Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Tạ Thiên Thu cảm thấy, mặc kệ là 'có' hay ' không có', hắn đều không thể trả lời.

Hắn chỉ có thể xanh mặt im lặng.

Nhưng dưới những lời buộc tội như vậy, đương sự không phủ nhận, thì được coi là cam chịu.

Hy vọng trên gương mặt của nữ quỷ tan vỡ, một tay che ngực, 'Anh' một tiếng, bật khóc tại chỗ.

Nàng ta khóc rống: "Sao phu lang của ta có thể mắc bệnh trĩ!"

Sinh động suy diễn cái gọi là 'sụp phòng'.

Nàng ta giống hệt như em gái của cô, đột nhiên phát hiện nam thần mà con bé yêu thầm nhiều năm đã phẩu thuật cắt bao quy đầu.

Ngày đầu tiên con bé biết được tin này, nó cầm bình rượu thổi vào miệng chai, vừa thổi vừa dùng tiếng khóc rống đặc giọng Đông Bắc: "Nam thần của tôi không dính khói lửa nhân gian sao có thể cắt bao quy đầu!"

Thiếu nữ chưa từng trải qua hiểm ác của xã hội, một lòng đều cảm thấy nam thần giống như trong sách, không ăn không uống cũng không đi WC, càng sẽ không mắc bệnh trĩ và cắt bao quy đầu.

Ít ai biết được nam thần không chỉ có cắt bao quy đầu, mà còn bị táo bón do ăn nhiều thịt.

Không giống như mình, bị xã hội hiểm ác vùi dập, nàng chỉ muốn kiếm tiền.

Ngu Khuyết nhìn nữ quỷ khóc rống, phảng phất nhớ tới thời điểm nàng an ủi em gái, không khỏi thổn thức.

Nàng nhịn không được mà khuyên nhủ: "Đừng khóc, không phải chỉ bệnh trĩ thôi sao, cô với hắn thành thân không chừng sau đó còn phát hiện hắn ăn cơm nhai miếng lớn, ngáy ngủ, buổi sáng không đánh răng, tối không rửa chân, tóc có thể một tuần không gội, quần áo có thể nửa tháng không đổi đó."

Ngu Khuyết bán pháo một tràng, không biết khi nào tiếng khóc dừng lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nàng.

Nữ quỷ trầm mặc một lúc lâu, run rẩy hỏi nàng: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Không đánh răng rửa mặt? Ngủ ngáy?"

Nàng ta không thể tin được mà nhìn về phía Tạ Thiên Thu.

Cá nhân Tạ Thiên Thu có thói quen thập phần nghiêm túc: "....."

Hắn nhắm mắt một hơi, cảnh báo bản thân đây không phải là Thương Hải Tông, bất luận thế nào hắn cũng phải nhẫn nại.......

Sau đó hắn liền nghe thấy giọng nói chân thành của Ngu Khuyết: "Nhưng đây là sinh hoạt cuộc sống! Yêu hắn thì phải chấp nhận toàn bộ của hắn! Bao dung thì hôn nhân mới hạnh phúc, tôi chúc phúc các người!"

Nữ quỷ trầm mặc một lát, thanh âm đột nhiên lạnh xuống, mang theo ý ghét bỏ.

Nàng ta nói: "Hôn lễ tạm thời dời xuống, trước đem phu......Trước đem hắn đi xuống đi, a đúng rồi, còn có nhạc sư này nữa."

Dừng một chút, nàng bổ sung: "Sau đó ngươi tìm ở núi Thương Đãng có y tu nào không, có thể trị bệnh trĩ với ngái ngủ."

Tạ Thiên Thu: ".........."

..............

Một lát sau, Tạ Thiên Thu với Ngu Khuyết bị nhốt vào một căn phòng trống.

Trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến lay động, hai người ngồi mỗi góc riêng biệt, xa xa nhìn đối phương.

Trong lòng Ngu Khuyết run sợ, ngước mắt nhìn.

Sau đó nàng nhìn thấy một tia né tránh trên gương mặt vô cảm của Tạ Thiên Thu.

Ngu Khuyết: "........."

Ngu Khuyết khiếp sợ: "Hắn, hắn có ý gì đây!"

Hệ thống: "......Là cô khiến cho hắn có bóng ma tâm lý."

Ngu Khuyết đang chuẩn bị phản bác, Tạ Thiên Thu đột nhiên mở miệng: "Ngu cô nương."

Một người một hệ thống nhất thời yên tĩnh.

Ngu Khuyết trầm mặc một lát, trong lòng run sợ lên tiếng.

Sau đó nàng liền thấy Tạ Thiên Thu trưng ra vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh nói: "Ngu cô nương cũng biết lai lịch của nữ quỷ kia."

Ngu Khuyết: "......Không biết."

Tạ Thiên Thu bình tĩnh giải thích: "Nữ quỷ kia chính là quỷ vật mà sư tôn của ta muốn trấn áp hôm Tết Trung Nguyên."

Ngu Khuyết: "......A."

Cái này nàng biết, nàng còn biết trong nguyên tác, lần phong ấn này chính là cái bẫy, nữ quỷ kia sớm đã cùng một con đại yêu cấu kết ở bên nhau, chuẩn bị một lưới bắt hết tu sĩ ở núi Thương Đãng.

Tạ Thiên Thu cười lạnh ra tiếng: "Quỷ rốt cuộc cũng là quỷ, cho dù biểu hiện bên ngoài giống người, nàng cũng là quỷ."

Đây là nhắc nhở nàng không cần bị nữ quỷ mê hoặc.

Trong lòng Ngu Khuyết nói mình sao có thể bị mê hoặc.

Cho dù nàng ta có biểu hiện sụp đổ như thế nào, nên giết nàng ta là điều cần thiết.

Nữ quỷ đau khổ sau khi mượn rượu giải sầu, nàng ta có thể giết người bất cứ lức nào.

Đại khái là biểu tình trên mặt nàng quá mức rõ ràng, vẻ mặt của Tạ Thiên Thu liền hòa hoãn lại.

Sau đó Ngu Khuyết nghe thấy hắn nói: "Đa tạ Ngu cô nương."

Ngu Khuyết: "......" Từ từ, người cảm tạ ta làm cái gì?

Tạ Thiên Thu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Ta biết lúc nãy cô nương cố ý nói.........Bệnh trĩ, cứu một mạng của ta từ nữ quỷ kia, thậm chí là không đánh răng....." Dường như hắn không nói được nữa, nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhưng nam chủ không hổ là nam chủ, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Đủ chuyện như vậy đều là cô nương vì để nữ quỷ kia buông lỏng cảnh giác mà cố ý nói như vậy, cô nương, tại hạ đoán có đúng không?"

Ngu Khuyết: "......Đúng! Ngươi đoán không sai! Chính là như vậy!"

Tạ Thiên Thu cảm thấy, mặc kệ là 'có' hay ' không có', hắn đều không thể trả lời.

Hắn chỉ có thể xanh mặt im lặng.

Nhưng dưới những lời buộc tội như vậy, đương sự không phủ nhận, thì được coi là cam chịu.

Hy vọng trên gương mặt của nữ quỷ tan vỡ, một tay che ngực, 'Anh' một tiếng, bật khóc tại chỗ.

Nàng ta khóc rống: "Sao phu lang của ta có thể mắc bệnh trĩ!"

Sinh động suy diễn cái gọi là 'sụp phòng'.

Nàng ta giống hệt như em gái của cô, đột nhiên phát hiện nam thần mà con bé yêu thầm nhiều năm đã phẩu thuật cắt bao quy đầu.

Ngày đầu tiên con bé biết được tin này, nó cầm bình rượu thổi vào miệng chai, vừa thổi vừa dùng tiếng khóc rống đặc giọng Đông Bắc: "Nam thần của tôi không dính khói lửa nhân gian sao có thể cắt bao quy đầu!"

Thiếu nữ chưa từng trải qua hiểm ác của xã hội, một lòng đều cảm thấy nam thần giống như trong sách, không ăn không uống cũng không đi WC, càng sẽ không mắc bệnh trĩ và cắt bao quy đầu.

Ít ai biết được nam thần không chỉ có cắt bao quy đầu, mà còn bị táo bón do ăn nhiều thịt.

Không giống như mình, bị xã hội hiểm ác vùi dập, nàng chỉ muốn kiếm tiền.

Ngu Khuyết nhìn nữ quỷ khóc rống, phảng phất nhớ tới thời điểm nàng an ủi em gái, không khỏi thổn thức.

Nàng nhịn không được mà khuyên nhủ: "Đừng khóc, không phải chỉ bệnh trĩ thôi sao, cô với hắn thành thân không chừng sau đó còn phát hiện hắn ăn cơm nhai miếng lớn, ngáy ngủ, buổi sáng không đánh răng, tối không rửa chân, tóc có thể một tuần không gội, quần áo có thể nửa tháng không đổi đó."

Ngu Khuyết bán pháo một tràng, không biết khi nào tiếng khóc dừng lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nàng.

Nữ quỷ trầm mặc một lúc lâu, run rẩy hỏi nàng: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Không đánh răng rửa mặt? Ngủ ngáy?"

Nàng ta không thể tin được mà nhìn về phía Tạ Thiên Thu.

Cá nhân Tạ Thiên Thu có thói quen thập phần nghiêm túc: "....."

Hắn nhắm mắt một hơi, cảnh báo bản thân đây không phải là Thương Hải Tông, bất luận thế nào hắn cũng phải nhẫn nại.......

Sau đó hắn liền nghe thấy giọng nói chân thành của Ngu Khuyết: "Nhưng đây là sinh hoạt cuộc sống! Yêu hắn thì phải chấp nhận toàn bộ của hắn! Bao dung thì hôn nhân mới hạnh phúc, tôi chúc phúc các người!"

Nữ quỷ trầm mặc một lát, thanh âm đột nhiên lạnh xuống, mang theo ý ghét bỏ.

Nàng ta nói: "Hôn lễ tạm thời dời xuống, trước đem phu......Trước đem hắn đi xuống đi, a đúng rồi, còn có nhạc sư này nữa."

Dừng một chút, nàng bổ sung: "Sau đó ngươi tìm ở núi Thương Đãng có y tu nào không, có thể trị bệnh trĩ với ngái ngủ."

Tạ Thiên Thu: ".........."

..............

Một lát sau, Tạ Thiên Thu với Ngu Khuyết bị nhốt vào một căn phòng trống.

Trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến lay động, hai người ngồi mỗi góc riêng biệt, xa xa nhìn đối phương.

Trong lòng Ngu Khuyết run sợ, ngước mắt nhìn.

Sau đó nàng nhìn thấy một tia né tránh trên gương mặt vô cảm của Tạ Thiên Thu.

Ngu Khuyết: "........."

Ngu Khuyết khiếp sợ: "Hắn, hắn có ý gì đây!"

Hệ thống: "......Là cô khiến cho hắn có bóng ma tâm lý."

Ngu Khuyết đang chuẩn bị phản bác, Tạ Thiên Thu đột nhiên mở miệng: "Ngu cô nương."

Một người một hệ thống nhất thời yên tĩnh.

Ngu Khuyết trầm mặc một lát, trong lòng run sợ lên tiếng.

Sau đó nàng liền thấy Tạ Thiên Thu trưng ra vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh nói: "Ngu cô nương cũng biết lai lịch của nữ quỷ kia."

Ngu Khuyết: "......Không biết."

Tạ Thiên Thu bình tĩnh giải thích: "Nữ quỷ kia chính là quỷ vật mà sư tôn của ta muốn trấn áp hôm Tết Trung Nguyên."

Ngu Khuyết: "......A."

Cái này nàng biết, nàng còn biết trong nguyên tác, lần phong ấn này chính là cái bẫy, nữ quỷ kia sớm đã cùng một con đại yêu cấu kết ở bên nhau, chuẩn bị một lưới bắt hết tu sĩ ở núi Thương Đãng.

Tạ Thiên Thu cười lạnh ra tiếng: "Quỷ rốt cuộc cũng là quỷ, cho dù biểu hiện bên ngoài giống người, nàng cũng là quỷ."

Đây là nhắc nhở nàng không cần bị nữ quỷ mê hoặc.

Trong lòng Ngu Khuyết nói mình sao có thể bị mê hoặc.

Cho dù nàng ta có biểu hiện sụp đổ như thế nào, nên giết nàng ta là điều cần thiết.

Nữ quỷ đau khổ sau khi mượn rượu giải sầu, nàng ta có thể giết người bất cứ lức nào.

Đại khái là biểu tình trên mặt nàng quá mức rõ ràng, vẻ mặt của Tạ Thiên Thu liền hòa hoãn lại.

Sau đó Ngu Khuyết nghe thấy hắn nói: "Đa tạ Ngu cô nương."

Ngu Khuyết: "......" Từ từ, người cảm tạ ta làm cái gì?

Tạ Thiên Thu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Ta biết lúc nãy cô nương cố ý nói.........Bệnh trĩ, cứu một mạng của ta từ nữ quỷ kia, thậm chí là không đánh răng....." Dường như hắn không nói được nữa, nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhưng nam chủ không hổ là nam chủ, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: "Đủ chuyện như vậy đều là cô nương vì để nữ quỷ kia buông lỏng cảnh giác mà cố ý nói như vậy, cô nương, tại hạ đoán có đúng không?"

Ngu Khuyết: "......Đúng! Ngươi đoán không sai! Chính là như vậy!"

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804

Hệ thống: Chết tiệt! Chẳng lẽ không phải nam chủ cố ý để cô nói xằng bậy vì không muốn cho nữ quỷ phát hiện ra hai người quen biết nhau hay sao?

Ngu Khuyết: Ngươi câm miệng!

Nàng ngẩng đầu lên, ôn nhu nói: "Không sai, Tạ tiên quân không hổ danh là đồ đệ cao cấp của Thương Hải Tông, đoán không sai chút nào."

Ngu Khuyết vừa nói câu này ra, Tạ Thiên Thu thở ra một hơi nhẹ nhõm có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, như thể vừa buông xuống được một tảng đá lớn.

Ngu Khuyết nhịn không được mà nhìn hắn đầy trìu mến.

Đây là nam chủ tự mình tu dưỡng sao? Dù dưới tình huống nào cũng có thể tìm ra một lời giải thích hợp lý cho nhau, tim tim.

Nàng nhỏ giọng hỏi: "Tạ tiên quân sẽ không trách ta chứ?"

Tạ Thiên Thu: "Tại hạ không phải là người không biết tốt xấu."

Ngu Khuyết vỗ tay: "Tiên quân thật lợi hại!"

Tạ Thiên Thu: "......Cô nương quá khen."

Nhất thời không khí lúc này hòa thuận vui vẻ.

Hệ thống một bên buồn bã nói: "Nam chủ cũng không dễ làm."

Ngu Khuyết ôn nhu phản bác: "Ngươi thì hiểu cái rắm, cơn sóng này của ta sao? Đây là của hắn nha! Ngươi nguyện ý bị người khác dùng cách này cứu ngươi một mạng, hay là nguyện ý để người khác nghĩ ngươi bị trĩ?"

Hệ thống trầm mặc một lát: "Cho nên Tạ Thiên Thu rốt cuộc là có bị trĩ không?"

Một người một hệ thống đồng thời nhìn thẳng hắn.

Không biết vì sao, trong lòng Tạ Thiên Thu vất vả mới thả lỏng thì lại cảm thấy lạnh lẽo một trận.

............

Hai người không biết mình đã bị giam bao lâu, chỉ biết ngọn nến đã cháy được một nửa.

Dần dần cũng không còn ai nói chuyện.

Tạ Thiên Thu khoanh tay dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Ngu Khuyết xoa bụng than ngắn thở dài.

Lăn lộn lâu như vậy, ngoại trừ lúc nàng chạy khỏi Ngu gia gặp Yến Hành Chu ăn một chút đồ, thì chưa ăn thêm cái gì khác.

Có thể do nàng tạo ra âm thanh lớn quá, Tạ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi: "Cô nương đói bụng?"

Ngu Khuyết gật đầu,

Hắn xin lỗi: "Lúc ta bị bắt vào đây thì nhẫn trữ vật cũng đã bị thu đi rồi, xin lỗi, hiện tại ta không có Tích Cốc đan."

Ngu Khuyết tự mò mò túi trữ vật của mình, thở ngắn than dài: "Lúc ta rời khỏi Ngu gia cũng không có mang theo Tích Cốc đan."

Những lời này không biết chọc trúng chỗ nào của Tạ Thiên Thu, hắn đột nhiên trầm mặc.

Sau một lát, hắn khó khăn nói: "Lúc ở ngoài kết giới, ta nói chuyện thay Ngu Giác, cô nương có từng trách ta?"

Ngu Khuyết không biết đột nhiên vì sao chuyển tới đề tài này.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Thu, chỉ nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của hắn.

Nói thật, nàng rất đói nên không muốn thảo luận cái đề tài nặng nề này.

Hơn nữa.......Ở trong mắt nàng, cái nhãn 'Nam chủ' gắn trên người Tạ Thiên Thu trước sau đều đứng về phía nữ chủ vốn là điều hiển nhiên, Ngu Khuyết cũng chưa nói cái gì liên quan tới hận, chỉ có thể nói số mệnh vốn dĩ đã chú định như vậy.

Tựa như hiện tại, dù nàng và nam chủ cũng coi như là 'hoạn nạn có nhau', nàng cũng không cảm thấy nam chủ sẽ đứng về phía nàng.

Vì thế, nàng hỏi lại với vẻ mặt bình tĩnh: "Lập trường bất đồng thôi."

"Lập trường bất đồng........." Tạ Thiên Thu chậm rãi lặp lại, không biết nghĩ tới cái gì liền thất thần.

Ngu Khuyết cũng không để ý đến hắn, nhắm mắt bảo tồn thể lực.

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác được có cái gì đó trong túi trữ vật của nàng.

Ngu Khuyết lập tức mở bừng mắt, sau đó liền nhìn thấy một con thỏ tai cụp lông xù không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, chính là đang tìm đồ gì để ăn trong túi trữ vật của nàng.

Ánh mắt của Ngu Khuyết lóe lên sự vui mừng.

Nàng duỗi tay nắm lấy tai của con thỏ kia, ngữ khí ôn nhu: "Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, nhất định phải ăn thỏ!"

Nàng có cơm tối!

Con thỏ kia giống như là nghe hiểu lời nàng nói, cả cơ thể của nó bỗng nhiên cứng đờ, kịch liệt giãy giụa.

Sức lực cũng không nhỏ.

Ngu Khuyết vì cơm tối của mình, bắt đầu lăn lộn với nó.

Cho tới khi nàng đè được con thỏ lại, Tạ Thiên Thu đứng một bên nhìn không biết đã bao lâu liền lên tiếng: "Cô nương, ở chỗ này có máu sẽ hấp dẫn nhiều quỷ ở bên ngoài đến, mong cô nương tạm thời nhẫn nại một chút."

Ngu Khuyết cứng đờ, nhìn con thỏ mà mình vất vả bắt được đầy tiếc nuối.

Nàng thở dài: "Vậy chỉ có thể đợi ra ngoài lại ăn."

Vừa nói nàng vừa nhét con thỏ vào túi trữ vật của mình.

Đúng lúc này, con thỏ bị nàng bắt vẫn luôn không cử động kia liền há mồm, cắn một cái lên tay nàng!

Đau! Chảy máu!

Ngu Khuyết vung tay, trực tiếp ném con thỏ vào túi trữ vật, ngón tay bị thương liền chảy xuống một giọt máu, đúng lúc trúng ngay giữa trán nó.

Ngu Khuyết cũng mặc kệ nó, một bên suýt xoa ngậm ngón tay vào trong miệng.

Tạ Thiên Thu đang định lên giúp đỡ liền dừng lại, quay mặt đi.

Ngu Khuyết còn nhớ rõ câu nói máu tươi sẽ dẫn quỷ tới của Tạ Thiên Thu, đợi ngón tay không còn chảy máu nữa mới bỏ ngón tay ra.

Nàng nói: "May quá may quá."

Lúc này, hệ thống im lặng hồi lâu đột nhiên nói: "Ký chủ, ta kiến nghị cô nhìn túi trữ vật của mình xem."

Ngu Khuyết không hiểu nguyên do, vô cùng mờ mịt mở túi trữ vật của mình ra.

Sau đó cả người nàng cứng đờ giống như đã hóa đá, ánh mắt không thể tin được.

Nàng mang từ Ngu gia không ít thứ tốt trong túi, hiện giờ trống không, cũng chỉ dư lại một con thỏ ngồi xổm bên trong, trong miệng hình như còn đang nhai cái gì.

Ngay lúc đó, Ngu Khuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Nàng run rẩy hỏi: "Hệ thống.....Này, này không phải là........"

Ngữ khí của hệ thống trầm trọng: "Thú nuốt vàng, đúng là trong nguyên tác nữ chủ tiến vào núi Thương Đãng có được bàn tay vàng, nó sống bằng linh thạch pháp bảo, ăn càng nhiều thực lực càng mạnh, nữ chủ có được nó mang ra từ Ngu gia thì đã ăn sạch hơn phân nửa, không biết vì sao nó vốn không nên xuất hiện ở đây, còn ngoài ý muốn nhận cô làm chủ."

Dừng một lúc, nó bổ sung: "Sau đó ăn sạch đồ của cô."

Sắc mặt của Ngu Khuyết dần trở nên hung ác.

Nàng xách con thỏ trong túi trữ vật ra bằng một tay, hung hăng nói: "Ta muốn ăn nó!"

Hệ thống nhanh chóng khuyên nhủ: "Ký chủ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nghĩ lại cô chỉ bị ăn chút đồ! Tổn thất khá lớn! Nhưng con thỏ quý giá vậy cô cũng ăn được sao? Nó còn nhận cô làm chủ!"

Ngu Khuyết: "Ta nuôi nó không nổi!"

Hệ thống lập tức dùng tuyệt chiêu: "Không chừng nó còn giúp cô chạy trốn."

Ngu Khuyết bình tĩnh một chút: "Nó còn có thể giúp ta trốn đi?"

Hệ thống gượng cười: "Hiện tại......Còn không thể, nó vừa mới tỉnh lại, ăn có chút nhiều, nhưng những thứ kia vẫn chưa đủ cho nó nhét kẻ răng. Nhưng.....Chỉ cần cô cho nó ăn no! Hóa Thần Kỳ nó cũng không tha! Ký chủ, đây là kỳ tích quý giá! Thần thú khắc kim cô muốn hay không!"

Ngu Khuyết lệ rơi đầy mặt: "Ta là một người nghèo vì sao còn phải khắc kim."

Hệ thống cười gượng: "......Nhưng, toàn bộ vàng đều mất...."

Ngu Khuyết dần dần bình tĩnh lại, tầm mắt dừng trên người Tạ Thiên Thu đang bối rối.

Pháp y toàn thân hắn không tồi, nút thắt đều làm từ linh thạch.

Nàng nheo đối mắt lại: "Đúng vậy, tiêu vàng......"

...........

Khi Yến Hành Chu đẩy cửa tiến vào, suýt chút nữa cho rằng mình mở sai cửa.

Trong căn phòng tối, thiếu nữ hai búi tóc dẫn theo một con thỏ, một tay túm lấy nút thắt quần áo của một nam nhân, vẻ mặt hung thần ác sát, bộ dàng cường hãn phải chiếm cho bằng được.

Nam tử kia muốn đẩy cũng không dám đẩy, gân xanh trên thái dương nổi lên.

Động tĩnh mở cửa làm kinh động hai người.

Cả hai đồng thời quay đầu.

Sáu con mắt nhìn nhau.

Một trận trầm mặc.

Sau một lát, Yến Hành Chu mỉn cười: "Các người đang làm gì?"

Thiếu nữ như vừa tỉnh mộng, tay nóng như lửa nhanh chóng buông ra: "Không có gì, không có gì!"

Gương mặt của Tạ Thiên Thu lúc trắng lúc đỏ, hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi ở chỗ này!"

Yến Hành Chu mỉn cười: "Ta được đưa tới trị bệnh trĩ cho ngươi."

Tạ Thiên Thu: "........"

Ngu Khuyết: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro