Chương 1: Xuyên vào ngược văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thuật Thư từng cho rằng, sau cái chết ngoài ý muốn của cha mẹ, đã không có gì có thể khiến hắn lúng túng được nữa. Nhưng khi một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn:"Ting, kiểm tra được anh là độc giả đọc đạo văn thứ 10 triệu của Tấn Giang. Hệ thống Tấn Giang sẽ thực thi hình phạt xuyên việt với anh", thì tất cả đều đang nói với hắn rằng - không có chuyện đó đâu.

Hà Thuật Thư ngây người ngồi trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hắn không thể nào hiểu nổi, hắn chỉ đọc một quyển sách điện tử mà đàn em gửi cho thôi mà. Sao mọi chuyện lại thành như vậy?

Dưới thân là chiếc giường lớn xa lạ, quan trọng nhất là, một bên nửa giường khác có một bóng hình đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn.

Căn cứ vào phần kí ức không thuộc về mình kia, Hà Thuật Thư biết, bóng hình này chỉ sợ chính là Thẩm Thanh Họa. Trong cuốn sách "Si mê cướp đoạt" hắn đọc, Thẩm Thanh Họa là nhân vật đáng thương, bi ai từ đầu đến cuối truyện. Mà đầu sỏ tạo thành cuộc đời bi thảm của Thẩm Thanh Họa lại chính là người đang bị Hà Thuật Thư đoạt thân thể - Cố Bắc Đạt.

Cuốn sách "Si mê cướp đoạt" không ngờ lại là quyển truyện viết về tình cảm đồng tính. Nếu Hà Thuật Thư biết mở ra sẽ thế này, hắn tuyệt đối sẽ không xem cuốn sách đó. Nhưng chính vì không biết, nên Hà Thuật Thư - người ít khi đọc tiểu thuyết - rơi xuống hố rồi. Tuy rằng như vậy, tình tiết của truyện này vẫn khiến Hà Thuật Thư khó lòng tiếp nhận.

Tình tiết trong sách kể về học sinh nghèo diện mạo tuấn mỹ Thẩm Thanh Họa, bị cậu ấm gia thế hiển hách, tùy ý làm bậy Cố Bắc Đạt nhìn trúng, mạnh mẽ giữ lại bên người. Giữa hai người phát sinh một loạt câu chuyện yêu hận dây dưa.

Tuy nói như thế, nhưng Hà Thuật Thư cũng không thấy giữa hai người này có bao nhiêu yêu. Hơn nữa dùng ánh mắt của một người bình thường mà nói, Thẩm Thanh Họa bị đối xử như vậy, nếu còn có thể yêu Cố Bắc Đạt mới là lạ. Cưỡng bức bất chấp ý nguyện của Thẩm Thanh Họa, sự sỉ nhục và tổn thương vô tận. Dưới tình huống như vậy mà Cố Bắc Đạt vẫn có thể chân đạp hai thuyền, công khai đem tình nhân đến trước mặt Thẩm Thanh Họa, quả thực là cặn bã đến mức nhất định. Đồng thời, Hà Thuật Thư cũng không hiểu nổi, sao lại có người viết ra loại truyện này? Cái tình tiết vai chính xui xẻo toàn tập này có gì hay mà viết.

Hà Thuật Thư, người chưa bao giờ đọc loại truyện này, cũng không biết kiểu này có một tên gọi là "Ngược văn". Một lòng cắn răng xem hết bộ truyện, đọc đến đoạn Thẩm Thanh Họa tâm như tro tàn dùng dao gọt hoa quả đâm chết Cố Bắc Đạt mới cảm thấy bõ tức.

Không thể nghi ngờ, khi Hà Thuật Thư thấy cái kết đó, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn nghĩ trước khi mình nghẹn chết thì một dao kia đã giúp hắn giải tức. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới lúc này hắn chính là Cố Bắc Đạt, về sau cái chuyện bị đâm mười nhát dao đến chết đó sẽ phát sinh trên người mình thì lông tơ trên người Hà Thuật Thư liền dựng hết lên.

Lúc này, Hà Thuật Thư cũng hiểu được ý của giọng nói trong đầu kia, trừng phạt xuyên qua. Hóa ra cái hệ thống kia muốn hắn thay Cố Bắc Đạt bị đâm chết. Bị đâm hơn mười dao đến chết, cách chết này cũng đủ thảm.
Hà Thuật Thư không khỏi gắt gao nhíu mày, hắn ghét phiền toái, cũng ghét những thứ ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, phiền phức tìm tới trên người mình rồi, hắn cũng không thể né tránh được nữa.

Đầu tiên, hắn sẽ không để tình tiết truyện tiếp tục phát triển đến lúc mình bị Thẩm Thanh Họa đâm chết. Cũng may hiện tại Cố Bắc Đạt và Thẩm Thanh Họa cũng mới quen biết, cách thời điểm Thẩm Thanh Họa đâm chết Cố Bắc Đạt còn 3 năm nữa. Vì vậy, bây giờ hắn chỉ cần thả Thẩm Thanh Họa ra, không để cậu gặp phải những bi kịch đó nữa thì tự nhiên hắn cũng sẽ không bị đâm chết. Hắn tin, để Thẩm Thanh Họa rời đi, là chuyện mà cậu cầu còn không được.

Sau khi hạ quyết tâm, Hà Thuật Thư bình tĩnh nhìn người nằm bên cạnh, do dự một chút mới kéo chăn nhẹ nhàng nằm xuống. Thân thể và đầu óc mệt mỏi của hắn nói cho hắn biết mình cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện tại Thẩm Thanh Họa còn đang ngủ, so với việc vô nhân đạo đánh thức người ta thì vẫn nên đợi mai tỉnh rồi tính sau.

Đến nỗi hắn cũng không rảnh để ý việc phải chung giường với một nam nhân tính hướng có vấn đề. Hơn nữa xét thấy nếu không phải do Cố Bắc Đạt mạnh mẽ ép buộc, thì Thẩm Thanh Họa cũng không phải ở bên một nam nhân. Đối với chuyện này, hắn vẫn tương đối yên tâm.

...........

Một đêm không mộng mị. Khi Hà Thuật Thư tỉnh dậy, trong mắt hắn một mảnh tỉnh táo, cả thân thể lẫn tinh thần đều được khôi phục không tệ.

Hà Thuật Thư thấy Thẩm Thanh Họa còn chưa tỉnh, chính mình liền vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó thay một bộ quần áo của Cố Bắc Đạt tìm được trong nhà. Trong lúc chỉnh lý bản thân, Hà Thuật Thư thấy người trên giường vẫn luôn giữ tư thế kia nằm không nhúc nhích thì cảm thấy hơi lạ.

Lúc hắn đi tắm hay thay quần áo đều gây ra tiếng động không nhỏ. Theo lý mà nói dù có đang ngủ cũng nên bị đánh thức. Đây là đã tỉnh nhưng không muốn để ý đến hắn? Mặc dù Hà Thuật Thư hiểu Thẩm Thanh Họa không muốn quan tâm đến tâm trạng của Cố Bắc Đạt. Nhưng hiện giờ hắn là Cố Bắc Đạt, hắn cần phải nói chuyện với Thẩm Thanh Họa, cũng tin rằng Thẩm Thanh Họa sẽ thích nghe thấy điều này.

Nghĩ như vậy, Hà Thuật Thư liền tiến tới mép giường tính đánh thức Thẩm Thanh Họa. Căn phòng này trang trí cực kì xa hoa lãng phí, ánh sáng mơ hồ ái muội do không có cửa sổ. Lúc trước Hà Thuật Thư không chú ý, lúc này khi bước tới mép giường mới phát hiện, chăn bị vén lên một đoạn, lộ ra băng vải màu trắng. Mặt Hà Thuật Thư lập tức cứng lại. Đúng rồi, hắn suýt quên mất, lúc Thẩm Thanh Họa mới gặp Cố Bắc Đạt, đã bị đánh gãy một chân.

Hơn nữa là bởi vì sau khi Cố Bắc Đạt cưỡng ép không thành, bị Thẩm Thanh Họa đập một phát vào đầu để chạy trốn. Cố Bắc Đạt thẹn quá hóa giận, sai người đánh gãy một chân của Thẩm Thanh Họa. Trong sách viết, lúc đó Cố Bắc Đạt còn đặc biệt kiêu ngạo nói một câu:"Nếu lần sau còn muốn chạy trốn hay phản kháng, thì cái chân còn lại của cậu không cần giữ nữa". Cho đến sau này, dù gặp phải đối xử như thế nào, Thẩm Thanh Họa cũng dám phản kháng nguyên thân quá mức.

Hà Thuật Thư dùng sức xoa mặt mới thay đổi được biểu tình cứng đờ của mình. Quả nhiên sau khi đứa trẻ xui xẻo Thẩm Thanh Họa này gặp được Cố Bắc Đạt đều không gặp được chuyện gì tốt.

Tuy rằng hành vi cầm thú này không phải hắn làm, nhưng cũng có thể do hiện tại Hà Thuật Thư đang thay thế nguyên thân, nên hắn cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì chột dạ, hơn nữa hắn cũng thấy thương xót Thẩm Thanh Họa, giọng nói cũng trở nên vô cùng ôn hòa:"Thẩm Thanh Họa".

Người nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn không chút động tĩnh.

Hà Thuật Thư chỉ có thể tiếp tục nói:"Thẩm Thanh Họa".

"Thẩm Thanh Họa?".

Rốt cuộc Hà Thuật Thư cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn vươn tay tới, hơi chần chừ đem đầu chăn nhấc lên một chút. Đập vào mắt hắn là một mảng lưng trần trụi, đường cong tuyệt đẹp, da dẻ trắng nõn. Hà Thuật Thư ngẩn người. Bởi vì hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Họa lại không mặc gì. Nhưng rất nhanh, kí ức của Cố Bắc Đạt trong đầu liền nói cho hắn biết vì sao Thẩm Thanh Họa không mặc áo ngủ. Bởi vì đây là một trong những yêu cầu biến thái của Cố Bắc Đạt, buối tối ngủ với hắn không được mặc quần áo.

Hà Thuật Thư đen mặt định buông chăn xuống. Nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì tấm lưng trước mặt hắn trải rộng một tầng mồ hôi tinh mịn. Thậm chí có vài nơi mồ hôi tụ lại chảy xuống eo. Sắc mặt Hà Thuật Thư nháy mắt thay đổi, hắn giơ tay lật lưng Thẩm Thanh Họa lại. Cảm xúc trên tay nóng bỏng dị thường, rõ ràng không phải độ ấm bình thường. Hà Thuật Thư rốt cuộc cũng thấy được người vẫn luôn đưa lưng về phía mình. Khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, lâm vào hôn mê.

Hà Thuật Thư nhanh chóng lấy điện thoại của Cố Bắc Đạt ra, tìm tên của bác sĩ gia đình trong danh bạ, gọi người qua đây. Điều có ích với hắn nhất là nguyên thân thực sự có tiền, nên bác sĩ gia đình cũng rất nhanh chạy tới. Sau khi hỏi tình trạng bệnh nhân qua điện thoại, còn mang đến tất cả các loại thuốc. Trải qua chuẩn đoán, bác sĩ đắp túi chườm nước đá lên trán Thẩm Thanh Họa.

Trong lúc kiểm tra, bác sĩ tự nhiên cũng phát hiện người bệnh không mảnh áo che thân. Tuy nhiên cả quá trình ông vẫn rất bình tĩnh, phảng phất tất cả đều rất bình thường. Người này là bác sĩ tư nhân của nhà họ Cố. Trước kia Thẩm Thanh Họa bị gãy chân cũng là do ông xử lý. Cho nên đối với những điều này, ông cũng không kinh ngạc.

Tuy rằng vị bác sĩ này không có tinh thần trượng nghĩa gì cho lắm, nhưng dù gì cũng không phải lang băm, y thuật vẫn tin tưởng được. Vì thế, sau khi xử lý khẩn cấp xong, căn cứ vào thái độ phụ trách với bệnh nhân, ông nhìn nam nhân trầm mặc đứng ở mép giường, nói:"Người bệnh sốt 39,5°. Nhiệt độ này rất nguy hiểm, hơn nữa trước đó người bệnh còn bị gãy chân, thân thể rất suy yếu. Để bảo đảm, tôi vẫn kiến nghị nên đem người kia đến bệnh viện".

Khi bác sĩ nói những lời này, ông cũng không nắm chắc nam nhân có thể nghe theo ý kiến của mình hay không. Chung quy không ai so với ông rõ hơn, vị gia chủ họ Cố này có bao nhiêu cố chấp. Trước kia khi người trẻ tuổi này bị đánh gãy chân, cũng chỉ đưa đi viện bó bột hai ngày rồi về. Tình huống hiện tại, không biết Cố Bắc Đạt có nguyện ý đưa người đi bệnh viện không nữa?

Nhưng bác sĩ không ngờ là, khi ông vừa nói xong câu này, nam nhân vẫn luôn trầm mặc liền gật đầu, trầm giọng nói:"Vậy phiền bác sĩ Vương liên hệ với bệnh viện, chuẩn bị phòng bệnh cùng trị liệu tốt nhất. Tôi muốn hắn nhanh chóng khỏi bệnh".

Bác sĩ Vương vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh đáp ứng. Trước khi liên hệ với bệnh viện, ông nhìn thoáng qua Cố Bắc Đạt, trong lòng suy nghĩ, không ngờ vị này vẫn có vài phần để bụng người thanh niên kia. Trước kia nhìn hắn xuống tay tàn nhẫn, ông vẫn không thể hiểu nổi.

.........

"Đẹp trai quá má ơi, người kia lại tới rồi".

"Đúng vậy, dáng vẻ nghe điện thoại cũng đẹp trai kinh hồn".

"Không biết hắn có quan hệ gì với người bệnh bên trong. Ngày nào cũng tới, hai người đó là thân thích ư?".

"Chắc vậy, dù gì cũng đẹp trai như nhau".

Thẩm Thanh Họa trợn tròn mắt, nghe giọng nói truyền vào từ ngoài cánh cửa không đóng chặt, không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc.

Khi Thẩm Thanh Họa còn đang phát ngốc nhìn trần nhà trắng tinh của phòng bệnh, cánh cửa khép hờ một lần nữa mở ra, một đôi chân dài mặc quần tây xám khói tiến vào. Hà Thuật Thư cất điện thoại đi, nhìn Thẩm Thanh Họa trên giường thần chí thanh tỉnh, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Họa sốt cao mấy ngày liền, mấy bữa nay đều mơ mơ màng màng. Hiện tại cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bác sĩ nói nếu đã hạ sốt thì ổn rồi. Nhưng xét thấy thân thể người bệnh yếu đuối, cho nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.

Hà Thuật Thư tiến đến gần giường bệnh, mở hộp giữ ấm mà hắn đem đến, đảo canh bồ câu bên trong. Trước kia Thẩm Thanh Họa phát sốt vẫn không thể ăn gì, chỉ có thể uống nước cháo. Bây giờ thật vất vả mới hạ sốt, tự nhiên phải ăn ít đồ bổ dưỡng. Chung quy vết thương ở chân của Thẩm Thanh Họa vẫn chưa khép lại, nếu bồi dưỡng không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ liền lại của xương cốt.

Khi Hà Thuật Thư đến gần, Thẩm Thanh Họa không có động tác gì, ánh mắt cũng chưa từng liếc một cái. Cho đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, một mùi hương mê người bay tới.

Trong khoảng thời gian này, quả thực Thẩm Thanh Họa chưa ăn được gì, bụng đã sớm trống rỗng. Lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn liền có cảm giác đói khát. Cậu không khỏi cảm thấy bi ai, tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này?

Hà Thuật Thư cho giường bệnh cao lên một chút. Sau khi điều chỉnh độ cao thích hợp, bởi vì tay Thẩm Thanh Họa còn đang truyền dịch, nên Hà Thuật Thư cẩn thận bưng bát canh lên, múc một muỗng đưa tới miệng đối phương.

Động tác này làm Thẩm Thanh Họa ngây ngẩn cả người. Bất qua đôi khi Cố Bắc Đạt cũng sẽ tỏ vẻ ôn nhu, cậu chỉ có thể lạnh mặt, uống muỗng canh đối phương đưa đến trước mặt. Hương vị nước canh vô cùng tươi ngon, cảm giác ấm áp trượt xuống dạ dày xua tan cảm giác đói khát. Làm cậu cũng cảm thấy tốt lên một chút. Nếu nói điều không hoàn mỹ duy nhất, chính là động tác đút canh của người nọ cực kì mới lạ. Nhưng nghĩ đến loại người như Cố Bắc Đạt, trước giờ chắc chưa từng chăm sóc người khác đi.

Thẩm Thanh Họa cảm nhận được động tác mới lạ nhưng cũng rất kiên nhẫn, hơi rũ mắt xuống, che dấu cảm xúc trong mắt. Vốn dĩ không phải người ôn nhu, lại làm ra động tác ôn nhu, cũng chỉ là ngụy trang ngắn ngủi mà thôi. Giống như sói khoác da dê, tất nhiên sẽ có mục đích của nó. Cố Bắc Đạt, hắn lại muốn gì đây?

Trong khi Thẩm Thanh Họa ôm đủ loại nghi ngờ, Hà Thuật Thư cũng đút xong một chén canh. Trong lòng hắn cũng thoải mái hơn chút. Hắn chưa từng chăm sóc ai bao giờ. Hắn từng là con trai độc nhất trong nhà, vẫn luôn được cha mẹ yêu thương. Một trận tai nạn bất ngờ, cướp đi hai người thân nhất của hắn. Chờ đến khi hắn biết tin, cha mẹ cũng đã nhắm mắt, một cơ hội để hắn chăm sóc cũng không có. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên hắn giúp người khác uống canh, nhưng xem ra, hắn làm cũng không tệ lắm.

Nhìn Thẩm Thanh Họa không có ý định uống tiếp, Hà Thuật Thu liền để chén canh sang một bên, bắt đầu nói chính sự:"Thẩm Thanh Họa, chúng ta nói chuyện đi."

Lông mi Thẩm Thanh Hoa hơi rung động, nhưng cậu không ngẩng đầu, cũng không nhìn người ngồi bên giường, mà là nhìn tay mình đặt trên chăn trầm mặc không nói.

"Tôi có thể để cậu rời đi".

Uy lực của những lời này quả nhiên lớn, lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Họa liền ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng trong đôi mắt trong trẻo kia lại trần đầy nghi ngờ cùng không tin.

Hà Thuật Thư nhìn bộ dáng của Thẩm Thanh Họa, trong lòng thở dài, nói:"Chờ chân của cậu khỏi rồi, cậu có thể rời đi, cũng có thể tiếp tục đi học. Nợ nần trước kia của chúng ta cũng xóa bỏ, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu".

Vì chứng minh những lời mình nói là thật, Hà Thuật Thư lấy ra một phần văn kiện đặt ở trước mặt Thẩm Thanh Họa. Sau khi để Thẩm Thanh Họa thấy rõ, hắn lập tức xé bỏ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro