnh Lăng Thân Cẩn, bên kia là hai đứa nhỏ. Cho dù là có bàn trên trời dưới bể gì, anh ta cũng dịu dàng ôm lấy vai của cô ấy rồi cười.

Có người trêu bọn họ là, chưa có kết hôn mà đã dính nhau như sam rồi!

Đây đích thực là thứ nên thuộc về hai người họ !

Còn thân phận nữ phụ như tôi, cũng nên tự đi tìm kiếm thứ thuộc về mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro