Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Tên phụ thân cặn bã cùng nam hai nằm trong lều trại y tế công cộng.

Nữ chủ cùng mẹ kế cực kỳ bi thương vào bên trong, làm giống như cha nàng không phải bị hôn mê, mà là qua đời.

Tuy quá đau lòng như thế nhưng bà ta còn không quên trước khi đi vào để lại bốn thị vệ coi chừng Ngu Khuyết, không để cho nàng chạy loạn nói lung tung.

Nhưng bà ta vẫn bận tâm nơi này không phải là Ngu gia, không dám trước mặt nhiều người trực tiếp cấm túc Ngu Khuyết, chỉ cho người đi theo nàng.

Phụ thân cặn bã đi vào nửa giờ, trong nửa giờ này, Ngu Khuyết cảm nhận được sức mạnh bát quái của người Tu chân giới.

Cụ thể chính là trong doanh địa y tế lục đục xuất hiện nhiều tu sĩ tìm tới thầy thuốc chữa bệnh với hàng loạt các lý do bị thương, trong đó bao gồm cả bệnh nóng lên do đau đầu, bị xây xát do dùng kiếm, táo bón, trĩ, ăn đan dược của mình bị trúng độc,..v...v....

Không có kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn, các tu sĩ tuyến đầu tiên phong hóng trò vui lao tới lều trại, một đám bật khóc kêu trời than đất, giống như là bản thân không còn sống được bao lâu, lúc rời đi cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.

Ngu Khuyết ở đây nửa giờ, chứng kiến một trận 《 lời đồn đãi ra đời 》.

Người Giáp: Nghe nói gia chủ Ngu gia bị hư thận, một khắc cũng không thể rời khỏi loại dược kia, cho nên nữ nhi Ngu gia không thể không xa ngàn dặm đến đưa thuốc cho phụ thân.

Người Ất: Nghe nói là gia chủ Ngu gia lúc tẩu hỏa nhập ma đã trở thành thái giám, hiện giờ chỉ có thể dựa vào loại thuốc không thể nói kia để không lộ ra manh mối, lần này đưa tiểu nữ nhi của mình đến bái sư đúng là vì muốn nhìn xem đệ nhất đại tông có phương pháp làm hắn oai phong trở lại được không!

Người Bính: Nghe nói gia chủ Ngu gia phái tiểu nữ nhi đến nằm vùng đệ nhất đại tông, chỉ vì đánh cắp phương thuốc trợ thận mà đại tông che giấu.

Người Đinh: Nghe nói gia chủ Ngu gia dựa vào loại thuốc không thể nói để làm giàu.

......Nghe nói đệ nhất đại tông có công pháp bí mật, các đệ tử môn hạ đều long tinh hổ mãnh!

......Nghe nói Ngu gia muốn hợp tác với đệ nhất đại tông bán cái loại thuốc không thể nói kia!

Lời đồn đãi xôn xao ngày càng nghiêm trọng, thế cho nên lúc sau các trưởng lão của Thương Hải Tông đi ra khỏi kết giới, nhìn thấy không phải là các đệ tử Thương Hải Tông cung nghênh chiến thắng của bọn họ, mà là ánh mắt phức tạp của chúng.

Một đệ tử nhỏ nhất của trưởng lão khóc sướt mướt hỏi: "Sư tôn, ta còn nhỏ như vậy cũng phải dùng Ngọc Xuân Đan sao?"

Biết Ngọc Xuân Đan là cái đồ quỷ gì, sư tôn không thể tin được: "Ha?"

Ngu Khuyết: "Ha ha ha ha!"

Người nói cho nàng biết chuyện này chính là cô nương lúc nãy vỗ tay cuồng nhiệt nhất trong đám người, nàng ta xem bát quái xong liền chạy tới chia sẻ cho nàng.

Bọn họ quang minh chính đại làm trò bàn tán trước mặt bốn thị vệ Ngu gia, bốn thị vệ kia có ý đồ ngăn cản, cô nương âm tu trực tiếp giơ cái lệnh bài lên, bốn thị vệ kia tức khắc không dám động, bộ dạng giận mà không dám nói gì.

Ngu Khuyết khiếp sợ: "Cái lệnh bài gì mà lợi hại như vậy!"

Cô nương âm tu nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Là lệnh bài của đệ tử trong môn phái thôi, nếu Ngu cô nương thích, ta tặng nó cho cô nương, sau này ra ngoài liền nói tên Thẩm Thất Thất của ta, ta che chở cho cô!"

Nàng liền đem lệnh bài đưa tới trước mặt Ngu Khuyết, rốt cuộc Ngu Khuyết cũng thấy rõ lệnh bài gì của đệ tử có uy lực lớn như vậy?

Trường Âm Tông, hảo gia hỏa, đệ nhất đại tông âm tu Trường Âm Tông!

Ngu Khuyết cảm thấy bản thân không nhận nổi phúc phận lớn như vậy, vội vàng cự tuyệt.

Thẩm Thất Thất thập phần tiếc nuối.

Đưa lệnh bài không thành, nàng lại đưa cho Ngu Khuyết một khối lệnh bài màu đen vô cùng bóng loáng, nói: "Đây là Vạn Lý Thông Sinh, sản xuất ở Thiên Cơ Các, đưa linh lực vào có thể mở ra, tu sĩ thiên hạ có thể giao lưu trên đó, cô xem cái này chơi rất tốt!"

Hảo gia hỏa! Đây không phải là điện thoại sao!

Trước nay nguyên chủ chưa từng tiếp xúc qua thứ này, thế nên Ngu Khuyết kinh động một trận, lập tức tiếp nhận đưa linh lực vào.

Vô số ký tự lập tức xuất hiện rậm rạp trên lệnh bài, trên cùng xuất hiện dòng ký tự màu đỏ đập vào mắt Ngu Khuyết.

—— kinh! Gia chủ Ngu gia bất tỉnh tại chỗ, đệ tử Thương Hải Tông nói năng cẩn trọng, Ngu gia cùng Thương Hải Tông lại có giao dịch như vậy! Tiết lộ câu chuyện yêu hận tình thù không thể nói sau lưng lão đại!

Đây là phiên bản chấn động ở Tu chân giới.

Ngu Khuyết hoàn toàn bị chấn động, trầm mê lướt huyền thiết lệnh không thể kiềm chế được, ngay cả Thẩm Thất Thất rời đi lúc nào cũng không biết.

Thẩm Thất Thất vừa rời khỏi, bốn thị vệ lập tức muốn lấy lại huyền thiết lệnh từ trong tay nàng.

Ngu Khuyết nhanh chóng phản ứng thu lại huyền thiết lệnh, đứng dậy rời đi.

Một thị vệ ngăn nàng lại, lạnh lùng nói: "Đại tiểu thư muốn đi đâu?"

Ngu Khuyết nhìn thoáng qua lều trại đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, tức khắc thay đổi vẻ mặt, bi bi thương thương nói: "Phụ thân hôn mê bất tỉnh, ta đi hái vài cây nấm nấu canh để báo hiếu, ngươi muốn ngăn cản ta không thành."

Mấy cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên ngăn cản hay không.

Một người trong đó do dự, Ngu Khuyết đã đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể đuổi theo.

........

"Ô đỏ, bạch côn, ăn xong nằm xuống ván, nằm xuống ván, chôn mình vào núi, người thân bạn bè đến ăn cơm....."

Ngu Khuyết vui vẻ ca hát, đem những cây nấm đỏ tươi hái được cho vào giỏ nhỏ.

Yến Hành Chu đứng cách đó không xa một lát, ngửi thấy mùi thơm, đợi nàng nướng xong một hồi, làm lơ đi ngang qua bốn thị vệ, ca ngợi nói: "Bài ca dao này cô nương hát thật thú vị."

Ngu Khuyết bỗng nhiên quay đầu, bộ dạng tìm được tri âm, nói: "Đúng không đúng không! Thật dễ nghe mà còn triết lý nữa đúng không."

Yến Hành Chu nhìn một rổ nấm đỏ tươi, lại nghe nàng hát 'ăn xong ngươi liền chôn mình vào núi', mặt không đổi sắc gật đầu, tán đồng nói: "Tuy rằng đơn giản nhưng thật sự rất dễ đọc, lại khiến người tỉnh ngộ, không biết là ai sáng tác?"

Ngu Khuyết buông rổ xuống, trịnh trọng nói: "Từ nhân dân nghệ thuật."

Yến Hành Chu: "?"

Hắn lại hỏi: "Cô nương hái những cây nấm này....."

Ngu Khuyết ôn nhu nói tiếp: "Cho phụ thân ta bồi bổ cơ thể."

Yến Hành Chu: "Cô nương thật là một người con hiếu thảo."

Lời vừa nói ra, cả hai nhìn nhau cười.

Ăn xong ngươi liền chôn vào núi, quả thực là quá có hiếu.

Cười xong, Ngu Khuyết nhẹ nhàng nói: "Vừa nãy Yến huynh đi đâu vậy? Buổi sáng cũng không gặp Yến huynh."

Không biết vì sao, Ngu Khuyết cảm thấy nụ cười của Yến Hành Chu phai nhạt đi một chút.

Hắn nhàn nhạt nói: "Buổi sáng tại hạ đi đón sư tỷ, nàng bị lỡ hành trình, mơi vừa nhận được tin tức từ sư tôn, hắn vừa ra khỏi kết giới, ta đi sắp xếp một phen. A đúng rồi, vị Trình trưởng lão của Thương Hải Tông kia cũng ra cùng với sư tôn của tại hạ, tính thời gian, có lẽ cũng nên tới rồi......A, đã tới rồi."

Ngu Khuyết theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử anh tuấn mặc một thân thanh y nhìn nàng với vẻ mặt phứt tạp.

Làm một trưởng lão, tướng mạo trẻ tuổi có chút quá mức, liếc mắt một cái cũng khoảng chừng 30 tuổi.

Hắn đi tới trước mặt Ngu Khuyết, trầm mặc một lát, câu đầu tiên nói là: "Ngươi lớn lên rất giống với mẫu thân của ngươi."

Ngu Khuyết: "......Vâng, cảm ơn?"

Hắn cũng không để ý phản ứng của Ngu Khuyết, chỉ lo nói: "Tính cách cũng giống nàng, cương liệt, chuyện lần này ta đã nghe Thiên Thu nói qua, là do ta vội vàng tiến vào kết giới mà không cẩn thận dò hỏi thân phận liền tùy tiện thu đồ đệ, nếu đổi lại là mẫu thân của ngươi gặp chuyện như vậy, đại khái nàng cũng sẽ làm giống như ngươi.

Ngu Khuyết: "Ách......Ngài anh minh?"

Hắn cũng không quan tâm Ngu Khuyết đáp cái gì, tầm mắt dừng lại trên cây sáo ngọc đeo bên hông nàng, thật lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện.

Cây sáo ngọc bên hông Ngu Khuyết là của mẫu thân nguyên chủ.

Lúc này Ngu Khuyết bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

Vị Trình trưởng lão này vừa trở về đã biết rõ ngọn nguồn sự tình nàng không kỳ lạ, dù sao nàng cũng tiết lộ khá nhiều tin tức giả, hắn điều tra một chút sẽ biết xảy ra cái gì, nhưng là.....

Người này ba câu đều không rời khỏi mẫu thân nguyên chủ......

A này......

Hắn lại nói: "Đây là đồ của mẫu thân ngươi."

Ngu Khuyết: "Ách.....Đúng vậy."

Người này liền thở dài, nói: "Ngươi theo ta đến đây đi."

Dứt lời dừng một chút, nhìn về phía Yến Hành Chu ở một bên.

Trên gương mặt của Yến Hành Chu vẫn mang theo ý cười, nhưng không biết vì cái gì, Ngu Khuyết cảm thấy nụ cười này có chút lạnh lẽo không rõ.

Trình trưởng lão lại không hề che giấu sự không thích của hắn đối với Yến Hành Chu.

Hắn lạnh lùng nói: "Yến sư điệt, kế tiếp là chuyện của Thương Hải Tông, ngươi không cần đi theo."

Nụ cười của Yến Hành Chu vẫn còn, đang chuẩn bị nói, Ngu Khuyết ở một bên nghe thấy Yến Hành Chu không được đi theo, đôi mắt liền mở to.

Nói đùa! Phụ thân cặn bã cùng muội muội tiện nghi đều là địch nhân, thái độ của vị Trình trưởng lão này đối với mẫu thân nguyên chủ không bình thường, nhưng đối với Ngu Khuyết thì không rõ bạn hay thù, nàng lẽ loi một mình đi qua chẳng phải là tứ cố vô thân!

Nàng bay nhanh qua giữ chặt tay áo của Yến Hành Chu, nhấn mạnh: "Đây là bằng hữu của ta!"

Khoảnh khắc bị giữ chặt, cơ bắp cả người Yến Hành Chu liền căng cứng, trong nháy mắt, sát ý không thể kiềm chế liền tràn ra ngoài.

Nhưng không biết vì sao, sát ý liền bị thu lại trước khi chạm tới Ngu Khuyết.

Trình trưởng lão chuẩn bị ra tay cũng không thể tin được mà trợn mắt nhìn.

Hắn biết người trước mắt này tùy tâm sở dục cỡ nào, không bao giờ ép buộc bản thân.

Yến Hành Chu đối với vẻ mặt đầy khiếp sợ của Trình trưởng lão chỉ cười ôn hòa.

Ngu Khuyết một bên sợ bọn họ đều không tin, cường điệu nói: "Là bạn tốt! Hiện tại là bằng hữu tốt nhất của ta."

Trình trưởng lão trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Nếu ngươi muốn đến thì cứ đến."

Yến Hành Chu cười nói: "Đó là tất nhiên."

"Dù sao ta cũng là bằng hữu của Ngu cô nương."

.........

Ba người trầm mặc đi tới doanh địa y tế.

Sau đó bị sự lộn xộn bên trong làm cho chấn kinh một phen.

Lúc Ngu Khuyết rời khỏi đây vẫn còn ổn, khi nàng quay lại, chỗ này dường như thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Không biết phụ thân nàng với Trình Thanh tỉnh lại từ lúc nào, hai người càng táo bạo hơn người kia, một người bạo nộ nói trắng ra nàng là nữ nhi bất hiếu, một người kêu gào muốn xử đẹp nàng.

Mẹ kế với nữ chủ cũng đã can ngăn, nhóm y tu cùng quần chúng ở chỗ này ăn dưa xem náo nhiệt.

Tạ Thiên Thu đứng một bên, sắc mặt xanh mét.

Ngu Khuyết nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi Trình trưởng lão: "Trưởng lão, tín vật kia ta còn đổi được không?"

Trình trưởng lão nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Tín vật kia không phải do ngươi tự nguyện giao ra, tự nhiên có thể."

Ngu Khuyết gật gật đầu, nhanh bước qua, cảm động nói: "Cha, không nghĩ tới người tỉnh lại còn nhớ đến ta. Đây là nấm con hái được, hầm canh cho ngài uống, giữ thuốc đến khi hết bệnh."

Nấm kịch độc đưa tới trước mặt ông ta.

Sắc mặt của hắn xanh mét, giận dữ hét lên: "Ngươi còn muốn ta chết?!"

Ngu Khuyết ôn ôn nhu nhu nói: "Sao có thể vậy được? Cái này gọi là lấy độc trị độc, tâm của cha còn độc hơn nó nhiều, ăn nó không còn không biết ai độc chết ai đâu."

Ông ta giơ tay định đánh nàng, Ngu Khuyết dự đoán trước được, nhanh chóng lui lại một bước.

Vì thế lại loạn cả lên.

Trình trưởng lão cau mày, lạnh lùng nói: "Ngu gia chủ, ngay trước mặt ta ngươi còn muốn động thủ?"

Động tác của tên phụ thân cặn bã dừng lại, Ngu Khuyết nhân cơ hội lui hoàn toàn.

Cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói: "Không dám."

Trình trưởng lão cười lạnh: "Không dám? Ngu Kiểm Chi ngươi còn có chuyện gì mà không dám? Ta chưa bao giờ nghĩ tới sau bao nhiêu năm người cầm tín vật của ta đến đây lại không phải là nữ nhi của nàng."

Tên phụ thân cặn bã họ Ngu như bị chọc tới chỗ đau, trong mắt hiện lên một tia mù mịt.

Hắn nhìn về phía Ngu Khuyết đầy lạnh lẽo.

Thân thể của Ngu Khuyết không tự chủ được mà run nhẹ.

Đây không phải là phản ứng của Ngu Khuyết, mà là thân thể của nguyên chủ lưu lại, bản năng sợ hãi người trước mặt.

Ngu Khuyết nhận ra phản ứng của thân thể, ý cười trên khóe miệng cũng nhạt dần.

Tên phụ thân cặn bã lại vui sướng nở nụ cười, hắn nói: "Trưởng lão sao lại nói như vậy, tín vật là của vợ trước để lại cho Ngu gia, đại nữ nhi tự nguyện nhường cho muội muội, Khuyết nhi, ngươi nói có phải không?"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Ngu Khuyết lại bất động không nói, chỉ nói với hệ thống trong lòng: "Mở ra vật tư dùng một lần trong thương thành."

Hệ thống không hỏi nguyên do, chỉ nhanh chóng mở thương thành ra.

Ngu Khuyết lập tức dùng 5 điểm tích phân mua sản phẩm dùng một lần mà mình đã sớm chú ý.

Một bên nàng vừa mua, trong lòng lại ghét bỏ.

Bỏ ra 5 tích phân cho thứ rác rưởi đó, quá mẹ nó không đáng giá.

Sau khi âm thanh mua thành công vang lên, Ngu Khuyết ôn hòa nói với Yến Hành Chu: "Bằng hữu của ta, lùi về phía sau đi."

Yến Hành Chu sửng sốt, sau đó làm theo.

Ngu Khuyết hít sâu một hơi, tiến lên một bước đứng trước mặt ông ta, cười với hắn.

Ánh mắt của tên phụ thân cặn bã lạnh nhạt lại miệt thị, hắn chờ nữ nhi yếu đuối từ trước đến nay cúi đầu trước hắn, giống như những lần trước.

Mà ngay lúc này, hắn không bao giờ cho nó cơ hội để ngẩng đầu.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đầy vui sướng.

Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi.

Nữ nhi mà hắn luôn nghĩ nó yếu đuối đã thu lại vẻ mặt dữ tợn, giơ chiếc giỏ đầy nấm kịch độc lên, đập mạnh lên đầu hắn trước khi mọi người kịp phản ứng, một đòn trực tiếp làm nó vỡ ra lớp phòng ngự của Nguyên Anh chân nhân, đáy mắt của nàng xoẹt qua một tia sáng!

"Chết tiệc, ngươi là tên khốn kiếp! Ai cho ngươi lá gan dám đối xử với lão nương như vậy! Ta sẽ móc ngươi ra làm cầu đá chơi!"

Nấm màu đỏ kịch độc ào ạt rơi xuống.

Âm thanh của hệ thống chưa bao giờ dễ nghe như thế: "Thể chất dùng một lần: Sức mạnh cực đại đã đổi, áp chế Nguyên Anh xuống dưới, thời hạn một phút, thỉnh ký chủ mau chóng sử dụng."

Trong lòng Ngu Khuyết nói tốt, một phút là đủ.

Nàng lập tức nhặt một cây nấm lên, mạnh mẽ nhét vào trong miệng ông ta, cười lạnh nói: "Ngươi mẹ nó mau ăn cho lão nương! Đây đều là một mảnh hiếu tâm của lão nương!"

Nấm kịch độc nhét vào trong miệng, cuối cùng mọi người cũng phản ứng lại, kinh hô can ngăn.

Nhưng nhiều người cũng không thể kéo được một cái buff Ngu Khuyết sức lực cực đại như vậy.

Nàng gắt gao đè ông ta lại, tay trái đấm một phát làm ông ta phun ra một cái răng: "Đây là ta thay Ngu Khuyết đánh, dám cướp tín vật của khuê nữ, giỏi lắm!"

Bàn tay phải đánh vào đầu hắn nổ đom đóm: "Đây là ta đánh thay nương của Ngu Khuyết đã mất! Hủy hoại con gái ruột để nuôi con gái người khác, đáng đời trên đầu ngươi xanh mướt!"

Hai cái tát tát xuống, Ngu Khuyết bị người mạnh mẽ kéo ra.

Nàng cũng không lưu luyến, nhân lúc bị kéo ra, nàng nhấc chân đá xuống bên dưới ông ta cách rốn ba tấc một đá!

"A!!!"

Tiếng kêu thảm thiết chấn kinh toàn bộ doanh địa.

Cuối cùng Ngu Khuyết cũng sảng khoái, sau khi hệ thống thông báo hết thời gian mới cười lạnh một tiếng: "Nếu ngươi đã thích nuôi con của người khác mà hủy hoại con gái ruột của mình, chắc ngươi cũng không cần giữ lại thứ này đâu nhỉ."

Nàng nhìn mọi người xung quanh đang ngây ra như phỗng, lớn tiếng tuyên bố: "Ngu gia bất nhân, ngược đãi thân nữ, đoạt tín vật bái sư của ta, nhục nhã mẹ đẻ của ta, hôm nay Ngu Khuyết ân đoạn nghĩa tuyệt với Ngu gia từ bây giờ cho đến chết!"

[ Nhiệm vụ 2: Thoát khỏi Ngu giam đã hoàn thành, tích phân 30, tổng tích phân 30].

Ngu Khuyết mỉn cười, nhìn về phía Trình trưởng lão đang ngây người, nói: "Trưởng lão, ta nghe nói mẫu thân đã cứu ngài một mạng, ta dùng tín vật đổi lại ngài bảo vệ ta một mạng, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro