Chương 29: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: manh Manh

Lâm Tiêu biết mình đã thua ngay từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ mười phần khí thế của Úc Dã, cậu ta sẽ không và cũng không dám tranh với Úc Dã, lai lịch của Úc Dã ai mà không biết?

Thì ra Quý Thận Viễn và tiểu công tử của Tinh Diệu ở bên nhau sao? Hai người xuất sắc như vậy, đứng chung một chỗ giống như trời sinh một đôi, dung mạo lóa mắt và xuất thân hiển hách giống nhau, khiến cậu ta trong nháy mắt không khỏi nghĩ tới việc so sánh bọn họ.

Cậu ta suy sụp lui về phía sau một bước, nhường ra con đường, Úc Dã vênh váo tự đắc lôi kéo Quý Thận Viễn vào trong góc, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Trong lòng Quý Thận Viễn ngọt ngào như uống mấy cân mật, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm ngón tay đan vào nhau của hai người, xúc cảm ấm áp làm tim hắn tràn đầy rung động.

Bọn họ, là đang ở bên nhau sao?

Lâm vào tình yêu làm hắn không nhận ra khuôn mặt u ám của Úc Dã khi bước ra khỏi tầm mắt của Lâm Tiêu.

Đi đến vị trí mà Úc Dã đã ngồi trước đó, cậu không chút do dự buông tay Quý Thận Viễn, trên mặt nở một nụ cười không chút sương mù, vẫn tỏa nắng như mọi khi, đẹp đến mức khiến Quý Thận Viễn rung động.

"Vừa rồi tôi biểu hiện không tồi đúng không? Có lá chắn như tôi ở đây, anh yên tâm, cậu ta tuyệt đối không dám quấy rầy anh nữa."

Quý Thận Viễn kinh ngạc: "Cái gì?"

Úc Dã trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại làm bộ hiếu kỳ nói: "Vừa rồi người nọ là bạn trai cũ của anh à?"

Quý Thận Viễn đã nhìn ra, hành động của Úc Dã chỉ là đơn thuần giúp hắn giải vây, không phải bằng lòng cùng hắn ở bên nhau, là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Trái tim vừa rồi còn đập rất nhanh lập tức hạ nhiệt, đỏ ửng trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Còn chưa kịp thương cảm, câu nói của Úc Dã đã khiến hắn rùng mình, nhưng Quý Thận Viễn cũng không dám nói dối, nguyên thân làm ra việc khánh trúc nan thư*, lúc này nếu nói dối, về sau sẽ phiền toái.

*Khơi sóng biển đông, khó trôi hết ác. Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết.

Quý Thận Viễn ngậm đắng nuốt cay: "Đúng vậy, em sẽ để ý tôi là gay sao?"

Những lời này cũng có chút thăm dò, hắn muốn biết Úc Dã rốt cuộc có thích nam nhân hay không, cũng có thể mượn nó dời lực chú ý của cậu.

Úc Dã quả nhiên bị hắn dụ dỗ: "Tôi không ngại, thích khác phái hay đồng tính đều là tự do cá nhân, ai cũng không có quyền nói gì."

Sau khi trả lời Úc Dã đã nhận ra Quý Thận Viễn nói sang chuyện khác, tuy rằng biết Quý Thận Viễn cũng đã 29, không có khả năng chưa trải qua bất kỳ đoạn tình cảm nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút mất mát, cậu còn chưa từng hẹn hò đâu.

Ban đầu định nghe theo kiến nghị của Thẩm Minh Văn mang Quý Thận Viễn tới gay bar để thử, mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Úc Dã một chút cũng không vui.

Không hiểu sao trong lòng lại có một loại cảm giác nguy cơ, thì ra Tiểu Cổ Hủ được hoan nghênh như vậy sao? Có phải mình nên mau chóng xuống tay hay không? Nếu không hay là trở về tra cứu lịch sử tình tình yêu trước đây của anh ấy? Lỡ như anh ấy là tra nam thì sao? Nhưng nếu anh ấy biết mình tra xét liệu anh ấy mất hứng hay không?

Không được, mình cần phải xuống tay sớm một chút, anh ấy được hoan nghênh như vậy nếu như bị người khác tiên hạ thủ vi cường thì làm sao bây giờ? Cho dù anh ấy có là tra nam, chẳng lẽ Úc Dã mình còn không thu phục được? Nói giỡn!

Một làm sóng tự tin khiến Úc Dã từ bỏ quyết định điều tra quá khứ của Quý Thận Viễn, càng thêm kiên định phải nhanh chóng bắt được hắn.

Quý Thận Viễn còn không biết nói một câu công phu, Úc Dã đã suy nghĩ nhiều như vậy, suýt chút nữa đã bị lột da, mắt thấy nguy cơ qua đi, hắn còn chưa biết được xu hướng giới tính của Úc Dã, có chút không cam lòng.

"Tiểu Dã, cảm ơn cậu đã thông cảm, tôi rất vui. Chỉ là tại sao cậu lại đến gay bar? Chẳng lẽ cậu cũng là......"

Sắc mặt hắn nhu hòa nhìn Úc Dã, khuôn mặt vốn đã vô cùng đẹp càng thêm mê người đến rối tinh rối mù.

Úc Dã uống chút rượu, ý chí không kiên nhìn chằm chằm hắn, không thể kiềm chế mà trầm mê vào sắc đẹp kia, càng thêm hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải bắt lấy hắn, sau đó cậu thấy Quý Thận Viễn hơi mỉm cười, hô hấp nhịn không được cứng lại.

"Trước kia tôi không phải, nhưng bây giờ, tôi cũng không biết nữa."

Dưới ánh đèn tối tăm của quán bar, toàn thân Úc Dã đều tràn ngập lực hấp dẫn, hai mắt tinh quang rạng rỡ nhìn chằm chằm Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn muốn hít thở không thông, tối nay có quá nhiều thay đổi, lý trí cho hắn biết lời nói của Úc Dã có khả năng không như những gì hắn nghĩ, nhưng cảm xúc lại nhịn không được bắt đầu loạn tưởng.

Em ấy có ý gì? Cái gì mà hiện tại không biết? Em ấy vì sao lại muốn nói như vậy, có phải mình nhìn lầm rồi hay không? Mình có nên hỏi một chút, em ấy có ý gì hay không? Nhưng lỡ như hỏi rồi, em ấy nói không có ý tứ này thì làm sao bây giờ?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, Quý Thận Viễn trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình do dự không quyết đoán như vậy.

Hắn hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không thể hỏi ra những lời đó, tình cảm sẽ khiến người ta trở nên hoàn toàn không giống mình, hắn không dám hỏi, sợ sau khi hỏi rồi, câu trả lời của Úc Dã không phải như hắn muốn.

Úc Dã lại không do do dự dự giống như hắn, thấy hắn không nói lời nào, trong mắt còn mang theo chờ mong, trong lòng thầm nghĩ hấp dẫn.

Cậu rất muốn tỏ tình vào giờ phút này, nhưng Lâm Tiêu còn ở cách đó không xa thất hồn lạc phách mua say, thường xuyên nhìn về phía bọn họ, làm cậu rất khó chịu, cậu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tỏ tình bây giờ không quá thích hợp, ít nhất cũng phải rời khỏi quán rồi lại nói.

Trong lòng đã có quyết định, Úc Dã gọi phục vụ, gọi một chai rượu mạnh, rót đầy một ly sau đó đưa cho Quý Thận Viễn, nói: "Nếu đã tới quán bar, không uống rượu sao được? Cùng tôi uống một ly đi."

Câu nói vừa rồi không có một lời giải thích, tâm Quý Thận Viễn bị cậu nâng đến chỗ cao lại không chiếm được đáp án, có chút thất vọng nhưng không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, cho nên cũng không để ý đến ác ý của Úc Dã, nâng ly rượu lên cùng Úc Dã chạm vào rồi uống cạn.

Tuy biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng do người trong lòng đưa, đừng nói là rượu, cho dù là thuốc độc, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc uống hết.

Lần đầu tiên hắn hiểu rõ vì sao có nhiều người cho dù biết yêu đương không nhất định sẽ có kết quả tốt, vậy mà vẫn phấn đấu quên mình lựa chọn ở bên nhau, chắc có lẽ là hương vị chua chua ngọt ngọt này, khiến người ta nghiện, không bỏ xuống được.

Hắn vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình, lãnh lãnh đạm đạm, không vui với mọi thứ, không không buồn với chính mình, không quan tâm đến bất kể điều gì, cũng không ham muốn bất cứ thứ gì.

Mãi cho đến khi gặp được Úc Dã, hắn mới hiểu được thì ra cuộc sống cũng có thể nhiều nhiều màu như vậy, mỗi một biểu cảm, động tác nhỏ của Úc Dã hắn đều cảm thấy đáng yêu, xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui mừng.

Cho nên khi Úc Dã nâng cốc cho hắn hết ly này đến ly khác, hắn không nói với Úc Dã thật ra tửu lượng của hắn không tốt, cam tâm tình nguyện uống hết từng ly rượu mà Úc Dã đích thân rót ra.

Trong lúc uống hắn phát hiện khác thường, nếu là ngày thường lúc này hắn đã sớm say, tại sao càng uống càng thanh tỉnh? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thân?

Úc Dã không biết hắn không say, chỉ nhìn đôi mắt càng ngày càng mê ly, gương mặt đỏ ửng của hắn, cậu cảm thấy Quý Thận Viễn hẳn là đã say rồi, không rót nữa.

Cậu thử nói: "Lão Quý? Tiểu Cổ Hủ? Thận Viễn? Anh uống say rồi sao?"

Quý Thận Viễn rất tỉnh táo, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, Úc Dã vẫn luôn không ngừng rót rượu hắn, khẳng định có mưu tính, vì thế hắn thuận thế lay động thân thể một chút, nói: "Tôi không có say."

Úc Dã vừa lòng, người nói bản thân không say đều là con ma men, đây là kết luận mà cậu rút ra trong nhiều năm nay.

Cậu buông ly rượu xuống, nâng Quý Thận Viễn dậy, nửa ôm hắn chuẩn bị rời khỏi quán bar, Quý Thận Viễn cũng không phản kháng, tùy ý để cậu nâng mình đi ra ngoài.

Khi đi đến ghế dài của Lâm Tiêu, cậu ta đã uống đến say khướt đứng dậy hét lên với Úc Dã: "Úc...... Úc Dã, cậu đừng...... Đừng đắc ý, chờ Quý tiên sinh chơi chán rồi, cậu liền...... Liền cái gì cũng không phải! Tôi chờ cậu giống như tôi, bị vứt bỏ ngay đó! Ha ha ha ha!"

Úc Dã rất tức giận, lão tử vừa định chuẩn bị thổ lộ, mẹ nó liền tới nguyền rủa lão tử bị vứt bỏ!

Mặc dù không cho rằng mình sẽ bị Quý Thận Viễn vứt bỏ, nhưng trong lòng chấn động khiến sắc mặt Úc Dã trong nháy mắt như sương lạnh, cậu lười so đo với ma men, đặc biệt là con ma men bị vứt bỏ, cho nên cậu giống như không thèm để ý mà thị uy nói: "Vậy sao? Yên tâm, lúc chúng tôi kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho anh."

--------------------------------

8/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro