Chương 4: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Úc Dã cảm thấy người kia thật có ma lực, chỉ cần liếc cậu một cái thôi đã khiến cho những lời cậu muốn nói đều bị nuốt trở vào.

Quý Thận Viễn nhìn kính chiếu hậu, chiếc Minibus đã đuổi theo rất gần, đuổi sát tới rồi dừng xe ở ven đường, hắn nhìn nhìn Úc Dã, hỏi: "Vừa rồi tôi ở bên ngoài nghe bọn họ nói muốn khiêu khích để cậu đánh người, cậu có đánh không?"

Cảm xúc vốn dĩ đã bình phục của Úc Dã lại bị những lời này kích thích: "Thì ra là bị giở trò ngốc, khó trách vừa đi vào đã chụp loạn bạn tôi, nhưng vừa rồi chỉ bị tôi đánh một quyền rất nhẹ!"

Quý Thận Viễn không nói nên lời: "Vậy thì hot search ngày mai nhất định là của cậu rồi."

Úc Dã nghe xong lời này, vừa định cởi dây an toàn xuống xe, thì nghe Quý Thận Viễn hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Úc Dã cười lạnh: "Xóa hot search đi."

Lời ít mà ý nhiều, Quý Thận Viễn cứ như vậy nhìn cậu cởi dây an toàn xuống xe, đi đến chiếc Minibus phía sau, gõ gõ cửa kính.

Những người bên trong hạ kính xuống nói cái gì đó, một người trong ấy vẫn liên tục giơ camera quay Úc Dã.

Quý Mạt hỏi Quý Thận Viễn: "Ca, sao anh không đi giúp?"

Quý Thận Viễn: "Tại sao anh phải giúp?"

Quý Mạt kinh ngạc: "Hai người không phải bạn bè sao?"

Quý Thận Viễn càng kinh ngạc hơn: "Chuyện đó xảy ra khi nào?"

Quý Mạt: "......"

Quý Mạt thấy Quý Thận Viễn không muốn giúp, cảm thấy có thể là bệnh làm biếng lại tái phát, cô tri kỷ nói: "Ca, trong Thương Thành của em có rất nhiều thứ tốt, vừa rồi anh làm quen với Úc Dã được khen thưởng 10 điểm tích phân, anh có muốn đổi chút thuốc mê hay không?"

Quý Thận Viễn: "Không cho phép em sử dụng tích phân, phải tích cóp mua thân thể."

Trong khi hai anh em nói chuyện, Úc Dã đã gọi ba người trên xe xuống, lấy lí do dùng tiền mua tin tức để từ từ hạ thấp lòng cảnh giác của paparazzi, rồi thừa lúc họ chưa ý thức được mà nhanh chóng đoạt lấy camera đập vỡ, động tác sạch sẽ lại lưu loát, vừa đẹp trai vừa ngầu.

Quý Thận Viễn cảm thấy Úc Dã thật sự rất thích ném đồ vật, microphone trong cuộc hợp báo ca khúc mới, và cả camera đêm nay, chỉ trong hai ngày nội đã ném vỡ hai thứ.

Quý Thận Viễn nghĩ vẫn nên mở cửa xuống xe, quả thật hắn không có ý định động thủ, nhưng đứng bên cạnh cậu để trợ uy thì vẫn không tồi.

Hắn đi đến đứng bên cạnh Úc Dã, mặc dù nhìn dáng vẻ thanh thanh nhã nhã không có ý đánh nhau của hắn, nhưng một người đàn ông cao 188cm vẫn rất có lực uy hiếp, ít nhất ba tên paparazzi kia rõ ràng là có chút sợ hãi.

Úc Dã ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Quý Thận Viễn, trong mắt có một tia ý cười, tâm tình không tồi cũng không muốn đánh người nữa, cậu quay đầu uy hiếp đám paparazzi: "Nếu để tôi nhìn thấy các ngươi đuổi theo không bỏ lần nữa, thì tự gánh lấy hậu quả."

Nhóm Paparazzi nhất trí lắc đầu, camera cũng đã bị đập rồi, còn chụp như thế nào nữa?

Sau khi Úc Dã nói xong thì nghiêng đầu bề phía Quý Thận Viễn, ý bảo có thể đi rồi..

Quý Thận Viễn cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt của mấy tên paparazzi, nghĩ thầm tác phẩm 《 Thái Độ Chúng Sinh 》 trong tay hắn lại có tư liệu sống, biểu cảm không cam lòng kia rất thú vị.

Hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, cân nhắc biểu tình biến hóa của bọn họ, khiến ba người sợ tới mức cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn Úc Dã vừa rồi uy hiếp bọn họ.

Trong đó một người mạnh dạn nói: "Còn...... Còn có việc gì sao?"

Quý Thận Viễn phục hồi lại tinh thần, cười cười, xoay người rời đi.

Ba người Paparazzi: "......" Bệnh tâm thần a!

Úc Dã ở cách đó không xa trực tiếp cười ra tiếng, cậu cảm thấy Quý Thận Viễn thật sự rất buồn cười, làm việc chậm rãi, tựa như tùy thời đều có thể quan sát, thưởng thức người khác, nhưng lại không làm người ta phản cảm. Nga, ngoại trừ những người làm ra việc cắn rứt lương tâm sẽ khiếp sợ.

Sau khi hai người đều lên xe, Quý Thận Viễn không vội vã khởi động, nói: "Bọn họ đi rồi."

Úc Dã: "Ừ."

Quý Thận Viễn: "Bọn họ đi rồi."

Úc Dã nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, có chút không rõ nguyên do: "Ừ, tôi biết rồi."

Đôi tay thon dài của Quý Thận Viễn vịn vào tay lái, đôi mắt mang theo một tia lười biếng bị nốt ruồi đỏ làm cho càng nổi bật hơn, vừa tuấn mỹ lại vừa quyến rũ.

Hắn uyển chuyển nói: "Bọn họ đã đi rồi, cậu làm sao bây giờ?"

Úc Dã lúc này mới phản ứng lại, Quý Thận Viễn là đang đuổi cậu đi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người nghiêm túc đuổi người khác như vậy, cuối cùng cậu cũng nhịn không được, dựa vào ghế phụ cười ha ha ha, như thể đột nhiên bị chọc vào huyệt cười.

Một khuôn mặt lãnh đạm kiệt ngạo nháy mắt như sắp tan chảy, cậu trai cười tươi như ánh mặt trời tỏa nắng.

Cậu cười đến đau cả bụng, Quý Thận Viễn nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu dùng sức giải thích.

Úc Dã nhìn thấy biểu cảm của hắn thì càng cười vui hơn, cười đến nổi ứa nước mắt.

Kỳ thật chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại cười thành như vậy, rõ ràng Quý Thận Viễn cũng không có nói gì buồn cười, nhưng cậu lại không nhịn được.

"Ha ha ha ha...... Ha ha nấc!"

Cười cười cậu liền nấc một tiếng, Quý Thận Viễn đã từ khó hiểu biến thành đờ đẫn, theo tiếng nấc của Úc Dã, hắn cũng không nhịn được cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng là sự vui vẻ tận đáy lòng.

Hắn cảm thấy Úc Dã có ma lực, cậu cười thì chính mình cũng muốn cười, rõ ràng cũng không biết cười vì điều gì.

Tiếng cười dễ lây lan, Quý Thận cứ như vậy bị Úc Dã lây nhiễm, không thể hiểu được trở nên vui vẻ cùng Úc Dã.

Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng chấm dứt cơn điên cuồng và ngu ngốc này.

Úc Dã vươn tay trái đưa tới trước mặt Quý Thận Viễn nói: "Kết bạn đi, tôi tên Úc Dã, anh tên gì?"

Quý Thận Viễn nhìn bàn tay thon dài của cậu, do dự một lúc rồi mới nắm lấy: "Quý Thận Viễn."

Úc Dã lau lau khóe mắt bị cười chảy nước mắt, khen nói: "Tên hay, số điện thoại của anh là gì thế?"

Quý Thận Viễn đọc mấy con số, Úc Dã hỏi: "WeChat của anh cũng là số điện thoại này đúng không?"

Quý Thận Viễn: "Tôi không sử dụng WeChat."

Úc Dã kinh ngạc nhìn hắn, móc di động ra lưu số vào, rồi không tin lục soát tìm số của hắn, đôi mắt nhíu lại, cười nói: "Đây không phải là WeChat của anh sao? Nhìn không ra, anh còn rất Muộn. Tao*."

*Muộn tao: trong ngoài bất nhất.

Quý Thận Viễn nghi hoặc nghiêng người nhìn thoáng qua: "Làm sao?"

Đó là một bức ảnh chụp cơ bụng rất khoa trương, Quý Thận Viễn nhìn thoáng qua thì đã nhận ra cơ bụng của mình, đây là thành quả quanh năm suốt tháng hắn kiên trì rèn luyện chạy bộ tập thể hình, chỉ có chính hắn mới biết được.

Hắn biết chắc chắn là do tên tra công Quý Thận Viễn làm, thậm chí còn đặt một cái tên WeChat thật khoa trương: Trung Tâm Điều Hòa*.

*Nghĩa gốc là điều hòa tổng (từ lóng) một người đàn ông cùng lúc tốt với nhiều cô gái giống như chiếc điều hòa tổng phát ra cho tất cả mọi người.

Quý Thận Viễn một lần nữa ý thức được hắn đã không còn là hắn của trước kia, mà là tra công trong sách của em gái, một tra công vô cùng cặn bã.

Nhưng Quý Thận Viễn biết đó không phải là hắn, cho nên hắn nói: "Có thể là em gái tôi làm, tôi chưa bao giờ sử dụng WeChat."

Úc Dã gật đầu, không hề dây dưa chuyện WeChat với Quý Thận Viễn: "Hôm nay cảm ơn anh, hôm nào mời anh ăn cơm."

Nói xong cậu liền xuống xe, toàn bộ hành trình Quý Thận Viễn không hề ngăn cản, từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu ở ven đường móc di động ra bấm bấm, không bao lâu liền có một chiếc xe chạy đến.

Hắn khởi động xe chậm rãi trở về nhà, Quý Mạt cuối cùng không thể kìm nén được nữa, âm thanh cao hơn ngày thường nói với Quý Thận Viễn, cô rất hưng phấn.

"Ca, anh thật lợi hại! Anh còn có thể làm Úc Dã chủ động muốn số điện thoại của anh, lúc em viết cái này anh đã dây dưa cả đêm mới có được đó!"

Quý Thận Viễn sợ cô hô to gọi nhỏ, nói sang chuyện khác: "Em nhìn xem được bao nhiêu điểm?"

Lực chú ý của Quý Mạt thành công bị dời đi: "Để em nhìn xem......"

"Oa! Ca, đã 50 điểm, anh quả thực quá tuyệt vời! Quả nhiên, trước kia là do anh quá lười, chỉ cần anh xuất ngựa, không có người nào mà anh không trị được!"

Không thể nghi ngờ, sự kiêu ngạo trong lời nói hiển nhiên rất rõ ràng, Quý Mạt từ nhỏ đã sùng bái anh trai, cô cảm thấy không có chuyện gì mà Quý Thận Viễn không làm được, ngoại trừ việc theo đuổi người khác.

Hiện tại sự thật chứng minh, anh trai vẫn là anh trai.

Cho dù chưa từng nói chuyện yêu đương, thì vẫn có thể không tốn chút sức nào mà đã lấy được hảo cảm của người khác.

Quý Thận Viễn nghe cô nói lại vòng trở về, hỏi: "Thân thể của em cần bao nhiêu điểm?"

Âm thanh của Quý Mạt đột nhiên dừng lại, rắm cầu vồng nói được một nửa, không nói nữa.

Quý Thận Viễn vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi, thấy phản ứng của cô, nơi nào còn không rõ, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Bao nhiêu?"

Quý Mạt: "Cũng...... Cũng không phải rất nhiều, chỉ...... vừa vặn mười vạn điểm."

Quý Thận Viễn hỏi lại: "Cũng không phải rất nhiều? Mười vạn?"

Quý Mạt muốn khóc, khẩn trương nói: "Ca ca à, thật sự không nhiều lắm, chỉ cần anh dựa theo cốt truyện công lược Úc Dã, là em có thể biến trở về, đến lúc đó nếu anh không thích Úc Dã, có thể chia tay cậu ấy."

Quý Thận Viễn trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi chiếc xe dừng lại trong gara, hắn mới nghiêm túc nói với Quý Mạt: "Quý Mạt, em nghe đây, anh và Quý Thận Viễn em viết không giống nhau, anh sẽ không xem cảm tình như trò đùa, anh biết em vội vã muốn biến trở về, nhưng nếu anh đã quyết định muốn công lược cậu ấy, đầu tiên anh phải thích cậu ấy, nếu không anh và em có khác gì Quý Thận Viễn trong sách? Em phải cho anh một chút thời gian, anh biết em khó chịu, em nhịn một chút được không?"

Ngữ khí của Quý Thận Viễn về sau dần dịu xuống, Quý Mạt lần đầu tiên nghe thấy anh trai nói nhiều như thêd, còn hiếm khi giải thích với cô một chuyện lớn như vậy, nhất thời cực kỳ hổ thẹn.

Vừa rồi cô lúc tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử, kỳ thật lớn lên dưới sự giáo dục của Quý Thận Viễn, cô cũng là một cô gái tốt, chỉ là đột nhiên thay đổi lớn, khiến cô mất đi sự đúng mực.

Quý Mạt khe khẽ nói: "Ca, em sai rồi, em không phải có ý đó."

Quý Thận Viễn thở dài: "Là anh không dạy dỗ em tốt, em phạm sai lầm anh cũng có trách nhiệm, nếu ba mẹ vẫn còn......"

Lời còn chưa nói xong đã bị Quý Thận Viễn nuốt trở về, lúc này hắn thật sự cảm thấy mình đã dạy hư em gái, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại.

Quý Mạt đột nhiên không phát ra tiếng, Quý Thận Viễn cũng không để ý, hắn còn đắm chìm trong hồi ức nghĩ bản thân có phải thật sự đã bỏ qua Quý Mạt hay không. Nếu không, làm sao em ấy có thể viết một quyển truyện bội tình bạc nghĩa, còn có thể nói ra lời chia tay mà không hề có chút gánh nặng như thế.

Chẳng lẽ em ấy làm tác giả còn không biết Úc Dã trong cốt truyện chính là bởi vì tình cảm quá nặng, cho nên mới bị tra công Quý Thận Viễn ngược thân ngược tâm dẫn tới trầm cảm mà chết sao?

Nếu hắn thật sự công lược Úc Dã, sao có thể không hề cảm thấy gánh nặng mà chia tay cậu ấy?

Giờ phút này Quý Thận Viễn tâm tình trầm trọng nghĩ nên sửa đúng tam quan cho Quý Mạt như thế nào, cũng không chú ý tới Quý Mạt đã thật lâu không lên tiếng.

Cho đến khi truyền đến tiếng khóc nức nở Quý Mạt, Quý Thận Viễn mới ý thức được Quý Mạt không thích hợp, hắn lại thở dài một hơi, đang đau đầu muốn khuyên cô, thì lại nghe thấy Quý Mạt mở miệng ném ra một quả bom lớn.

"Ca! Ô ô ô...... Ba mẹ! Ba mẹ chưa chết!"

Quý Thận Viễn ngơ ngẩn: "Cái gì?"

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Dã: Người này thật có ma lực nha.

Quý Thận Viễn: Người này thật có ma lực.

Xuẩn tác giả, em gái hệ thống: Ma lực tình yêu xoay vòng vòng………………

30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro