Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mua điểm tâm Hạ Lan vô tinh nghe được chuyện quan tri phủ bị giáng, y tò mò hỏi chủ tiệm.

" Quan tri phủ đó sao lại bị giáng" Chủ tiệm niềm nở nói.

" Nghe đồn là phu nhân ông ta báo với vua là ông ta ăn hối lộ!! Bị vua cho người tra xét giáng thành dân thường" Hạ Lan nghe rồi gật gật đầu.

Giờ hiểu sao lý chính lại thay đổi rồi!! Trong thôn người có địa vị ngang hàng ông chỉ có trưởng thôn, Hạ Lan về được quan gia nhờ chăm sóc ông nể mặt quan mà lo cho y, nay quan đã bị giáng sống chết không rõ Hạ Lan y phải kính trọng và nghe lời ông. Việc y thu địa tô nhà ông  đã khiến ông không vui nên hay nói xiên xỏ y.

Hóa ra ngay từ đầu đều là giải, Hạ Lan mua xong ra xe" A Lăng à, có lẽ chúng ta nên kiếm chỗ khác ở rồi, thị phi quá"

Cố Lăng không hiểu nhưng Lan nhi đi đâu hắn theo đó" Có việc gì à, hay ai bắt nạt Lan nhi"

" Không có, sau năm nay huynh thu đất của lý chính lại đi, đã không muốn trả thì đừng nên thuê" Hạ Lan là người ai tốt với y thì y tốt lại, còn muốn trèo lên đầu y ngồi thì y sẽ đánh cho gãy chân.

Cố Lăng gật đầu, đi mua thêm vài thứ rồi đến chỗ bán hạt giống! Y hỏi giá cả thì hiện nay cây bông giá cao nhất, tám mẫu đất kia chắc y trồng nửa lúa nữa cây bông.

Mua giống về Hạ Lan định dùng thử nước suối ương thử.
.
.
.
Buổi tối giao thừa Hạ Lan nấu một bàn thức ăn thơm ngon, y không biết phong túc thờ cúng gì nên cứ nấu ăn thôi.

Gốc!! Gốc! Tiếng gõ cửa Cố Lăng đi ra.

" Có việc gì!?" Hắn nhìn một đám trẻ con trước mặt.

Một trong số đứa trẻ đứa mấy cây pháo lên" Thúc thúc mua phao giúp ta đi"

Cố Lăng nhớ đến Hạ Lan thích vui nên cũng bỏ bạc ra mua hết, mấy thứ này có thể Lan nhi sẽ vui.

Lúc hắn vào đã thấy y ngồi trong bàn" Lan nhi có thứ này vui lắm"

" Là gì thế!?" Hạ Lan vui vẻ chạy lại.

Cố Lăng đốt cho y xem, quả thật Hạ Lan chơi rất vui, có lẽ pháo là thứ duy nhất ở thời này coa thể chơi vui đến vậy.

Gầm!! Gầm!!

Hạ Lan đang đùa pháo trong làng nhà trưởng thôn đã bắn pháo bông!! Nó không đẹp như hiện tại nhưng ai ai trong thôn cũng thích.

" Lan nhi, ăn thôi nguội mất" Cố Lăng ôm y vào.

" Ân, a Lăng năm mới chúc huynh mạnh khỏe sống cùng ta đến già" Hạ Lan hôn vào môi hắn cười.

" Sẽ đến già" Cố Lăng ôn nhu cười.
.
.
.
.
Đã đến ngày gieo trồng đống hạt giống Hạ Lan ương đã nẩy mầm mạnh khỏe, sáng sớm Cố Lăng đã lục đục chuẩn bị Liễu Đồng cũng đến.

" Cố đại ca cây giống khỏe thật" Liễu Đồng trợn mắt nhìn số cây giống xanh tươi kia.

Cố Lăng không nói gì, Hạ Lan lâu ngày ở cùng đã quen ôm hắn ngủ nên sáng ra y cũng dậy theo, hắn không muốn y ra ruộng nhưng y một mực muốn theo.

" Nắng gì chứ, ta ở bóng cây không sợ đen da" Y cười nhẹ cùng Cố Lăng nắm tay đi.

Ruộng này không xa đi bộ chút đã đến, trên ruộng có râtz nhiều nhà đã gieo trồng ca nhi, nữ nhân đều phải ra đồng làm việc. Hạ Lan tìm một gốc cây ngồi nhìn Cố Lăng làm việc.

Liễu Đồng làm việc rất tốt hắn lại siêng năng riêng Cố Lăng khỏi bàn, hắn đang hận không thể làm xong nhanh để đem y về tránh bị nắng nóng kìa. Các ca nhi nhìn y thế người ngưỡng mộ kẻ chê trách.

" Ta chưa thấy ca nhi nào lười thế!"

" Hứ, người ta là chủ nghỉ hay làm ai quản nổi, có tin y nói một câu đất nhà người mất hết không"

Mấy người vừa nói vừa tám mà trùng hợp sao ruộng y làm lại cạnh Hạ gia!! Y hứng thú nhìn qua một nhà đó, tất cả điều bị kéo đi làm chỉ thiễu mỗi lão nải nải kia và tôn tử tú tài Hạ Tôn thôi, cả đứa nữ nhi như hoa như ngọc nhà họ Hạ Hoa cũng còng lưng mà làm.

Tăng thị vô ý nhìn qua Hạ Lan nghiến răng hận ý mẳng chử lại bị Hạ Lâm Hùng tát.

" Bà im cho tôi, nó mà nghe thấy chết đói cả nhà" Lão tức giận đánh thêm mấy cái đuổi Tăng thi đi chỗ khác.

Hạ Hoa uất ức, ả xinh đẹp nhất thôn đáng ra phải sung sướng nhưng lại chịu khổ thế này, ả lúc đó nên gả cho quan chứ không phải cho tên tú tài kia,nếu không hiện tại ả đã sung sướng mắng chửi Hạ Lan.

Chỗ Hạ Lan y ngồi chút thì thấy lý chính phu lang cùng mấy người đi đên có cả thê tử trưởng thôn là Lý thị.

" Lan ca nhi, hôm nay ra ruộng à" Lý thị vừa thấy Hạ Lan là đi đến cười nói.

Lý chính phu lang không nói gì bỏ đi chỗ khác, y không quan tâm chỉ nói chuyện với Lý thị.

" Chào Lý phu nhân"

Lý thị lát đầu" Đừng có gọi phu nhân, ta đâu phải thê tử nhà quan, cứ gọi Triệu a di là được"

" Vậy cũng được" Y gật đầu cùng bà nói chuyện cả một buổi.

Nhà trưởng thôn có ba người con, hai nam tử một song nhi, nam tử một người ở nhà làm ruộng phụ giúp trưởng thôn còn một lên kinh thi tú tài, ca nhi đã gả được hai năm nên ông bà hiện tại là nhàn nhã hưởng thụ tuổi già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro