Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu ca di vui vẻ cầm tay cả hai" Hai đứa ở lại đây luôn đi, ta nghe Vân Thất nói cả hai đang xây một cửa tiệm có phải không"

Hạ Lan gật đầu" Bọn ta muốn mở một cửa tiệm y phục nhỏ thôi"

Vân Thất nghe y nói chỉ muốn gào lên, cái tiệm y cho người xây hăn đã thấy qua, nó chỉ thua cửa tiệm Vân gia đúng một cái tầng! Hắn biết y chẳng muốn khoa trương nên im miệng không hé nửa lời, cửu ca phu bên cạnh càng kiệm lời hơn lâu lâu hỏi cửu ca di có mệt hay đau không rồi im lặng.

Đến gần tối Hạ Lan muốn về lại khách điếm dọn đồ thì Vân Thất đã làm trước!!  Hắn cho người đến khách điếm gộm sạch đồ đạt của cả hai đưa đến.

" Vân công tử làm cũng thật nhanh" Hạ Lan tay vẽ miệng nói.

Vân Thất một bên gãi tóc" Haha, ta là vì bất đắt dĩ thôi"

Cố Lăng liếc hắn một cái tay vẫn lột múi quýt để ra đĩa" Lan nhi, nghỉ tay chút ăn đi"

Lúc này y mới buông bút cầm múi quýt đút cho Cố Lăng" Huynh ăn trước"

Hai người tình tình cảm cảm hại Vẫn Thất một bên khóc không ra nước mắt, Hạ Lan sớm đã biết bệnh thật của cửu ca di chỉ là y muốn xem Vân Thất định làm gì! Sau khi quan sát chút y nhận ra tên này chỉ là muốn giữ Cố Lăng lại, hơn nữa thái độ hắn dành cho cửu ca di và cửu ca phu rất tôn kính. Không hê giống thân thích mà giống chủ tớ hơn, họ diễn quá dơ cứng mà y lười quan tâm.

Sau khi ăn xong đĩa quýt Hạ Lan cầm bản vẽ hài lòng, y quay lại thấy Vân Thất vẫn đứng" Cửu ca di khó sốn qua hai năm"

Một câu nhẹ nhàn của y dọa Vân Thất xanh mặt!!! Hắn lập tức đóng cửa lại" Cố phu lang...người"

Cố Lăng cản không cho hắn lại gần y, còn y vẫn bình bình mà nói" Ta thấy sắc mặt cửu ca di rất tệ, tuy bên ngoài trẻ nhưng bên trong đã như ông già chín mươi tuổi"

Vân Thất cũng an tĩnh lại, sắc mặt hắn nghiêm trọng" Cố phu lang biết xem mạch?"

" Chỉ biết chút chút thôi, theo ta thấy y là bố quá hóa hại" Y biết về y cũng không lạ vì mẹ của y chính là bác sĩ đó.

Y tự nhỏ bị định hai con đường vừa học diễn vừa học y! Khi chạm vào tay cửu ca di y đã cảm thấy không ổn cho đến khi nhìn thấy thứ y dùng, toàn là những thứ đại bổ lại xung khắc kị nhau ăn vào lâu ngày chỉ có mất mạng.

" Vậy có cách trị không" Vân Thất nhìn y đầy mong mỏi.

Y thở dài coi như để cảm tạ hắn giúp y làm đồ đi" Nói cửu ca phu huynh đến, ta đoán hắn ít nhất cũng hoàng thân quý tộc nhỉ"

Vân Thất cảm phục sự tinh ý của Hạ Lan" Đúng, nhưng thân phận của họ ta không thể nói.

Y bật cười" Ta có hỏi đâu, huynh đi mời người đi"

Ngay lập tức Vân Thất rời đi, trong phòng Cố Lăng ôm Hạ Lan lại" Lan nhi sao lại muốn cứu cửu ca di đó"

Y gõ nhẹ đầu hắn" Ông ấy là người tốt cũng đã nhận huynh là nghĩa tử, ta thấy ông thấy thật sự là rất thương huynh"

Hắn âm áp trong lòng, hắn số tốt lắm mới được y nhìn trúng! Nếu không có y thì hắn chắt vẫn đang ở trong thôn bị tất cả xa lánh. Không lâu sau cửu ca phu đã đến, không còn dáng vẻ như ban sáng mà thay vào đó là khí chất cao quý.

Vừa đến không nhiều lời đã vào thẳng" Người biết bệnh của Phụng nhi!"

Hạ Lan ngồi trên ghế chỉ qua hai cái ghế bên cạnh" Ngài vẫn là ngồi đi, bệnh của cửu ca di không khó chữa"

Nghe y nói không khó chữa hắn mới an tâm" Vậy Phụng nhi là bệnh gì"

Y nhẹ nhàn rót chén trà đưa qua" Loại bệnh này là gọi là hen suyễn, mỗi khi phát bệnh sẽ khó thở nếu để lâu rất dễ mất mạng! Mạng phép cho ta hỏi y bị bao lâu"

" Đã rất lâu rồi, hơn 10 năm! Đám thái y luôn nói không thể chữa, có một kẻ tự xưng là thần y nói chỉ cần cho y ăn những thứ theo gã nói tự động sẽ khỏi" Cửu ca phu lo lắng nói.

Hạ Lan cười lạnh" Vậy ngài nên xem là ngài đó đắt tội ai không, số thứ ăn đó tuy đại bổ nhưng sung khắc! Ăn lâu sẽ tích thành độc chỉ có hại cho bệnh của y mà thôi"

Ngay lập tức sắc mặt cửu ca phu đen lại còn Vân Thất thì hoảng sợ" Trị bằng cách nào! Bao nhiều bạc không quan trọng chỉ cần Phụng nhi khỏe lại"

Y lắt đầu lấy giấy ghi ra vài loại dược liệu" Không cần bạc, ngài mua cho ta vài loại dược này và ngưng cho y ăn những thứ kia, tránh để y kích động hại thân"

Số dược đó chỉ để qua mắt thôi y đang cô đặc nước linh tuyền thành loại thuốc, cửu ca phu gật đầu đưa giấy cho Vân Thấy bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị. Sau khi hai người rời đi Hạ Lan vẫn chăm chú vào bản vẻ của mình.

" Lan nhi, làm gì vậy?" Cố Lăng nhìn mấy thứ trong giấy đẩu hiện lên mấy dấu chấm hỏi.

Y lắt đâu bảo không có gì, khi vẽ xong thì bị hắn ôm lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro