Chương 5: Ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quý Mạt vừa khóc vừa nói: "Em cũng là vừa mới mới nhớ tới, em viết trong sách ba mẹ không chết! Bọn họ đi du lịch! Ca, bọn họ không chết! Oa........"

Ân thanh của cô rất sắc nhọn, nhưng bây giờ cái gì Quý Thận Viễn cũng không nghe thấy, đầu óc ong ong.

Ba...... Mẹ...... Không chết?!

Khi hắn mười tám tuổi ba mẹ đều qua đời trong một cuộc tai nạn xe, chỉ để lại Quý Mạt chỉ mới mười một tuổi cho hắn chăm sóc, ba mẹ hữu cầu tất ứng* hết sức yêu thương hắn từ nhỏ, hai người vốn đang nằm trong nhà xác lạnh băng của bệnh viện, không chết?!

*Có yêu cầu ắt được đáp ứng.

Hai anh em một người khóc đến thở không nổi, một người trầm mặc đỏ bừng hốc mắt.

Quý Thận Viễn tính tình có đạm tĩnh đến đâu, giờ phút này lồng ngực cũng khó chịu, cổ họng như bị chặn lại, giống như năm 18 tuổi ấy khi biết tin ba mẹ qua đời, bỗng dưng nói không nên lời.

Bãi đỗ xe yên tĩnh muốn chết, chỉ có tiếng hít thở nặng nề hỗn loạn của Quý Thận Viễn vang vọng.

Không biết qua bao lâu, hắn mới khàn khàn mở miệng nói: "Bọn họ...... Ở đâu?"

Tiếng khóc của Quý Mạt nhỏ dần, khụt khịt nói: "Bọn họ...... Đi du lịch, em...... Cũng không biết...... Bọn họ ở đâu."

Quý Thận Viễn nói: "Lúc trước khi nói về cốt truyện tại sao không nói?"

Quý Mạt: "Em quên mất, lúc ấy trong đầu em chỉ toàn là chuyện em biến thành hệ thống, thực xin lỗi, em quên mất! Ba mẹ...... Ca!"

Quý Mạt nói năng lộn xộn khiến Quý Thận Viễn mềm lòng, hắn không còn đặt câu hỏi, ngược lại run rẩy lấy di động ra, yên lặng nhìn hai dãy số trong danh bạ thật lâu.

Hai dãy số đó Quý Thận Viễn chưa bao giờ xóa, luôn giữ chúng trong di động, trong sách cũng vậy, đây là một loại cố chấp và tưởng niệm của hắn, còn có hổ thẹn.

Quý Thận Viễn từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, khi trẻ con cùng tuổi vẫn còn nghịch ngợm gây sự, hưởng thụ tuổi thơ, hắn đã bắt đầu học viết chữ, hắn không có hứng thú với việc chơi đùa, cũng không thế nào nói chuyện, hắn thích thể hiện cảm xúc của mình thông qua thư pháp và hội họa hơn.

Cha Quý mẹ Quý có lần thậm chí còn cho rằng hắn bị bệnh tự kỷ, vì tính tình này của hắn mà rầu thúi ruột, sau khi biết được sở thích của hắn thì vứt hết mặt mũi tới cầu xin bạn thân ngày xưa của ông nội Quý Thận Viễn là Cố lão, mặc dù Cố lão vì một ít việc mà nhiều năm không liên hệ với Quý lão gia tử, nhưng cuối cùng vì thiên phú của Quý Thận Viễn mà nhận hắn.

Kể từ đó Quý Thận Viễn mới chậm rãi vui vẻ hơn một chút, hắn cũng thật sự có thiên phú, từ nhỏ tới lớn giành được nhiều giải thưởng đến nổi thư phòng trong nhà cũng không thể cất hết được, hắn là niềm kiêu ngạo của cha Quý mẹ Quý, cũng là niềm kiêu ngạo của Cố lão. Khi hắn 18 tuổi, những bức tranh của hắn được bán với giá hàng trăm vạn.

Theo lý thuyết phần lớn tranh của họa sĩ sau khi chết sẽ càng có giá trị, khi còn sống cho dù tài giỏi đến đâu cũng không có ai biết, trừ phi gia thế tốt, có đội ngũ marketing...

Nhưng Quý Thận Viễn lại không có thứ gì cả, cha Quý mẹ Quý chẳng qua cũng chỉ là giáo viên trung học bình thường, càng không có đội ngũ nào, ưu thế duy nhất của hắn chính là Cố lão.

Cố lão là thái sơn bắc đẩu* trong giới thi họa, còn là phó hội trưởng của Hiệp Hội Thư Họa, Quý Thận Viễn với tư cách là đệ thử cuối cùng, nhận được sự chú ý mà bất kỳ hoạt động marketing nào cũng không thể sánh được, hơn nữa hắn cũng rất biết tranh đua, tại giải đấu thi họa trong và ngoài nước giành được vị trí quán quân, cho nên giá trị con người của hắn cũng càng lúc càng tăng.

*Chỉ người có tài năng và danh tiếng cao như núi Thái Sơn và sáng như sao Bắc Đẩu.

Quý Thận Viễn không chỉ am hiểu tranh thuỷ mặc, còn am hiểu tranh sơn dầu, viết chữ cũng cực có khí khái, hắn giống như trời sinh vì thi họa, trong thế giới của hắn chỉ có chỗ cho thi họa, những người khác ở trong mắt hắn trước sau như có một tầng ngăn cách, mây núi nhìn không rõ.

Cha Quý mẹ Quý cũng chưa bao giờ trách hắn, biết hắn tính tình đạm mạc, chuyện gì cũng suy xét cho hắn, là sự yêu thương đến tận xương tủy, cho dù Quý Mạt sinh ra cũng không thể dao động được địa vị của hắn trong lòng của cha Quý mẹ Quý.

Không phải bởi vì hắn là con trai, mà cha Quý mẹ Quý biết con trai cả có phần thiếu hụt tính cách, vì vậy tự nhiên quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Quý Thận Viễn không thể nói là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn cũng chưa bao giờ chủ động dung nhập, sống trong thế giới của mình ngẫu nhiên đáp lại một chút phản ứng, đây là Quý Thận Viễn trước tuổi 18.

Cuộc sống của Quý Thận Viễn cứ như vậy kết thúc khi hắn 18 tuổi, năm ấy cuối cùng hắn cũng có đủ tư cách gia nhập Hiệp Hội Thư Họa, nhận được sự công nhận mà hắn mong muốn nhất, hiếm khi cao hứng muốn cùng cha mẹ chia sẻ, không nghĩ tới sau khi điện thoại được kết nối người nhận điện thoại lại là cảnh sát, hắn được cho biết cha Quý mẹ Quý đã xảy ra tai nạn xe, tử vong ngay tại chỗ.

Lúc ấy hắn cũng như bây giờ, không khóc, hốc mắt chỉ ửng đỏ, không nói một lời tổ chức lễ tang cho cha mẹ, gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em gái.

Khi đó Quý Mạt nho nhỏ luôn khóc nháo đòi cha mẹ, nhưng hắn cũng nhớ ba mẹ, ai tới giúp hắn đây?

Có một số việc không thể nhớ lại, càng nhớ lại càng đau thấu tâm cam, Quý Thận Viễn mãi mãi cũng không thể quên hắn đã từng có bao nhiêu hờ hững, đối mặt với sự chờ đợi tha thiết ba mẹ, hắn không thể nói chuyện đàng hoàng với bọn họ một lần, cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối tràn khấp cõi lòng, không thể tiêu tan.

Từ đó về sau hắn đã học được mà chậm rãi mở lòng tiếp xúc người bên cạnh, không còn tự phong tỏa bản thân, dần dần biến thành Quý Thận Viễn của hiện tại, tuy rằng vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng có thể thuận theo tự nhiên học được cách tiếp nhận và đáp lại ý tốt của người khác.

Chỉ là cha mẹ mà hắn muốn chia sẻ nhất, đã không còn nữa, trở thành tiếc nuối cả đời mà Quý Thận Viễn không thể quên.

Đây chính là thứ gọi là, cây muốn lặng gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn.

Hắn đưa tay vuốt ve dãy số trên di động, sau một lúc lâu cũng không dám bấm gọi, đại khái là cách người thương quá gần, thậm chí còn loáng thoáng cảm thấy bản thân là đang nằm mơ, nếu không việc vớ vẩn như vậy làm sao có thể xảy ra?

Hắn cực lực khống chế ngón tay, muốn để nó đừng run nữa, run đến nổi hắn cũng không thể gọi điện thoại.

Gara yên tĩnh không biết qua bao lâu, Quý Mạt cũng đã dừng khóc, tiếng nức nở không còn, im lặng lan tràn giữa hai anh em.

Cuối cùng vẫn là Quý Mạt đánh vỡ sự im lặng khiến người hít thở không thông này, cô nhỏ giọng nói: "Ca, gọi đi, em muốn nghe giọng nói của ba mẹ."

Quý Thận Viễn lên tiếng: "Ừ."

Sau khi hít sâu một hơi hắn không còn do dự, quyết đoán gọi điện thoại.

"Bíp...... Bíp...... Bíp."

Quý Thận Viễn cảm thấy tiếng chuông hôm nay đặc biệt dài, như đã qua cả một thế kỷ, lâu đến nổi lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi.

"Alo, alo, là Tiểu Viễn sao?"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nam rất quen thuộc, đặc biệt là hai tiếng alo kia, tiếng thứ nhất là tiếng thứ hai, tiếng thứ hai là âm thứ tư, đây là thói quen của cha Quý, tiếp điện thoại phải luôn alo hai tiếng.

Quý Thận Viễn còn tưởng rằng hắn đã quên mất thói quen nhỏ này, nhưng trong nháy mắt hắn mới phát hiện, hóa ra hắn vẫn còn nhớ rõ rành mạch.

Hắn há mồm, muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

Giọng nói lớn tiếng của cha Quý truyền tới: "Tiểu Viễn, sao không nói lời nào? Chỉ Diêu, em lại đây một chút, em xem di động của anh có phải không có tín hiệu hay không? Sao không nghe thấy Tiểu Viễn nói chuyện vậy?"

Sau khi điện thoại bên kia tích tích tác tác một lúc lâu, giọng nữ vang lên mang theo chút buồn bực: "Không có, không phải còn tốt sao?"

"Tiểu Viễn? Sao không nói lời nào thế?"

Quý Thận Viễn nghe thấy mẹ Quý oán trách cha Quý: "Đã nói đừng tới ngọn núi này rồi, còn ra nước ngoài nữa, đến một cuộc điện thoại cũng không thể trả lời, đều tại anh hết."

Cha Quý: "Đúng đúng đúng, em có lý là được rồi? Còn không nhìn xem có phải di động hỏng rồi hay không, làm sao nghe không thấy giọng của Tiểu Viễn?"

Quý Thận Viễn tham lam nghe giọng nói quen thuộc, cho đến khi cha Quý nói muốn cúp máy để gọi lại mới gian nan mở miệng: "Ba...... Mẹ...... Là con, con là Tiểu Viễn."

Từ khi biết được ở thế giới này cha mẹ vẫn còn tồn tại, thái độ Quý Thận Viễn với Quý Mạt đã tốt lên rất nhiều, tuy rằng cô đã viết quyển sách vô nghĩa này, còn viết hắn vào trong đây, nhưng cuối cùng lại làm ra một chuyện tốt, làm cho cha mẹ sống lại.

Lúc trước bọn họ cũng xảy ra tai nạn xe, điểm khác nhau chính là vụ tai nạn xe đó cha mẹ hắn không chết, mà là bị thương nặng, tịnh dưỡng nửa năm thân thể mới hồi phục. Từ đó về sau liền cho rằng nhân sinh vô thường, đã nhìn thấy rất nhiều, từ ước hẹn công tác hoàn toàn trở thành du lịch thế giới.

Tuy rằng Quý Thận Viễn biết hiện tại cha mẹ là người trong sách, cũng không phải cha mẹ thật sự của hắn, nhưng như vậy là đủ rồi, chỉ cần bọn họ có cùng một ký ức, làm sao có thể nói bọn họ không phải chân thật.

Cũng bắt đầu từ giờ khắc này, Quý Thận Viễn đối với thế giới trong sách có cảm giác quen thuộc.

Hai ngày sau, Quý Thận Viễn cảm giác như đang trong mộng, thường xuyên phải tự véo mình một cái, nói với bản thân đây không phải nằm mơ, ba mẹ thật sự còn sống, hơn nữa nửa tháng sau sẽ trở về.

Cùng lúc đó, Quý Thận Viễn có băn khoăn mới.

Nếu Quý Mạt viết trong sách cũng có bản thân em ấy, tất cả mọi thứ đều giống hệt như thực tế, như vậy vấn đề được đặt ra, Quý Mạt trong sách đã đi đâu?

Phát hiện ra vấn đề này là bởi vì giáo viên của Quý Mạt gọi điện thoại cho hắn, nói Quý Mạt đã hai ngày không đến trường học.

Quý Mạt năm nay năm nhất, ngày thường cũng sẽ trốn tiết gì đó, giáo viên ngay từ đầu cũng không để ý, cho đến khi Quý Mạt đã hai ngày không xuất hiện, giáo viên mới luống cuống, vội vàng gọi điện thoại cho Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn mới nhớ tới, đúng vậy, nơi này là thế giới trong sách, hắn và Quý Mạt là ở thế giới hiện thực cùng nhau xuyên vào, như vậy Quý Mạt trong sách đã đi đâu?

Hắn thử thăm dò tìm kiếm ở địa phương Quý Mạt thường đến, nhưng kết quả giống với hắn đoán trước, quả nhiên không tìm được người.

Quý Mạt cũng suy đoán: "Có thể em và cô ấy đã hòa làm một thể rồi hay không? Giống như anh và tra công Quý Thận Viễn."

Quý Thận Viễn cũng không biết, cho tới bây giờ còn không biết hệ thống vì sao lại muốn trói định hắn và Quý Mạt, còn muốn hắn công lược Úc Dã, hiện tại xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Sau khi hắn biết được một chút tình huống ở trường của Quý Mạt, cho cô tạm nghỉ học, nói với bên ngoài Quý Mạt xuất ngoại đi du học.

Giải quyết xong chuyện này, Quý Thận Viễn mới có thời gian chú ý đến tình hình của Úc Dã.

Úc Dã thân là nhân vật của công chúng, muốn biết được tin tức của cậu cũng không quá khó, tin tức mới nhất của cậu được đăng trên trang web chính thức Weibo, cùng với các phương tiện truyền thông đưa tin có thể tiết lộ những gì Úc Dã đã làm gần đây.

Sau khi Quý Thận Viễn xem một ít tin nóng nửa thật nửa giả, đã mất niềm tin vào giới truyền thông, ngược lại đi xem Weibo phía công ty của Úc Dã, biết được gần đây cậu đang chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc, đại khái trong nửa năm tới sẽ không có hoạt động gì.

Hắn lại đăng ký Weibo dưới sự chỉ đạo của Quý Mạt, sau khi theo dõi Úc Dã, hắn nhấp vào Weibo mới nhất của cậu.

"Gặp được một người rất thú vị."

Bức ảnh đèn đường.

Quý Thận Viễn nhận ra nó, là nơi đêm đó bọn họ dừng xe.

--------------------------------

30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro