Chương 6: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Khóe miệng Quý Thận Viễn hơi cong lên, xem ra ấn tượng của Úc Dã với hắn không tồi.

Kỳ thật Quý Thận Viễn cũng có ấn tượng rất tốt với Úc Dã, hắn rất thưởng thức tính cách của cậu, cùng hắn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn là hai thái cực, cũng nguyên nhân chính là vì Úc Dã tự do tự tại, tính tình kiệt ngạo tiêu sái, khiến hắn sinh ra tò mò với cậu, đây là việc chưa từng có.

Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy Weibo này, Quý Thận Viễn biết hắn có thể tiến hành bước tiếp theo.

Hắn không liên lạc với Úc Dã, ngược lại gọi điện thoại cho Vu Sâm ông chủ của Giải Trí Minh Sâm.

Sở dĩ hắn quen biết Vu Sâm, là vì hai năm trước, người này nhìn trúng một trong những bức tranh của hắn tại một cuộc triển lãm nghệ thuật, sau vài lần đi đường vòng mới cầu đến hắn nơi này, nài nỉ hắn bán bức tranh với giá hai mươi triệu, lúc đi còn vui sướng khôn cùng giống như trúng giải thưởng lớn.

Điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức, giọng nói của Vu Sâm ở đầu bên kia rất kích động: “Là Quý tiên sinh sao?”

Quý Thận Viễn: “Đúng vậy.”

Vu Sâm kích động đến hỏng rồi, sau khi mua bức tranh ấy, thì đã gây được tiếng vang lớn với các đối tác, kể từ đó anh ta liền tâm tâm niệm niệm muốn mua thêm một bộ, nhưng Quý Thận Viễn đã ngừng bán tranh, điều này khiến cho anh ta tiếc nuối cực kỳ, không nghĩ tới Quý Thận Viễn người được coi như nghệ thuật gia này cư nhiên sẽ gọi tự mình điện thoại đến, có thể nghĩ anh ta có bao nhiêu kích động.

Những bức banh của Quý Thận Viễn xác thật dù có ra giá thì cũng không có người bán, mấy năm nay hắn rất ít bán tranh ra bên ngoài, tất cả các bức tranh đều được định kỳ gửi đến phòng trưng bày tư nhân ở vùng ngoại ô để bảo quản an toàn.

Trên thực tế Quý Thận Viễn cũng không hiểu sự sùng bái mù quáng của các thương nhân đó, hắn có thể rất khẳng định nói, những người này thậm chí còn không thể nhìn ra ý nghĩa mà bức tranh muốn biểu đạt là cái gì, mua tranh của hắn hoàn toàn là vì làm màu.

“Quý tiên sinh gọi cho tôi là đã nghĩ thông suốt rồi sao?! Lần này tôi có thể đến xem bức tranh ngài cần bán được không?!”

Giọng nói của anh ta bởi vì kích động mà nâng lên rất nhiều, Quý Thận Viễn nhíu mày, dịch điện thoại xa chút.

Hắn khách khí có lễ nói với Vu Sâm: “Vu tổng, lần này tôi gọi cho anh là có việc mong anh có thể hỗ trợ, không phải muốn bán tranh.”

Vu Sâm có chút thất vọng, nhưng anh ta rất nhanh đã xoay người, nếu giúp Quý Thận Viễn, cho dù không mua được tranh, cũng có thể kết thiện duyên, nếu tương lai Quý Thận Viễn muốn đầu tư, nói không chừng còn có thể được chia một chén canh.

Nghĩ đến đây anh ta nhiệt tình nói: “Quý tiên sinh cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm cho Quý tiên sinh.”

Vì vậy cho tới bây giờ Quý Thận Viễn cũng không biết rằng, nguyên nhân tranh của hắn có thể bán đắt như vậy, kỳ thật có một phần là bởi vì ánh mắt đầu tư của hắn rất chuẩn, đầu tư kiếm được thứ gì, đều giống như búp bê vàng vậy. Người mua tranh của hắn cũng chia làm hai nhóm, một nhóm là thiệt tình thích, một nhóm là mượn cơ hội lôi kéo làm quen.

“Tôi muốn đầu tư một bộ điện ảnh, không biết Vu tổng có đề cử kịch bản nào hay không?”

Trong nháy mắt Vu Sâm hưng phấn đến muốn ngất xỉu, trong đầu tràn đầy suy nghĩ Quý Thận Viễn muốn tiến vào giới giải trí đầu tư điện ảnh! Búp bê vàng sắp tới đưa tiền cho anh ta!

Anh như sợ Quý Thận Viễn đổi ý, vội vàng nói: “Có có, công ty tôi có biên kịch ưu tú nhất trong nghề, còn thu mua một lượng lớn bản quyền phim ảnh, không biết Quý tiên sinh có yêu cầu gì? Tôi lập tức cho người phía dưới đi tìm!”

Quý Thận Viễn nói: “Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều, bài hát chủ đề của bộ phim nhất định phải là Úc Dã hát, nếu có thể sắp xếp cho cậu ấy một nhân vật càng tốt.”

Vu Sâm có chút nhụt chí, anh nói: “Quý tiên sinh, tình huống của Úc Dã ngài cũng biết mà, cậu ta căn bản không thiếu tiền, muốn thuê cậu ta rất khó, nhất định phải chính cậu ta thích mới được.”

Quý Thận Viễn: “Vậy thì tạo một kịch bản phù hợp với cậu ấy, để cậu ấy thích.”

Mặc dù Vu Sâm rất nghi hoặc vì sao Quý Thận Viễn muốn làm như vậy, nhưng anh ta vẫn đồng ý, sau khi cúp điện thoại liền sốt ruột mở cuộc họp với nhân viên công ty, cố gắng tìm hiểu sở thích của Úc Dã, thành công mời trong một lần.

Vì thế trong tuần tiếp theo, Lý Khán người đại diện của Úc Dã luôn cười không khép miệng, anh ta nhận được nhiều lời mời kịch bản đến từ Giải Trí Minh Sâm, có rất nhiều vai phụ lẫn vai chính, tất cả đều là những loại hình mà Úc Dã cảm thấy hứng thú, còn nói rõ mặc kệ Úc Dã nhận bộ nào, ca khúc chủ đề của phim đều muốn nhờ Úc Dã biểu diễn.

Lý Khán không biết tại sao bọn họ lại nhiệt tình như vậy, còn uyển chuyển hỏi thăm nguyên nhân, không phải anh ta không nghĩ đến có phải có người muốn sử dụng quy tắc ngầm với Úc Dã hay không, nhưng ý niệm vừa toát ra đã bị anh ta dập tắt.

Nói giỡn, tiểu công tử của tập đoàn Tinh Diệu, ai dám dùng quy tắc ngầm?

Cuối cùng anh ta chỉ có thể quy kết vì Giải Trí Minh Sâm muốn lấy lòng Úc Dã, thông qua Úc Dã liên hệ đến cha và anh trai cậu, đây là suy đoán đáng tin cậy nhất của anh ta.

Nếu không với kỹ năng diễn xuất cặn bã của Úc Dã, làm sao có người có thể đưa lên nhiều kịch bản chất lượng tốt như vậy mặc cậu chọn lựa, phải biết rằng trên đời này mọi người đều chạy theo lợi nhuận, ai lại đầu tư vào một bộ phim đã được định sẳn sẽ thất bại (会扑) đây?

*Hội phác (会扑): hội (gặp), phác (đổ ngã).

Có điều đây chỉ là suy nghĩ riêng của Lý Khán, anh ta cũng không dám nói với Úc Dã, nếu nhắc với tiểu tổ tông này nhất định sẽ tức giận.

Lý Khán liếc nhìn Úc Dã ngồi chơi game trên sô pha với đôi chân dài gác lên bàn, hỏi: “Tiểu Dã, đã quyết định chọn kịch bản nào chưa?”

Úc Dã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trò chơi, trong miệng còn ngậm một cây que cay, phá lệ bình dân, cậu hàm hồ nói: “Không có.”

Lý Khán thấy cậu như vậy, cũng biết hỏi không được gì, dứt khoát tự mình cầm kịch bản đi qua một bên nghiên cứu.

Sau khi Úc Dã chơi xong, cảm thấy vẫn còn rất nhàm chán, khoảng thời gian trước cậu huấn luyện khá chăm chỉ, mấy hôm trước sau khi tham dự cuộc họp báo ca khúc mới, công ty cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng, ban đầu còn tốt, mỗi ngày đều có xe yêu làm bạn, cậu cũng không nhàm chán, thậm chí còn thích thú.

Thẳng đến hôm qua khi cậu về nhà trong lúc vô tình nói lỡ miệng, để cho anh trai gài bẫy, mới phát hiện mấy ngày trước cậu lại đi đua xe, xe yêu bị tịch thu.

Tưởng tượng đến khuôn mặt như mẹ kế của anh trai, và chiếc xe mới vẫn còn chạy trên đường cậu liền thấy phiền lòng, nhàm chán đến sắp nổ tung.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc đua xe tối đó, cậu lại nhớ tới người thú vị kia, người kia cũng có khuôn mặt mẹ kế, vậy tại sao hắn lại thuận mắt hơn anh trai mình nhiều như vậy?

Nghĩ đến đây Úc Dã liền nở nụ cười, Lý Khán kinh ngạc nhìn thoáng qua Úc Dã, không biết cậu lại phát điên cái gì.

Úc Dã nghĩ tới Quý Thận Viễn, dứt khoát không tiếp tục trò chơi nữa, chuyển sang giao diện WeChat xem qua vòng bạn bè của Quý Thận Viễn.

Tất cả đều là tranh vẽ, trông rất có cảm xúc.

Úc Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, xem vòng bạn bè của Úc Dã đến nghiện, mỗi bức họa đều phải click vào phóng to xem nửa ngày trời.

Đặc biệt trong đó có một bức tranh sơn dầu vẽ một chàng trai đang hôn bánh xe chỉ để lộ nửa gương mặt, khiến cậu đồng cảm như bản thân mình vậy, có đôi khi cậu cảm thấy rất muốn hôn lên bánh của chiếc xe yêu thích, nhưng ngẫm lại thì rất dơ, cậu tiếc nuối từ bỏ.

Cậu lưu bức tranh này vào máy, còn đặt làm ảnh nền, nghĩ một lát rồi gọi cho Quý Thận Viễn.

Lúc Quý Thận Viễn nhận được cuộc gọi thì đang ở thôn Lâm Thủy vẽ vật thực, đợi không được tin tức chậm chạp của Vu Sâm, hắn cũng không muốn ngồi chờ, đem theo bàn vẽ lái xe tới nơi này.

Đây là nơi khi còn bé hắn sống cùng ông một đoạn thời gian, thuộc về di sản văn hóa lịch sử, cách thành phố B không xa, được bảo tồn hoàn hảo, Quý Thận Viễn rất thích đến nơi này tìm linh cảm.

Sau khi nhận được điện thoại, Quý Thận Viễn nghe thấy giọng nói luôn khoa trương của Úc Dã: “Quý Thận Viễn?”

Quý Thận Viễn đáp một tiếng: “Ừ.”

Úc Dã: “Đang bận sao? Tôi tới bồi thường bữa cơm mà tôi nợ anh.”

Quý Thận Viễn kẹp di động vào vai, tiếp tục cầm cọ vẽ, nói: “Tôi không ở thành phố B, giờ đang ở thôn Lâm Thủy.”

Úc Dã sửng sốt, không nghĩ tới cậu chủ động gọi điện thoại mời Quý Thận Viễn ăn cơm, vậy mà hắn lại không ở thành phố B, nhưng cậu thật sự rất nhàm chán, chẳng lẽ kỳ nghỉ hiếm hoi của cậu phải nghẹn ở trong nhà sao?

Không được, cậu phải tìm việc gì đó để làm.

Vì thế cậu hỏi: “Anh ở đằng kia làm gì vậy?”

Quý Thận Viễn lười nhác trả lời: “Vẽ vật thực.”

Úc Dã nghĩ đến mấy bức tranh trong vòng bạn bè, vui vẻ nói: “Vậy có phiền nếu tôi đến chơi với anh không?”

Quý Thận Viễn: “……” Thân, cậu không cảm thấy cậu có chút tự nhiên rồi sao?

Đối mặt với sự quen thuộc của Úc Dã, thái độ của Quý Thận Viễn chính là không từ chối, thuận theo tự nhiên.

Mà bên này Úc Dã đã lấy được địa chỉ, mượn chiếc xe Beetle của Lý Khán, ghét bỏ tổn hại Lý Khán vài câu sau đó lái xe lên đường.

Thời điểm tới thôn Lâm Thủy đã là chạng vạng, Úc Dã gặp phải khó khăn ở ven đường vào thôn, con đường này cũng quá hẹp rồi, ôtô không thể vào được, may mà cậu thấy chiếc Phaeton của Quý Thận Viễn trên bãi đất trống cách đó không xa, nên liền chạy qua đậu song song với nó.

Sau khi xuống xe, nhìn thấy hai chiếc xe đối lập vô cùng rõ ràng, Úc Dã vui vẻ, cậu lấy di động ra chụp vài bức ảnh, cũng không vội gọi cho Quý Thận Viễn, dạo tới dạo lui một vòng mới vào thôn.

Nơi này quả nhiên rất thú vị, có chút giống với cảm giác mà Quý Thận Viễn mang đến, lịch sự tao nhã xa xưa, mang theo năm tháng trầm tích và sự cổ xưa tang thương.

Cậu có chút tiếc nuối vì không mang camera, nhưng cũng không gây trở ngại gì, cậu có thể giơ di động chụp ảnh.

Người trong thôn đều tò mò nhìn cậu, mặc áo da quần rách không hợp với Úc Dã, một loại cảm giác tương phản mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại.

Úc Dã vẫy tay gọi một đứa trẻ, đưa cho cậu bé một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, nó nằm trong xe Lý Khán, lúc lên xe nhìn thấy, cậu còn cười nhạo Lý Khán một đống tuổi rồi mà vẫn còn ăn đại bạch thỏ, nhưng khi xuống xe thì lại thuận tay cằm theo.

Bây giờ quả nhiên có tác dụng, cậu bé ngượng ngùng nhận kẹo, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn cậu.

“Nhóc con, có nhìn thấy đại ca ca đẹp trai nào không?”

Cậu bé cười hì hì nói: “Nhìn thấy nha.”

Úc Dã: “Ở nơi nào?”

Cậu bé duỗi tay chỉ chỉ cậu, ý muốn nói còn không phải là cậu sao?

Úc Dã bị chỉ vào, tâm tình rất tốt, cười lộ ra một hàm răng trắng.

Sau khi thưởng thức xong, cậu lại nói: “Người anh nói là một đại ca ca đẹp trai khác, nhóc có nhìn thấy không?”

Cậu bé gật đầu, xoay người chạy đi, chạy được một đoạn bé mới xoay người vẫy tay với cậu, Úc Dã nhanh chóng đuổi kịp.

Sau khi đi vòng quanh một lúc, Úc Dã nhìn thấy Quý Thận Viễn.

Nam nhân toàn thân thanh nhã như muốn hòa làm một thể với thôn trang, ánh bình minh rơi trên người khiến hình dáng hắn được phủ kín bởi sương mù, tiên khí vờn quanh giống như lập tức phải phi thăng mà đi.

Người nọ đang cầm cọ tô lên bàn vẽ, nghiêm túc mà chuyên chú, giống như không phải đang vẽ tranh, mà bản thân hắn chính là một bức tranh.

Úc Dã nhìn đến ngây người một lát, theo bản năng giơ di động lên nhấn nút chụp Quý Thận Viễn, muốn dừng một màn này lại bằng hình ảnh.

Âm thanh Camera đánh thức Quý Thận Viễn đang chuyên chú, hắn quay đầu nhìn về phía Úc Dã, hơi hơi gợi lên khóe môi.

“Tới? Sao không gọi điện thoại?”

--------------------------------

1/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro