Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nguồn vải đã đủ chỉ chờ cửa tiệm khai chương, cả hai tiếp tục đi được Hạ Lan còn mua thêm ít giấy bút trên đường có cái để giải trí mà còn kiếm ra bạc.

Trên đường đi Cố Lăng chỉ ghé lại mấy lần nên cả hai cũng nhanh mà đến kinh thành!! Kinh thành quả thật xa hoa hơn nơi khác rất nhiều, các cửa tiệm cũng to lớn hơn nhưng giá cả cũng đắt muốn chết.

" May mà ta giàu" Hạ Lan thở phào vì trong không gian rất nhiều bạc.

Cố Lăng cười nhẹ nắm tay Hạ Lan đi trên đường, đi cả tháng trời mới đến đây Hạ Lan không muốn nghỉ ngơi mà nói hắn đưa y đến chỗ bán đất. Đất kinh thành không hề rẻ!! Nó đắt gấp 3 lần ở trấn nhưng y không ngại.

" Đây là mảnh đất giống người người nói" Gã chủ đất chỉ vào mảnh to đúng hơn bốn mét vông ở phía trước.

Hạ Lan đen mặt dắt tay Cố Lăng đi, ở thời nào cũng có lửa đảo!! Cả hai vắt vả hỏi đủ nơi mới tìm thấy chủ bán ưng ý, mảnh đất lần này nằm ở gần hoàng cung rất lớn đủ để y ướng bản vẻ vào.

" Mảnh đất này là tốt nhất ở chổ ta, giá là bốn vạn lượng vàng" Chủ đất cười nói.

Hạ Lan không tiếc của nhưng giá này quá cao, y liền trả xuống mà chủ đất không vừa, cò kè mặc cả nguyên ngày mới hạ xuống còn ba vạn năm trăm lượng vàng. Tiền giao khế đất trao Hạ Lan cùng Cố Lăng trở về khách điểm nghỉ ngơi.

Trong đêm y vào không gian thì y đi tháng mấy hòm vàng đã vơi đi 1/4 thiệt muốn khóc ròng! Đó chỉ là vàng chứ trang sức ngọc ngà y còn nguyên, thầm nghĩ về sau phải kiếm bù đủ vào thôi.

Muốn xây tiệm phải tìm vật liệu tốt, Hạ Lan tìm kiếm cũng ra một tiệm chỉ là không có xi măng!! Y không muốn xây nhà có gỗ, y từng nhận mấy kịnh bản phim ở cổ đại khi ghét nhau người ta hay châm lửa đốt nhà lắm. Xi măng khó cháy hơn gỗ nên không có thì y cho làm, theo công thức hóa học y tìm mấy người rồi chỉ họ làm.

Sau ba ngày cũng có thành phẩm như ý liền mua thêm vài loại nguyên liệu khác và thuê thợ về xây. Sau khi được y giải thích họ cũng đã hiểu khi làm thử khiến y hài lòng, xây dưng bắt đầu, khoản thời gian này y và hắn đều ở trong khách điếm lâu lâu sẽ đến coi nếu có sai sẽ nói sửa lại.

" Lan nhi, hôm nay có lễ hội người muốn đi không" Cố Lăng vừa xem xây tiệm trở về.

Nghe đến lễ hội Hạ Lan cũng hứng thú, y sắp chết vì buồn chán rồi nên nghe thấy liền đồng ý, lễ hội nghe nói đâu là sinh thần quân hậu nên hoàng đế đã ra lệnh tổ chức. Hạ Lan thay y phục đôi cùng Cố Lăng ra ngoài dạo chơi, lễ hội nên có rất nhiều cho chẳng hạn như ném vòng nhận thưởng, Cố Lăng là chiến thần của những trò này hắn tham là Hạ Lan lại có thứ để chơi.

Cả một buổi đi trên tay Hạ Lan có một đống đồ y nhìn qua bên đường thấy một đám trẻ ăn mày liền đi lại.

" Các người muốn không!?" Đám nhỏ nhìn đống đồ chơi nhịn ánh mắt sáng lên chỉ là bọn chúng không dám nói.

Đứa lớn nhất hơn 15 tuổi cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng" Ta khônh có bạc"

" Ta tặng chứ đâu bán, các người lấy đi" Y đứa cho bọn trẻ vui đến khóc.

Cả hai rời đi, trên đường có nhiều đôi phu phu ganh tị nhìn cả ha.

" Cẩn thận có ngựa điên!!!!"

Tiếng hô  hào lớn làm Hạ Lan giật mình còn Cố Lăng nhìn ra phía sau, một con ngựa điên đang lau đến hắn chưa kịp làm gì nó đã chạy đến quá gần!! Nhanh chóng đẩy Hạ Lan ra hắn vòng xuống đá mạnh vào bụng khiến nó văng ra nhưng hắn cũng bị nó làm bị thương.

" A Lăng!!" Hạ Lan chạy lại thấy tay Cố Lăng chảy máu liền hoảng hốt.

Y lấy khăn ra vén vết thương" Cũng may chỉ bị rách da"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước đầy lo lắng kia Cố Lăng đau lòng" Lan nhi không sao..

" Tiểu Mỹ!!!! Ai dám đánh người vậy" Tiếng gào hét cắt ngang lời Cố Lăng.

Nhìn qua thì một nam nhân đang ôm con ngựa khóc lóc, Hạ Lan giật giật mi mắt quả nhiên kẻ đó xong đến chỗ cả hai chửi mắng! Càng mắng càng hăng nhưng y không muốn nhịn loại người không phân đúng sai này

" Câm!!! Người sao không hỏi con ngựa của người làm gì phu quân ta, một con súc sinh nuôi không kỹ để xổng ra hại người phu quân ta giúp người trị người còn mắng hắn, bộ mắt bị mù hay gì mà không thấy còn trách phu quân ta làm nó bị thương" Y nổi giận mắng  một tràng dài.

Tên đó bị mắng đến ngu người" Nhưng Tiểu Mỹ là chiến mã đắt tiền các...

" Ngựa chiến đắt tiền thì làm sao! Phu quân ta là vô giá người đền nổi không, tay hắn mà để lại sẹo dù người là thần ta cũng đem người xuống lột da rút gân đánh đến khi nào biết lỗi thì thôi"

Tên công tử kia á khẩu nhìn cả hai rời đi đột nhiên ánh mắt hắn trừng lớn nhìn Cố Lăng. Hạ Lan đưa hắn về băng bó, y lấy hộp cao dược lúc trước còn trong không gian bôi vào.

Y cẩn thận làm nhẹ hết mức chỉ sợ hắn đau mà hắn chỉ quan tâm đếny bị ngã lúc nãy" Ta không sao"

" Để.ta xem chân nào" Hắn cố chấp y cũng nghe theo.

Chân y chỉ sưng nhẹ không ảnh hưởng gì không chừng may bôi thuốc là hết. Trời đã tối thấy hẳn cả ngày vất vả Hạ Lan nói hắn nghỉ ngơi còn y xem lại sổ sách chi tiêu cho thợ xây

" Lan nhi..."

Hạ Lan đang ngồi xem sổ thì nghe hắn gọi" Gì vậy!?"

Y tinh ý phát hiện tai hắn đỏ lên" À~ ta hiểu rồi, phu quân là muốn viên phòng"

Y cười bỏ sổ sách qua một bên đi lại giường, rèm che hạ xuống một mảnh xuân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro