Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Hệ thống: "Chỉ cần cô không xấu hổ, thì người khác sẽ xấu hổ."

Ngu Khuyết cảm thấy có đạo lý, hơn nữa nàng cảm thấy vị Yến huynh này có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Nàng gật đầu nói: "Cho nên hiện tại vị Yến tiên quân này không xấu hổ, xấu hổ liền biến thành ta."

Tầm mắt một người một hệ thống đồng thời dừng trên người Yến Hành Chu.

Vị lão đại này dường như không cảm thấy bị một nữ tử lần đầu tiên gặp mặt đưa cho mình thuốc viên màu xanh cũng không có gì nhục nhã, hắn thậm chí cực kỳ hứng thú thưởng thức hoa văn trên bình dưới ánh lửa.

Ngu Khuyết im lặng dời tầm mắt đi.

Nói thế nào đây, loại cảm xúc xấu hổ bên này giảm bên kia tăng, so ai da mặt dày hơn thì thắng, hiện tại tất nhiên da mặt của Ngu Khuyết không dày bằng người này.

Ngu Khuyết cảm thấy da mặt của mình không thể không dày hơn trước loại chuyện liên quan đến sự sinh tồn nửa đời còn lại của nàng, quan trọng nhất là nàng phải ném cái nồi này đi.

Nàng dùng sức khụ một tiếng, thành công hấp dẫn sự chú ý của Yến Hành Chu.

Yến huynh thân thiện hỏi: "Cô nương có chuyện muốn nói?"

Ngu Khuyết làm như mình bị mù lờ đi bình thuốc nhỏ trong tay hắn, lại làm bộ nghe không hiểu lời hắn vừa mới nói.

Cái gì trợ thận tráng dương, cái gì Ngọc Xuân Đan, nguyên chủ là một tiểu cô nương 16 tuổi được nuôi dưỡng nhiều năm ở biệt viện để trở thành vật chứa, biết cái gì về thuốc viên màu xanh!

Nàng mở to mắt, thành khẩn nói: "Ta vội vàng rời nhà, đây là thứ tìm được trong tư khố của cha ta, ta đối với đan dược dốt đặc mai cán, nhưng nghĩ đan dược có thể bỏ vào tư khố nên chắc là thứ tốt, tiểu nữ không có đồ gì hay, ân cứu mạng của Yến quân cũng chỉ có thể lấy nó ra tặng. Theo ý của Yến quân thì có cái gì không ổn sao?"

Một phen nói cho hết lời, trước tiên Ngu Khuyết thưởng cho bản thân một cái tán thưởng!

Mẹ nó quá cơ trí! Đây gọi là nghệ thuật nói chuyện!

Trước tiên nói là không phải đồ của mình, thuận tiện ném nồi cho tên cha cặn bã; sau đó ẩn ẩn lộ ra ý tứ bản thân mình rời nhà trốn đi, vì sau này mở đường cho mình cùng Ngu gia đoạn tuyệt quan hệ; cuối cùng, một đích nữ Ngu gia 16 tuổi đối với đan dược hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên rời nhà cũng không có mang theo vật gì, người có tâm khẳng định có thể nghĩ tới Ngu gia có phải khắt khe với trưởng nữ hay không!

Sao bản thân mình có thể cơ trí như vậy!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Yến Hành Chu, trong nháy mắt dường như nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia hiện lên ý cười hứng thú, nhưng khi Ngu Khuyết chớp mắt, ý cười đó lại biến mất, như là Ngu Khuyết nhìn lầm.

Phản ứng của Yến Hành Chu giống như nàng đã dự đoán, hắn nhìn bình thuốc nhỏ trầm ngâm một lát, tựa như có chút không tin được, nói: "Không thể tưởng tượng được gia chủ Ngu gia cư nhiên ........Cũng có lý do khó nói như vậy."

Gương mặt của Ngu Khuyết bất động thanh sắc, trong nội tâm lại điên cuồng gật đầu.

Đúng! Không sai! Đều là nồi của tên cha cặn bã, ai có thể nghĩ hắn tốt xấu cũng là một Nguyên Anh chân nhân cư nhiên có thể hư đến mức dựa vào thuốc viên xanh.

Yến Hành Chu khẽ lắc đầu, bộ dạng tiếc hận, sau đó lại giống như Ngu Khuyết nghĩ, chú ý tới chuyện nàng bỏ nhà trốn đi, trầm ngâm một lát hỏi: "Tết Trung Nguyên cô nương bỏ nhà đi, là có chuyện khó xử sao?"

Ngu Khuyết biết rõ đây là lúc nàng phát huy kỹ năng diễn xuất của mình.

Nàng trầm mặc một lát, giữa mày xuất hiện một tia bi thương, định nói lại thôi, lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có gì, thực ra là do ta tự làm tự chịu, tiên quân không cần để ý."

Ngu Khuyết hiểu được đạo lý dừng ở điểm nào, người xa lạ kỵ nhất là nói chuyện nông cạn, ai cũng tin vào những gì mà mình suy đoán, nếu như ngươi nửa thật nửa giả lộ ra một ít, người khác tự nhiên sẽ tự bổ não, hơn nữa càng bổ càng cảm thấy mình đúng, nếu như ngươi trút hết tất cả mọi thứ ra, người khác có thể hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo.

Yến Hành Chu lại giống như trong dự đoán của nàng, trầm ngâm nói: "Là tại hạ đường đột."

Ngu Khuyết nhẹ nhàng thở ra, thuận thế nói sang chuyện khác: "Đâu ra đường đột..... Đúng rồi, Yến tiên quân cứu ta một mạng, còn chưa hỏi tiên quân xuất thân từ môn phái nào, ta sẽ đến báo đáp."

Yến Hành Chu cười nói: "Là một môn phái nhỏ thôi, trên dưới sư môn tính cả sư tôn cũng chỉ có bốn người, nghĩ chắc là Ngu cô nương cũng chưa từng nghe qua, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần báo đáp."

Hai người tiếp tục đề tài này khen nhau vài câu, lại nhìn nhau cười, cảm thấy vừa lòng lẫn nhau.

Ngu Khuyết nói với hệ thống: "Ngươi xem, đây là thông minh."

Hệ thống nhìn thoáng qua Yến Hành Chu bình yên ngồi bên cạnh đống lửa, đối với trí tuệ của ký chủ không dám lên tiếng.

May mà Ngu Khuyết nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi hệ thống: "Tên Yến Hành Chu này ngươi đánh dấu thành nhân vật quan trọng, sao ta không nhớ rõ trong tiểu thuyết có hắn xuất hiện?"

Hệ thống thở hổn hển không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Trung tâm số hiệu có quy định, không thể trong nhiệm vụ thế giới lộ ra cốt truyện của nguyên chủ với ký chủ."

Ngu Khuyết nhíu mày: "Tới cốt truyện nguyên tác ngươi còn không cho ta biết thì còn gọi là hệ thống làm gì?"

Hệ thống buồn bã nói: "Bằng không vì sao trước kia ta nhắc nhở cô đọc thuộc lòng toàn bộ để đề phòng xuyên qua chứ? Cô cho rằng sư muội kia của cô chỉ thuận miệng nói thôi sao? Ta mượn sư muội của cô để nhắc nhở cô."

Ngu Khuyết : "..........Ta đây cảm ơn ngươi."

Hệ thống: "Không cần khách khí."

Một người một hệ thống tổn thương lẫn nhau xong, Ngu Khuyết nhíu mày nghĩ tới thân phận của Yến Hành Chu trong nguyên tác.

Nàng xác định chưa thấy qua tên người này trong nguyên tác, nhưng hệ thống đánh dấu 'Nhân vật quan trọng', tất nhiên sẽ không lừa nàng.

Hiện tại đại khái cốt truyện nguyên tác đã bắt đầu, chẳng lẽ vị nhân vật quan trọng này ngày sau đổi tên?

Thật sự không phải không có khả năng.

Một bên Ngu Khuyết đang suy tư, hệ thống một bên hỏi nàng: "Mới nãy ký chủ cố tình để lộ ra chuyện bản thân bỏ nhà đi là chuẩn bị cho sau này hoàn toàn thoát khỏi Ngu gia đúng không?"

Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, Ngu Khuyết nói thẳng: "Đúng vậy."

Nếu đã chạy đi thì trở về làm gì, nếu rời đi thì phải cách xa thật tốt, phải để cho tất cả mọi người biết đích nữ Ngu gia không còn liên quan đến Ngu gia, tốt nhất là trở mặt thành thù không đội trời chung.

Miễn cho sau này Ngu gia muốn lấy nàng đổi linh căn, im lặng không tiếng động có thể khiến cho nàng chết đi.

Càng nhiều người biết Ngu gia khắt khe với đích nữ nên nàng mới trốn đi, cơ hội sống sót sẽ càng lớn, Ngu Khuyết náo loạn với Ngu gia, Ngu Khuyết sẽ càng an toàn.

Đây cũng không phải là nàng nói chuyện giật gân, nàng vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, có lẽ trong nguyên tác Ngu gia không đáng nhắc tới, nhưng so sánh với một tiểu tu sĩ Luyện Khí Kỳ như Ngu Khuyết thì giống như voi với kiến, huống chi lại còn có quan hệ huyết thống, bọn họ muốn Ngu Khuyết chết thì chỉ cần động một ngón tay.

Ngu Khuyết không cảm thấy mình có hệ thống thì có thể gối cao đầu mà ngủ, nói một cách nghiêm túc, nàng cảm thấy tin tưởng hệ thống còn không bằng tin vào chính mình.

Đây cũng là lý do mà ngay từ đầu cô cố gắng chiếm lấy vị trí chủ đạo khi bắt đầu mối quan hệ này.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad VoNgan804.

Thay đổi nhiệm vụ cũng tốt, trước khi rời khỏi Ngu gia liền nháo cho long trời lở đất cũng tốt, Ngu Khuyết muốn nói cho hệ thống biết giữa hai bên thì nàng phải là người nắm quyền chủ đạo.

Muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Ngu gia, thậm chí làm cho nhiều người biết Ngu gia khắt khe với đích nữ nên mới bỏ nhà trốn đi, đây chính là cơ hội tốt.

Tuy nàng không biết thân phận thực sự của Yến Hành Chu, có thể bị hệ thống đánh dấu là 'nhân vật quan trọng', thì cũng không phải là người đơn giản, muốn cho nhiều người biết chuyện không hòa hợp giữa Ngu gia với đích nữ, hắn chính là điểm đột phá.

Hệ thống còn đang tự hỏi những lời ký chủ vừa nói, liền nghe thấy ký chủ đột nhiên lên tiếng: "Hệ thống, ngươi phải cho ta một nhiệm vụ cắt đứt quan hệ với Ngu gia."

Vốn dĩ hệ thống còn đang tư duy minh mẫn liền mắc kẹt.

Ban đầu làm nhiệm vụ thay đổi còn chưa tính, nó coi như tặng cho ký chủ một đại lễ bao, trực tiếp chỉ định nhiệm vụ quá nhiều!

Mức độ tự do của hệ thống rất lớn, cũng không có quy định là không thể chỉ định nhiệm vụ, nhưng nó cảm thấy không thể khởi động cái nhiệm vụ này, bằng không mặt mũi của nó phải để đâu.

Hệ thống xụ mặt: "Bổn hệ thống không hỗ trợ phân công nhiệm vụ......"

Ngu Khuyết: "Làm nhanh lên, nhiệm vụ 2: Thoát khỏi Ngu gia, mau."

Hệ thống: "......"

Ngu Khuyết mỉn cười: "Ta biết ngươi có thể, chúng ta phải chân thành với nhau hơn và bớt sáo rỗng đi, ngươi tốt ta tốt tất cả đều sẽ tốt, bằng không.......Hai thế giới ta cũng không có vướng bận, ngươi hiểu ta mà."

Hệ thống trầm mặc một lát, thở dài một tiếng.

Ngu Khuyết liền biết có manh mối.

[ Nhiệm vụ 2: Thoát khỏi Ngu gia. Nhiệm vụ không thời hạn, 30 tích phân].

Ngu Khuyết mỉn cười.

Nhưng nàng còn chưa cười xong, liền nghe thấy hệ thống lại nói:

[ Nhiệm vụ nhánh 1: Đến núi Thương Đãng. Thời hạn 2 giờ, 5 tích phân.

Lưu ý: Đây là nhiệm vụ trước nhiệm vụ 2, nếu nhiệm vụ nhánh thất bại tức là nhiệm vụ 2 sẽ thành phế thải, thỉnh ký chủ mau chóng chấp hành].

Nụ cười của Ngu Khuyết cứng đờ.

Sau đó nàng cười giả lả: "Ngươi thật thông minh."

Hệ thống cũng giả cười: "Cũng thế cũng thế."

Ngu Khuyết chỉ khựng lại trong chớp mắt, trong đầu lập tức hiện lên thông tin về núi Thương Đãng.

Lần này Thương Hải Tông thu đồ đệ chính là ở núi Thương Đãng. Cha mẹ Ngu gia cũng đang đuổi theo nữ chủ.

Núi Thương Đãng nổi tiếng là 'núi Quỷ'.

Ngọn núi này sớm đã bị quỷ khí xâm chiếm, ác quỷ cuồn cuộn không dứt, trước sau Tết Trung Nguyên, Thương Hải Tông đi đầu, môn phái có danh vọng ở Tu chân giới sẽ phái người đi theo, lấy danh nghĩa thanh trừ ác quỷ ở núi Thương Đãng.

Tết Trung Nguyên năm nay cũng vậy, chẳng qua khảo hạch thu đồ đệ năm nay của Thương Hải Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chưởng môn Thương Hải Tông đơn giản đem địa điểm khảo hạch trực tiếp định ở núi Thương Đãng, để những người muốn bái sư đối đầu trực diện với ác quỷ.

Ngu Khuyết tự hỏi một lát.

Nàng tưởng giữa nàng và hệ thống thì nàng nắm chủ đạo, nhưng cũng không đại biểu rằng nàng có thể chuyên quyền độc đoán.

Với nàng nếu có lợi thì nàng sẽ làm, mà hệ thống an bài tất nhiên là có lợi.

Ngu Khuyết mỉn cười: "Làm!"

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà........vị trí núi Thương Đãng hẻo lánh, vị trí mà hệ thống đánh dấu cách nơi này không gần, nàng muốn dựa vào hai cái đùi của mình để đến núi Thương Đãng trong hai tiếng sao?

Tầm mắt của Ngu Khuyết dừng trên người Yến Hành Chu đang ngồi yên lặng bên đống lửa.

........

Dưới ánh lửa, vẻ mặt của thiếu nữ lúc vui lúc giận, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Yến Hành Chu cảm thấy rất hứng thú.

Càng hứng thứ hơn chính là kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua đích trưởng nữ Ngu gia từng chạy thoát khỏi Ngu gia.

Mà ngay lúc này, theo ý của vị trước mặt là đang muốn nhất đao lưỡng đoạn với Ngu gia.

Kiếp trước, ấn tượng của hắn về đích nữ Ngu gia rất mờ nhạt, chỉ biết cuối cùng nàng bị chính cha ruột của mình tự tay thay đổi linh căn cho dưỡng nữ, vốn càng giữ được mạng, đến cuối cùng nàng tự thiêu mà chết.

Trưởng nữ Ngu gia đời trước, từ đầu tới cuối chưa từng bước ra khỏi biệt viện của Ngu gia nửa bước.

Vì sao kiếp này lại không giống?

Yến Hành Chu đang cảm thấy rất nhàm chán kể từ khi mình sống lại đột nhiên lại hứng thú với một thứ khác.

Một cái gì đó khác biệt luôn đáng giá được mong đợi.

Giống như sư tôn một lần nữa sống lại giống hắn, giống như người thiếu nữ trước mặt này.

Nhưng từ lúc sư tôn trọng sinh cho tới nay cũng chỉ cố nhìn chằm chằm cái người trong lòng đã chết từ kiếp trước, ý đồ đền bù sự tiếc nuối, cũng rất nhàm chán.

Trưởng nữ Ngu gia trước mặt mình thì vì cái gì?

Cũng giống như bọn họ, trọng sinh?

Rất không giống, trưởng nữ Ngu gia đời trước nếu có tâm tính như người trước mặt này cũng không đến mức bị vây chết ở Ngu gia, đến chết cũng chưa phát hiện ra bản thân mình chỉ là một vật chứa.

Đoạt xá? Hay là cô hồn dã quỷ?

Thiếu nữ trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mang theo sự lấy lòng.

"Anh hùng!" Nàng nói.

Yến Hành Chu nhắc nhở nàng: "Ta họ Yến, Yến Hành Chu."

"A." Nàng sửa miệng: "Yến tiên quân!"

Yến Hành Chu lộ ra nụ cười ôn hòa: "Cô nương có chuyện mời nói."

Thiếu nữ do dự nói: "Anh hùng.....Không, Yến tiên quân có đi núi Thương Đãng hay không?"

Núi Thương Đãng.......Thật sự càng thú vị.

Hắn chậm rãi hỏi: "Tết Trung Nguyên núi Thương Đãng không phải là một nơi tốt để tới, cô nương muốn đi nơi nào?"

Giữa chân mày của thiếu nữ lộ ra vẻ bi thương, tựa như trong lòng có điều khó nói, cặp mắt kia lại linh động cực kỳ.

Nàng giả vờ nói: "Ta biết ta chỉ là một Luyện Khí Kỳ, đến núi Thương Đãng chính là tìm đường chết, nhưng.....Không thể không đi."

Yến Hành Chu suýt chút nữa cười ra tiếng.

A đúng rồi, hiện tại vợ chồng Ngu gia hẳn là đang ở núi Thương Đãng, hắn mơ hồ nhớ rõ Ngu Giác đời trước chính là gia nhập Thương Hải Tông ở núi Thương Đãng.

Trưởng nữ Ngu gia muốn đi núi Thương Đãng......

Biến số làm người ta chờ mong, hiếm khi Yến Hành Chu khoan dung, săn sóc nói: "Sư phụ đang ở núi Thương Đãng, tại hạ có thể mang cô nương một đoạn đường."

Thiếu nữ trước mắt sáng ngời: "Đa tạ anh hùng!"

Lần này Yến Hành Chu không có sửa lại cách gọi của nàng.

...........

Ngu Khuyết nhìn thanh kiếm trước mặt chưa dài tới một bàn tay, trầm mặc một trận.

Yến huynh nhiệt tình nói: "Cô nương, để ta kéo cô lên."

Ngu Khuyết là một Luyện Khí Kỳ, không biết ngự kiếm, 'nhân vật quan trọng' sâu không lường trước được mang nàng đi, quả thực không thể tuyệt vời hơn.

—— ngay từ đầu là dự tính của nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến......

"Ta sợ độ cao." Nàng nói với hệ thống.

Hệ thống suýt chút nữa bị nàng làm cho hoảng chết, quát: "Người Tu chân giới, ra cửa toàn dựa vào ngự kiếm, cô nói với ta là cô sợ độ cao? Về sau người khác ngự kiếm ra ngoài, còn cô dùng hai cái đùi chạy theo?"

Ngu Khuyết không nói lời nào, nàng cảm thấy chuyện này không thể trách nàng.

Sợ độ cao thì có thể khống chế được hay sao?

Hơn nữa......Thật ra bệnh sợ độ cao của nàng cũng không nghiêm trọng lắm, nàng càng sợ kiếm mỏng hơn.

Vừa nhìn là có thể ngã xuống rồi!

Sau này nàng có ngự kiếm thì cũng phải tìm một thanh kiếm thật lớn!

Yến Hành Chu không đợi được nàng đáp lại, khó hiểu nói: "Cô nương?"

Ngu Khuyết quyết tâm đứng lên trên.

Hệ thống cổ vũ nàng: "Chính là như vậy! Làm tốt lắm, sợ độ cao không là gì cả!"

Trường kiếm lên tới hai mét.

Ngu Khuyết vừa nhìn xuống, nhanh chóng nhảy xuống.

Hệ thống buồn bã nói: "Đã qua 15 phút."

Ngu Khuyết không để ý tới nó, ngồi xổm trên mặt đất điều chỉnh trạng thái.

Yến Hành Chu cũng nhảy xuống kiếm, thắc mắc hỏi: "Cô nương sợ độ cao?"

Ngu Khuyết vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn hắn.

Yến Hành Chu trầm ngâm nói: "Tại hạ có một kế, chẳng qua....."

Ngu Khuyết không cho hắn chẳng qua, vung tay lên: "Anh hùng cứ việc nói, chỉ cần không ngự kiếm, nói cái gì cũng tốt."

Vẻ mặt của Yến Hành Chu ngượng ngùng: "Mới vừa rồi cô nương chạy về phía ta chính là dùng Cực Tốc phù, không biết cái phù chú kia cô nương dùng thế nào?"

Ngu Khuyết không hiểu ra sao: "Khá tốt."

Yến Hành Chu lộ ra nụ cười thư thái: "Như thế thì tốt."

Như thế......thì tốt?

Sau một lát, sau lưng Ngu Khuyết dán Cực Tốc phù, liều mạng chạy như điên ở trong nơi hoang dã.

Giữa không trung, thanh âm chân thành của Yến Hành Chu truyền đến: "Cô nương, đây là phiên bản nâng cấp Cực Tốc phù của ta, tốc độ có thể so với ngự kiếm phi hành, có tác dụng trong vòng một canh giờ, cũng đủ để cô nương chạy từ nơi này đến núi Thương Đãng, tại hạ ở trên cao che chở cho cô, không có ác quỷ nào dám chặn đường, cô nương cứ việc chạy đi!"

Cứ việc chạy đi!

Chạy đi!

.......Đi.

Ngu Khuyết chạy ra khỏi mắt cá chết.

Hệ thống sâu kín hỏi nàng: "Không cần ngự kiếm, cô vui vẻ không?"

Ngu Khuyết cảm giác bản thân mình đang chạy với tốc độ như một chiếc ô tô, chiếc ô tô hình người, nàng cắn răng nói: "Ta.....vui vẻ!"

Móe! Phải luyện ngự kiếm để chấm dứt chuyện này!

Hệ thống ha hả: "Vui vẻ thì tiếp tục chạy đi, cố lên nha."

Trong chốn hoang dã, chỉ thấy một cô nương không ngừng chạy về phía ánh trăng, đón cuồng phong, sắc mặt dữ tợn, chạy vội không thôi, bóng dáng còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong nhất thời nhóm quỷ trên con đường lớn này sợ đến mức bỏ chạy tứ tán.

Không đến nửa giờ, tất cả những con quỷ trên đường từ đây đến núi Thương Đãng đều biết được có một người còn đáng sợ hơn so với quỷ, làm cho bọn họ nhanh chóng nhường đường.

Thật là hù chết quỷ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ: Ngươi không cần lại đây a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro