Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả được để lên xe ngựa, lại đi đến tiệm bán gia vị, Hạ Lan thật không hiểu sao trấn này tiệm bán gạo lại không bán bột mì hay bột ngô chỉ bán bột gạo làm y phải đi vòng vòng.

Gia vị chỉ mua ba loại là tương, muối, đường mỗi loại hai mươi cân.

" Bột lấy loại tốt, năm mươi cân mỗi loại" Hạ Lan nói với lão bản.

Sau khi chuyển tất cả ra xe ngựa thanh toán tất cả chỉ có hơn bốn mươi lượng, Cố Lăng không nói gì mà Lưu Tuấn bên cạnh đã mắng thầm y tiêu sài hoang phí. Còn phải mua rau và trái cây nên đến tận trưa mới xong.

" Lưu đại ca huynh đưa đồ về trước, cứ đem vào nhà ta là được còn đây là bạc chuyến này" Hạ Lan đưa cho Lưu Tuấn một nén bạc.

Hắn gật đầu không cam tâm, khi xe ngựa đi khuất Hạ Lan đưa Cố Lăng tìm đại phu.

" Lan nhi không cần, lúc trước..

" Đó là lúc trước, còn bây giờ huynh là nam nhân của ta không thể để như vậy" Hắn chưa nói xong Hạ Lan cắt lời.

Lúc trước hắn có một mình bỏ mặc bản thân còn bây giờ đã là người của y thì không thể, y đang nghĩ lúc trước hắn làm thế nào để sống khi chẳng uống thuốc hay khám bệnh. Theo lời chỉ cả hai đến chỗ một đại phu nổi tiếng, khi Cố Lăng cho đại phu xem vết thương làm ông cũng phải hoảng sợ.

" Ta hành y bao năm vẫn chưa hết kẻ nào bị đến thế này mà vẫn sống nổi, gãy hai xương, ngũ tạng cũng tổn hại người về sau vẫn tránh vận động mạnh thì hơn"

Nghe đại phu nói sắc mặt Hạ Lan trắng bệt" Hắn sẽ không có chuyện gì chứ!? Trần đại phu chỉ cần cứu hắn bao nhiêu bạc cũng được"

Trần đại phu lát đầu" Hắn sống không tùy duyên trời, ta kê cho hắn một đơn thuốc giảm đau"

Nhận đơn thuốc ra về trên đường y vẫn như cũ nắm chặt tay Cố Lăng, kiếp trước sống không như ý đến kiếp này mới tìm được chân tâm chẳng lẽ lại mất như thế sao!? Cố Lăng cảm nhận sự lo lắng của y liền trấn an.

"Lan nhi, đừng tin lão lang bam đó, nếu thật sự sắp chết ta có thể đi lại như giờ à, lão lang bam đó nói thế trừ khi có thần dược chắc lão lại thông đồng với mấy tiệm thuốc ấy mà" Hắn hôn nhẹ lên trán y.

Thần dược!!! Không phải trong không gian y có sao! Hạ Lan nhớ đến con suối trong không gian, nó có thể chữa bách bệnh vậy thương thế của Cố Lăng vẫn có khả năng. Không thể cứ vậy mà đưa cho hắn uống nên y quyết định làm vài loại thuốc nói dối là dược mua là được.

Đi mua thêm mấy thứ nhưng chúng quá nhiều Hạ Lan không dám để Cố Lăng xách.

" Có lẽ phải mua ngựa thôi" Y thở dài, ngựa ở thời này quý hơn cả mạng người.

Một con ngựa trưởng thành khỏe mạnh hơn một trăm lượng còn phải mua thêm xe, đóng xe ngựa không dễ vẫn là nên mua. Trùng hợp ở trấn này cũng có bán ngựa, khi đến chuồng ngựa Hạ Lan không có kinh nghiệm liền để Cố Lăng chọn. Hắn đi một vòng mắt vang vào hai con ngựa một trắng một đen.

" Lan nhi chọn nó" Hắn chỉ vào hai con đó chủ ngựa như bị phong giật.

" Khách quan, hai con ngựa đó vô cùng hung, lần trước đã có người bị chúng nó đạp đến gãy chân"

Cố Lăng không quan tâm đi lại, khi hắn động vào con ngựa đen lập tức hí lên ngay sau đó bị hắn một đấm dọa nằm yên, cả con màu trắng cũng thế.

" Lan nhi, hai con này sức khỏe rất tốt là ngựa được huấn luyện" Cố Lăng lại chỗ Hạ Lan.

Y thấy chúng bị Cố Lăng thuần phục liền mua luôn, chủ ngựa bán hai con này giá rẻ mạt chỉ năm mươi lượng một con. Coi như cảm ơn cả hai đã đưa hai ôn thần ngựa đi chủ còn tặng cả hai một cổ xe ngựa nhỏ nhưng đủ để đồ và ngồi.

" A Lăng huynh biết đánh chứ, vết thương sẽ không bị rách chứ" Hạ Lan nhìn Cố Lăng cầm roi thì lo lắng.

Hắn lắt đầu nói không sao, hai con ngựa bắt đầu chạy kéo cả cổ xe phía sau, tốc độ nhanh hơn ngựa thôn rất nhiều. Lần này về Cố Lăng vòng đường khác tuy xa nhưng an toàn, đám ác bá kia khẳng định vẫn đang đợi họ ở ngọn núi đó, trong xe Hạ Lan kiểm kê số bạc còn dư, y tiêu sai cở đó mà vẫn còn tận hơn hai trăm lượng coi bộ với số bạc trong không gian y có thể sống cả đời không lo ăn mặc.

Xe ngựa của Hạ Lan khác với xe của thôn, xe ngựa thôn giống như xe bò chỉ có thể ngồi nắng thì chịu mưa thì dầm còn cổ xe mà chủ ngựa tặng có vị trí để đồ phía sau phía trước có chỗ ngồi thoải mái mưa không lo nắng không sợ.

Đến cổng thôn ai ai cũng lát mắt nhìn hai con ngựa đang chạy kia, dù thôn có ngựa nhưng tuyệt không thể sáng bằng! Về đến nhà đồ đạc đã để trước sân Hạ Lan kiểm tra lại không thiếu thứ gì thì cùng Cố Lăng đem vào. Rau củ không thể để lâu nhân lúc chưa tối Hạ Lan liền đem muối chua, cả thịt cũng ngâm tương một ít chừa ra nấu buổi cơm chiều.

Tất bật cả buổi cũng xong hết, cơm chiều y làm bốn món, canh, thịt xào chua ngọt, củ cải hầm xương và bánh bao. Cố Lăng không kén ăn thậm trí rất dễ ăn y cho ăn gì là ăn nấy, hôm nay y cố ý dùng nước suối để nấu có thể giúp hắn khỏe nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro