Ngoại truyện: Lăng Thân Cẩn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin cô ấy gặp nạn, gieo mình nơi đại dương xa xôi, cũng là lúc hôn lễ của tôi sắp kết thúc.
Người nhà Tô gia chạy ngược chạy xuôi để báo tin, Tô phu nhân thì ngất lên ngất xuống, khóc nấc không ra hơi, rồi ngất lịm. Ông nội Tô và bác Tô cũng cố nén đau buồn mà dìu Tô phu nhân đi nghỉ ngơi.
Vợ mới cưới của tôi- Tống Tư Vũ nghe tin thì sắc mặt tái mét, giấu sau đó là thái độ của kẻ mắc lỗi.
Tôi khác hoàn toàn bọn họ, tôi thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ thường.
Chỉ là uống thêm vài chén rượu, lấy sức hít lấy vài ngụm gió lạnh.
Ngà ngà say, bất chi bất giác tôi tới phía sau nhà, bước lên từng bậc thang, tôi muốn lên sân thượng.
Tôi có cầm theo rượu, ngửa cổ vừa đón lấy gió lạnh vừa uống rượu.
Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia của tôi và cô ấy.
Tôi còn nhớ rõ, buổi tối hôm ấy, cũng ở vị trí này, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Lúc ấy, tôi mới nhận lại con mình, tâm trạng vừa mừng vừa lo. Tôi vui vì chỉ trong một đêm, tôi được làm ba, tôi có những đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của tôi. Còn tôi lo, tôi lo cho cô ấy.
Dựa vào tính cách của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ làm tổn thương mẹ của chúng. Tôi lo sợ cô ấy sẽ gây khó dễ cho mẹ chúng, vậy nên tôi quyết định nói rõ với cô ấy.
Quả thực, lúc cô ấy khảng khái nói bằng vào điều kiện tốt như cô ấy thì đàn ông trên đời này theo đuổi cô ấy còn xếp hàng dài, tôi cũng có chút chạnh lòng.
Hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên trong tôi xuất hiện điều đó.
Tôi không thích chính tai mình phải nghe cô ấy nói sẽ theo đuổi người đàn ông khác.
Từ bé đến lớn, cô ấy luôn là cái đuôi nhỏ của tôi. Tôi nhớ rõ như in giọng nói của cô ấy mỗi khi gọi tôi. Lớn lên một chút, vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn luôn xuất hiện sau lưng tôi, gọi tên tôi.
Thú thật việc có hôn ước với cô ấy, tôi không chút bài xích nào. Suy cho cuối cùng thì đằng nào cũng bị ông xếp cho một cuộc hôn nhân nào đó, nếu người kia là cô ấy, thì cũng hay chứ bộ!
Bây giờ, đột nhiên cô ấy nói không thích tôi nữa, lòng tôi chẳng thoải mái chút nào.
Tiếc là, tôi lại gặp Tống Tư Vũ.
Năm năm trước, lần vô tình đó, tôi  có con. Rồi đột nhiên một ngày, con trai tôi đến tìm tôi, trước mặt tôi gọi ba, cảm giác lạ lắm!
Trên thế giới này, hóa ra đã tồn tại hai đứa bé mang trong mình dòng máu của tôi, gọi tôi là ba.
Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải mang đến cho chung một gia đình.
Cho dù thế nào thì, tôi cũng phải cưới mẹ của con tôi.
Nhưng mà, khi cô ấy ngất đi, trái tim tôi đột nhiên rớt nhịp, căng lên, không chút do dự mà ôm lấy cô ấy.
Cơ thể cô ấy lạnh lắm, tôi quên mất là lúc ấy cô ấy mặc ít đến nhường nào, ấy vậy mà vẫn phải đứng đó tiếp chuyện tôi lâu như thế!
Tôi ôm cô ấy xuống lầu, Lật Ngôn đứng ở của như cười như không nhìn chúng tôi.
Anh ta hỏi không sợ anh ta nói với Tống Tư Vũ sao?
Tôi bảo tùy ý cậu.
Không hiểu tại sao, tôi không sợ Tư Vũ hiểu lầm, mà tôi chỉ sợ cô ấy bị bệnh thôi
Lo cho cô ấy xong, tôi mới vội mà liên lạc với Tư Vũ, nhưng cô ấy không có nghe máy.
Tôi đến chỗ Tư Vũ tìm cô ấy, bọn trẻ thấy tôi liền nhao nhao đòi bế. Sau khi dỗ bọn trẻ ngủ, Tống Tư Vũ nói, có chuyện muốn nói với tôi.
Cô ấy muốn tôi làm rõ mong muốn của mình.
Cô ấy nói vô ấy không muốn quãng đời sau này phải ở cùng với người không thương cô ấy, kể cả khi giữa hai người có con đi chăng nữa!
Đầu óc tôi rối bời.
Tôi muốn bản thân đến một nơi nào đó để suy nghĩ kĩ càng và đưa ra quyết định.
Vài ngày sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh rồi.
Tôi khi ấy biết là Tô Mạt vẫn sốt cao, hiện vẫn nằm ở viện. Nhưng tôi không có hỏi han gì, đơn giản vì chính bản thân tôi cũng không rõ mình đối với cô ấy là cảm giác gì.
Mãi cho tới khi mẹ tôi gọi tới yêu cầu đến gặp Tô Mạt để xin lại tín vật đính ước của thân phận con dâu nhà họ Lăng. Nó cũng chỉ là một chiếc vòng mà thôi! Lúc đó tôi không thể tiếp tục bình thản được nữa rồi!
Tôi gọi cho cô ấy, cô ấy lại nhanh nhanh chóng chóng cúp máy của tôi.
Có chuyện gì sao?
Lòng tôi như đổ lửa, chẳng còn tâm trí đâu mà lo việc khác, tôi một mạch đến tận bệnh viện.
Tôi thì một bụng lo nghĩ, ấy thế mà cô ấy thì hay rồi, tốt rồi, ra ngoài hóng gió cơ, lại còn cười cười nói nói với một người đàn ông khác.
Mặt tôi sầm lại, lại nhìn thấy cô ấy ăn mặc phong phanh, nhớ tới lúc trước cũng vì bị lạnh mà cô ấy đổ bệnh. Tôi tự dưng thấy vừa tức vừa lo, bèn vung tay khoác áo vest của mình cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro