Chương 38: Hỗ trợ lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quý Thận Viễn vẫn luôn chú ý đến Úc Dã, thấy cậu trả lời điện thoại sau đó lộ ra nụ cười vui sướng, hai chữ Mạc Hiên trong miệng cậu khiến lòng hắn rơi lộp bộp.

Hắn đột nhiên nghĩ đến cốt truyện gốc mà Quý Mạt từng nói, sau khi Úc Dã bị nguyên thân tra, đã xuất hiện một nam phụ thâm tình, dùng muôn vàn nhu tình lấy lòng cậu, trong một lần Úc Dã đã từng dao động, cuối cùng vẫn bị nguyên thân kích thích, nguyên thân quay đầu lại dây dưa cùng Úc Dã, Úc Dã thấy hắn quay đầu, dứt khoát từ chối nam phụ, cuối cùng nam phụ phải xuất ngoại.

Tên nam phụ này, tên là Mạc Hiên.

Quý Thận Viễn vốn không thích những nơi ồn ào thế này, hơn nữa nghe thấy giọng nói trong điện thoại Úc Dã, nhất thời lại có chút bực bội, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Úc Dã, muốn kêu cậu cúp điện thoại, lại cảm thấy như vậy thật sự khá mất phong độ.

Trong lúc Úc Dã nghe điện thoại, cảm giác có một ánh mắt vô cùng mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như không cần suy xét cậu đã nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thận Viễn, quả nhiên, Quý Thận Viễn đang nhìn chằm chằm cậu.

Không biết sao, ánh mắt kia. Khiến cậu có chút chột dạ, giống như đúng lúc bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng rõ ràng cậu chỉ đơn giản gọi điện thoại thôi mà......

Mà người mang cho cậu ảo giác này, khi cậu quay đầu lại, đã u oán nhìn cậu một cái rồi cúi đầu, cầm ly rượu trên bàn lên, chạm ly với đạo diễn Trần Dịch, sau đó cạn sạch rượu bên trong.

Úc Dã không biết hắn bị làm sao, chỉ nghĩ hắn không thích những dịp như vậy, vội vàng nói với Mạc Hiên ở đầu dây bên kia: "Mạc Hiên, không nói với anh nữa, em còn có chút việc, hẹn hai ngày nữa, gọi anh trai em tụ hợp cùng với bọn Văn Tử."

Mạc Hiên trước sau như một ôn hòa nói: "Được, em có việc thì cứ bận trước, định thời gian rồi cho gọi điện thoại cho anh."

Úc Dã trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại, buông ly rượu ngồi lại vị trí, cũng không định kính rượu đạo diễn, mà quay đầu quan tâm hỏi Quý Thận Viễn: "Anh làm sao vậy, có phải không quen hay không?"

Quý Thận Viễn thấy cậu không nói mấy câu đã cúp điện thoại, cảm giác chua xót trong lòng đã giảm đi nhiều, nơi này thật sự cũng làm cho hắn không thoải mái, vì vậy thuận miệng nói: "Có một chút."

Úc Dã không muốn ủy khuất người yêu, thấy hắn thật sự không quen, cũng không định ở lại nơi này cãi cọ, kính đạo diễn một ly rượu, rồi lôi kéo Quý Thận Viễn rời đi trước.

Còn về việc nhân vật chính là cậu chạy về trước có ảnh hưởng đến bầu không khí hay không, điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu, tự nhiên sẽ có người đại diện giảng hòa giúp cậu.

Hai người trở về nhà Úc Dã, Quý Thận Viễn vừa vào cửa đã ôm lấy cậu, hôn lên hình xăm sau tai, hỏi: "Vừa rồi gọi điện thoại với ai? Cười vui vẻ như vậy?"

Úc Dã nhạy bén đã nhận ra trong giọng nói của hắn mang theo mùi chua, sau một hồi sửng sốt, trong lòng giống như pháo hoa nổ tung, ngọt ngào dâng trào.

"Không có ai, em gọi điện thoại cho một người anh trai cánh vách. Thế nào, ghen tị sao?"

Quý Thận Viễn dúi đầu vào cổ cậu, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, anh ghen tị, làm sao bây giờ?"

Úc Dã như ăn hết một vại đường phèn, ngọt từ đầu đến chân: "Chua như vậy nha, có muốn ăn chút kẹo để điều chỉnh không?"

Quý Thận Viễn ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu: "Kẹo gì?"

Úc Dã ngẩng đầu hôn hắn, mổ một chút sau đó buông ra: "Đây là kẹo, ngọt không?"

Quý Thận Viễn không còn nhớ rõ vừa rồi bản thân nghĩ cái gì, trong đầu chỉ còn tiểu gia hỏa mị hoặc trước mắt, hô hấp đột nhiên run lên: "Ngọt lắm."

Nói xong liền cúi đầu hung hăng hôn lên môi cậu.

Lúc đầu lưỡi va chạm vào nhau, hai người đều có chút run rẩy, sau đó hôn nhau càng sâu, hơi thở dồn dập cùng với tiếng nước miếng hai người trao đổi, ái muội khiến người ta hít thở không thông.

Khả năng tự chủ của Quý Thận Viễn rất mạnh, vốn đã được luyện ra bằng cách viết viết vẽ vẽ nhàm chán từ nhỏ, nhưng sự tự chủ mà hắn lấy làm tự hào lại hoàn toàn vô dụng trước mặt Úc Dã.

Khi bị Úc Dã thò tay vói vào quần áo, hắn dùng hết sức lực toàn thân mới khắc chế được bản thân, lôi tay cậu ra.

Úc Dã buông tha môi của hắn, bất mãn nhìn Quý Thận Viễn.

Hắn cười khổ: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Úc Dã lại không muốn cứ như vậy mà buông tha cho hắn: "Vì sao? Anh không muốn em sao?"

Quý Thận Viễn thở dài một tiếng: "Muốn, nhưng không được."

Úc Dã: "Vì sao không được?"

Quý Thận Viễn: "Vậy em để anh ở phía trên?"

Úc Dã trong nháy mắt đã trở mặt đẩy hắn ra, tự mình đi đến sô pha ngồi, cậu ôm cánh tay nhìn Quý Thận Viễn: "Anh căn bản không yêu em, nếu anh yêu em sẽ không so đo việc này với em."

Lời này nên là anh nói mới phải ----

Quý Thận Viễn thầm nghĩ.

Hai người yêu nhau ở bên nhau sao có thể không lau súng cướp cò, đặc biệt là trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau, lửa lại càng bùng lên, nhưng về vấn đề trên dưới hai người trước sau mãi không thể giải quyết.

Quý Thận Viễn vô cùng khó hiểu, vì sao trong cốt truyện Úc Dã chưa bao giờ dây dưa với vấn đề này, luôn là người nằm dưới, nhưng tới phiên hắn, lại luôn bất đồng vấn đề này.

Chẳng lẽ là mị lực của hắn kém hơn nguyên thân hoa tâm đại củ cải kia rất nhiều sao? Hắn thật sự nhàm chán đến như vậy à?

Vấn đề này luôn quẩn quanh đầu hắn, Quý Thận Viễn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ở trước mắt, làm hắn không thể không nghĩ về nó.

Hành động của Úc Dã và cốt truyện gốc hoàn toàn khác nhau khiến Quý Thận Viễn không thể không sinh ra nghi ngờ, hắn chỉ cảm thấy Úc Dã thích khoản kia của nguyên thân hơn, nghĩ đến làm hắn có chút tức giận rồi.

Hắn buồn bực không phải vì Úc Dã không đủ thích hắn, hắn biết tình yêu cũng phải từng bước một, sẽ không có ai ngay từ đầu đã yêu một người yêu đến không có cách nào kiềm chế, điều khiến hắn khó chịu chính là bản thân không thể so sánh với Quý Thận Viễn trong sách, khiến hắn thất bại cực kỳ.

Nhưng hắn xưa nay giỏi nhẫn nại, mặc dù không vui cũng không viết lên mặt, hắn giấu đi thất vọng trong mắt, đi đến ngồi bên cạnh Úc Dã, nói với cậu: "Tiểu vô tâm, anh không yêu em thì yêu ai?"

Úc Dã nghe hắn nói xong, trong lòng cậu cũng mềm nhũn, càng không muốn bầu không khí tốt đẹp này bị vấn đề trên dưới phá hủy.

"Không làm thì không làm, anh cho rằng em không có biện pháp bắt được anh sao?" Nói xong cậu liền hôn lên môi Quý Thận Viễn.

Đôi khi Quý Thận Viễn không thể chống lại được sự nhiệt tình của Úc Dã, tựa như giờ phút này, bị bàn tay không an phận của Úc Dã làm hắn run rẩy.

Nén tiếng rên trong cổ họng, không muốn lộ ra vẻ rụt rè trước mặt Úc Dã, hắn đè lại dục vọng trong lòng đồng thời vươn tay, đạt được một tiếng hừ hừ của Úc Dã.

Quý Thận Viễn áp suất thấp trở thành hư không, rất tốt, rốt cuộc hòa nhau một ván.

Kể từ lần giúp đỡ nhau đó, dường như Quý Thận Viễn và Úc Dã càng thêm thân mật, hai người chỉ cần ở bên nhau sẽ tạo ra bong bóng màu hồng, khiến Tôn Khánh mỗi ngày đều hận không thể mù mắt.

Đặc biệt là gần đây, nghệ sĩ nhà mình ở công ty tập luyện, vị Quý tiên sinh kia mỗi ngày đều tới đưa tin, có đôi khi ở lại một hai giờ, có đôi khi ở lại cả một cái chiều, cũng không biết mỗi lần hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy

Công ty quản lý cho phép người ngoài tùy ý ra vào như vậy khi nào? Quy tắc và quy định để làm gì?

Quá đáng nhất chính là, vị Quý tiên sinh này đã đoạt hết tất cả công việc của anh ta rồi! Cố tình anh ta còn không thể đoạt lại!

Tỷ như hiện tại, nghệ sĩ nhà mình luyện nhảy mệt mỏi, còn chưa nói câu nào, chỉ với một ánh mắt, vị Quý tiên sinh này đã nhanh chóng hiểu rõ, đứng dậy cầm ly nước từ khu nghỉ ngơi đưa qua.

Nghệ sĩ - không biết cố gắng - nhà mình nhận lấy, chỉ mấy ngụm đã uống cạn, còn không quên làm nũng: "Còn muốn ~"

Quý tiên sinh rót thêm một ly đưa cho cậu: "Uống từ từ thôi, uống nhanh không tốt cho dạ dày."

Vẻ mặt đầy cưng chiều quả thực khiến Tôn Khánh nhìn mù mắt, từ tận đáy lòng nghĩ anh ta nghĩ, có khả năng bản thân sắp thất nghiệp rồi.

Có lẽ ánh mắt u oán của Tôn Khánh quá có lực xuyên thấu, Quý Thận Viễn đưa nước xong, theo tầm mắt của anh ta quay đầu liếc nhìn.

Rõ ràng Quý Thận Viễn chỉ tùy tiện nhìn, cũng chưa nói gì, nhưng Tôn Khánh vẫn bị dọa cho cúi đầu.

Quên đi, Quý tiên sinh thích đoạt thì đoạt đi, vừa lúc cũng nghỉ ngơi, nếu còn bị hắn nhìn thêm như vậy vài lần, khẳng định mình sẽ giảm thọ mất ---

Quý Thận Viễn chỉ nhìn thoáng qua Tôn Khánh, tự hỏi tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ không ra nguyên nhân hắn dứt khoát không nhìn nữa, hết sức chuyên chú xem Úc Dã luyện vũ đạo.

Mặc dù Úc Dã không mặc trang phục biểu diễn, nhưng kết hợp với âm nhạc, cậu vừa hát vừa nhảy vẫn hấp dẫn ánh mắt của Quý Thận Viễn, hắn cũng biết việc bản thân thường xuyên bồi Úc Dã ra vào công ty như vậy không tốt lắm, nhưng hắn nhịn không được muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, chẳng sợ bọn họ không có chuyện để nói, chỉ cần một người tập luyện một người xem, hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Đặc biệt gần đây nam phụ Mạc Hiên luôn gọi điện thoại cho Tiểu Dã, làm hắn luôn có cảm giác nguy cơ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên đi theo Tiểu Dã sẽ tốt hơn.

Úc Dã cũng rất hưởng thụ Quý Thận Viễn vẫn luôn ở bên cậu như vậy, đặc biệt khi luyện nhảy mệt mỏi, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người yêu ngồi ở một bên, điều này làm cho cậu động lực mười phần, vất vả tập luyện cũng thành một loại hưởng thụ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Úc Dã còn chưa cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu, phần tập luyện hôm nay đã kết thúc, cậu thậm chí cảm thấy mình còn có thể nhảy thêm vài giờ, thưởng thức cùng mê luyến trong mắt Quý Thận Viễn khiến cậu tự đắc lẫn thỏa mãn.

Khi kết thúc rất muốn hôn Quý Thận Viễn, khen thưởng cho hắn vì đã trải qua một ngày nhàm chán cùng cậu, đáng tiếc người trong phòng luyện tập quá nhiều, bạn nhảy và thầy vũ đạo hơn nữa còn có các nhân viên công tác đều nhìn chằm chằm, cậu có hơi ngượng ngùng.

Cho dù mọi người trong phòng luyện tập đều biết rõ quan hệ của cậu và Quý Thận Viễn.

Hắn thấy cậu ngừng lại, liền cầm khăn lông và nước tới, Úc Dã nhận nước không nhận khăn lông, Quý Thận Viễn hiểu ý, giơ khăn lên lau mồ hôi cho cậu, hỏi: "Có mệt không?"

Hai mắt Úc Dã sáng lấp lánh: "Không mệt, em còn có thể nhảy thêm vài giờ nữa."

Chút khoe khoang trong lời nói khiến Quý Thận Viễn bật cười, động tác lau mồ hôi cho cậu càng nhẹ hơn.

Vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng luyện tập đều kiểu một lời khó nói hết, ăn nhiều cẩu lương thật sự rất mệt!

Họ đều là người quen đã hợp tác với Úc Dã rất nhiều lần, nhân phẩm đều có thể bảo đảm, Úc Dã không lo lắng bọn họ nói ra bên ngoài, cho nên mỗi ngày đều thẳng thắn show ân ái.

Mặc dù bọn họ nói ra cậu cũng không sợ, dù sao đối với đoạn cảm tình này trước nay cậu cũng không muốn che giấu.

Nếu truyền thông tuôn ra, cậu sẽ trực tiếp thừa nhận.

Quý Thận Viễn không biết cậu suy nghĩ gì, nhưng sở dĩ hắn không e dè ở chung cùng Úc Dã, không phải không sợ gây rắc rối cho cậu, mà là hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Nhưng đối với bất kỳ truyền thông nào có thể tung tin tức về Úc Dã, hắn đều để trợ lý Dương dùng tiền chặn miệng, hơn nữa còn ký một thỏa thuận, bất cứ kẻ nào tung tin nóng bằng bất kỳ hình thức gì đều sẽ bị đè xuống, cơ bản không có khả năng tin nóng bị truyền ra bên ngoài.

Về phần Weibo có quyền tự do ngôn luận, trợ lý Dương cũng đã sớm thương lượng với chính phủ, phàm là xuất hiện Weibo nào có tên Úc Dã đều sẽ có chuyên gia tẩy trắng, làm tốt, không tốt sẽ bị xóa.

Mặc dù Quý Thận Viễn không thể bảo đảm sẽ không có một chút tin tức gì về hai người lọt ra ngoài, nhưng hắn đã làm tất cả mọi việc hắn có thể làm.

Cái gọi là tiền tài động lòng người, chỉ cần có đủ tiền, trên đời này không có gì là không thể, mà vừa lúc, tiền đối với Quý Thận Viễn mà nói chỉ là một con số.

Hiệu quả phong tỏa tin tức cũng rất rõ ràng, chỉ một ngày sau khi đàm phán với phía chính phủ, Weibo đã chặn một đoạn tin tức về việc Úc Dã đến gay bar.

Người xem tiền tài như cặn bã là Quý Thận Viễn, lần đầu tiên cảm thấy, hóa ra tiền vẫn có điểm dùng.

"Tối nay muốn ăn ở đâu?" Quý Thận Viễn lau mồ hôi xong hỏi Úc Dã.

Úc Dã còn đang bình tĩnh hô hấp, nghe hắn hỏi như vậy, đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Lão Quý, quên nói với anh, đêm nay anh có thời gian không? Em muốn đi ăn tối cùng anh trai còn có anh trai hàng xóm nữa, anh đi cùng em có được không?"

--------------------------------

24/8/2023

Manh Manh: Nếu tui nói, tui drop thì.... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro