Chương 27: Anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Cảm giác nhanh như điện chớp là có bao nhiêu sảng khoái đây? Đại khái giống như kẻ nghiện thuốc được đưa một cân □□ đến trước mặt, một kẻ đặt nặng ham muốn gặp được một tình yêu tràn trề vui sướng, chính là sảng khoái như vậy đó.

Lần này sau khi Úc Dã lên hot search, Úc Hoài đau lòng em trai bị ủy khuất, nhưng bản thân lại nói không nên lời dễ nghe, chỉ có thể dứt khoát trả hết xe lại cho cậu.

Hai ngày này Úc Dã vẫn luôn an phận thủ thường, việc đầu tiên làm vậy mà không phải lái xe yêu ra đường, mà là tràn đầy chờ mong đợi Quý Thận Viễn tới thăm ban, dù sao thì nhìn thấy người trong lòng cũng vui hơn đua xe nhiều.

Chỉ là tên vỏ dưa Quý Thận Viễn kia, đã ba ngày không tới rồi!

Ba ngày!!

Úc Dã đã ba ngày không gặp hắn, trong lòng bực bội, ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đóng phim cũng xem như trò đùa, làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu.

Bực bội xong cuối cùng cậu cũng nhớ tới mấy chiếc xe yêu, lần nữa leo lên xe thể thao phóng ra quốc lộ vùng ngoại ô Bàn Sơn, cậu có hơi chút thoải mái.

Hai mắt Úc Dã nhìn chằm chằm con đường phía trước, dưới chân liên tục giẫm chân ga, khi tốc độ vượt qua hai trăm, gương mặt hết sức chuyên chú kia lại khiến người ta chỉ nhìn một cái đã bị mị lực làm luân hãm.

Nhưng ở trong mắt bạn thân từ nhỏ Thẩm Minh Văn, lúc nhìn đến lại chỉ có nguy hiểm, cậu ta áp lực kinh hoảng mà run rẩy nói: "Dã...... Dã ca, cậu chậm một chút đi a! Quá nhanh rồi!"

Cậu ta không dám thét chói tai, sợ quấy nhiễu hết sự chăm chú của Úc Dã, âm thanh nào phát ra cũng mềm nhũn, Úc Dã dùng dư quang liếc cậu ta một cái, khóe miệng cong lên, đồ gà bệnh.

Thẩm Minh Văn là người cùng nhau lớn lên với Úc Dã, có nhiều hiểu biết với cậu, vậy nên sao có thể không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cậu ta tức khắc có chút không phục, nhưng cũng không kêu cậu chậm một chút nữa, mà chỉ có thể cắn răng ngồi thẳng người.

Chạy xong một vòng, Úc Dã thả chậm tốc độ, khói bốc ra từ ông thoát khí chậm rãi ngừng ở chân núi.

Dưới chân núi chỉ có lát đát vài người, từng người trong nhóm tay thiện nghệ bắt đầu thả rắm cầu vòng.

Tay thiện nghệ số 1: "Phong thái năm đó của Dã ca vẫn không giảm a, lấy trình độ này, lên trường đua quốc tế cũng có thể lấy quán quân."

Tay thiện nghệ số 2: "Kia cũng không phải là quá rõ ràng rồi sao, Dã ca là ai a, Dã ca xứng đáng là xe thần của thành phố B chúng ta, cái đám tay đua gà bệnh kia so với Dã ca chính là cặn bã."

Tay thiện nghệ số 3: "Đầu óc cậu bị úng nước rồi à, đừng cho bôi đen Dã ca chúng ta nữa, lời này có thể nói bậy sao? Dã ca chỉ chơi chơi thôi, đua xe cái gì?"

Tay thiện nghệ số 4: "Dã ca, cậu đã phá kỷ lục rồi, sao lại còn không vui? Có phải là ai chọc cậu rồi không, các anh em giúp cậu giáo huấn hắn."

Úc Dã nhìn vẻ mặt sùng bái nịnh nọt của bọn họ cũng không biết là thật lòng quan tâm hay là giả dối, đột nhiên cậu cảm thấy phiền chán, ngày xưa được ca ngợi chú ý nhiều như vậy, cậu đã sớm đắc ý dào dạt, vậy mà hôm nay lại không thể vui nổi, trên gương mặt tuấn mỹ không có lấy một tia biểu tình.

Thẩm Minh Văn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết chúng tiểu đệ vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa, cậu ta vẫy vẫy tay nói: "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi."

Nhóm ăn chơi trác táng hiểu ý, từng người sôi nổi dẫn theo nữ nhân trên xe thể thao của mình, thay phiên chào hỏi rồi gào thét rời khỏi Bàn Sơn lộ.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Minh Văn mới hỏi Úc Dã: "Dã Tử, cậu làm sao vậy? Lâu vậy rồi không gặp, sao vừa thấy nhau đã mặt ủ mày ê? Có phải gặp chuyện gì rồi không?"

Úc Dã không nói, cậu đang châm chước xem nên mở miệng thế nào, muốn nói lại không biết nói gì, mà không nói lại buồn đến hoảng.

Thẩm Minh Văn thấy cậu muốn nói lại thôi, liền nóng nảy: "Có chuyện cậu mau nói đi, do do dự dự như vậy là chuyện gấp chết người gì sao?"

Úc Dã không tự nhiên gõ gõ tay lái, trầm mặc một lúc mới nói: "Tôi có người mình thích rồi."

Thẩm Minh Văn cả kinh, sau đó chính là hưng phấn, vậy mà Úc Dã đã có người mình thích rồi!!

Cậu ta kích động nói: "Thế nào? Cảm giác gì? Theo đuổi được chưa?"

Úc Dã rầu rĩ tiếp tục gõ tay lái, sắc mặt vô cùng thối: "Cảm giác rất tốt, nhưng chưa theo đuổi được."

Thẩm Minh Văn vô cùng không đạo đức cười một trận, cậu cười nhạo tôi theo đuổi Mẫn Mẫn nhiều năm như vậy, phong thuỷ luân chuyển, giờ đến phiên ngươi rồi nha, nên!

Úc Dã không để ý tới vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cậu ta, tiếp tục nói: "Cậu nói xem anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng một chút phản ứng cũng không có."

Thẩm Minh Văn vui mừng khôn xiết, nghiêm túc giúp người anh em phân tích: "Cậu ám chỉ như thế nào?"

Úc Dã: "Tôi mỗi ngày mời anh ấy chơi game, gọi WeChat hỏi han ân cần chúc ngủ ngon, ở trước mặt anh ấy nói tôi sẽ đối xử thật tốt thật tốt với bạn đời tương lai, anh ấy đến thăm ban sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống và dẫn anh ấy đi chơi, như vậy còn chưa rõ ràng sao?"

Thẩm Minh Văn: "......" Thật sự rất rõ ràng nha.

Úc Dã: "Cậu biết không? Anh ấy chẳng những không phát hiện, còn ba ngày rồi không tới thăm ban, ba ngày!"

Thẩm Minh Văn uyển chuyển nói: "Vậy cậu muốn rõ ràng hơn một chút hay không?"

Úc Dã: "Rõ ràng hơn? Rõ ràng hơn tôi cũng nên thổ lộ, tôi đối với anh ấy tốt như vậy mà còn không nhìn ra được tôi thích anh ấy sao? Tiểu gia có bao giờ đối xử với người khác tốt như vậy?"

Thẩm Minh Văn: "Nếu là tôi thì tôi cũng nhìn không ra, biết rằng cậu đang theo đuổi người ta, không biết còn tưởng cậu kết nghĩa anh em, này người anh em, là người từng trải tôi cho cậu một lời khuyên, cô gái nhỏ không thể theo đuổi như vậy, cậu muốn......"

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị Úc Dã cắt ngang: "Ai nói với cậu là tôi thích con gái?"

Thẩm Minh Văn sửng sốt: "Có ý gì?"

Úc Dã nhìn thẳng vào cậu ta: "Chính là ý cậu nghĩ."

Thẩm Minh Văn tự ôm lấy mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Úc Dã, run rẩy nói: "Tôi...... Tôi là thẳng nam, ống thép thẳng! Tôi có Mẫn Mẫn, tôi sẽ không thích cậu, cậu hãy chết tâm đi!"

Úc Dã tát một cáu, vẻ mặt ghét bỏ: "Lão tử thích cậu? Cậu mẹ nó mơ đẹp quá!"

Thẩm Minh Văn yên lòng: "Còn tốt còn tốt, cậu không phải thích tôi, vậy cậu thích ai?"

Úc Dã nghĩ đến người kia, trong lòng cảm thấy ngọt ngào: "Cậu không cần phải xen vào, cậu chỉ cần giúp tôi phân tích rõ ràng là được, chuyện khác không cần cậu nhọc lòng."

"Không phải anh em tốt không giúp cậu, tôi cũng chưa từng thích nam nhân, tôi đề ra ý kiến cho cậu như thế nào?"

Úc Dã bất đắc dĩ: "Vậy cậu coi anh ấy là nữ đi."

Thẩm Minh Văn: "Vậy được, tôi sẽ giúp cậu phân tích, đầu tiên, mặc kệ là nam hay nữ, nếu cậu muốn theo đuổi người ta cậu không thể coi người ta như anh em. Tiếp theo, theo đuổi phải lãng mạn, cần hành động thực tế, cậu chỉ chơi game liền muốn theo đuổi được người ta, cậu nghĩ cái gì vậy Dã ca? Ngày thường cũng không thấy cậu ngu như vậy?"

Úc Dã ngây người, chẳng lẽ Quý Thận Viễn thật sự coi cậu là anh em?!

Quý Thận Viễn không coi cậu là anh em, hắn thật sự thích cậu, nhưng cũng thực sự không nghĩ tới Úc Dã khoảng thời gian này đang theo đuổi hắn, hắn cho rằng Úc Dã xem hắn như một người bạn.

Quý Thận Viễn không lo lắng vấn đề này, ở trong lòng hắn, Úc Dã chính là thẳng nam, cần thời gian bẻ cong, coi hắn như anh em cũng khá tốt, có thể có nhiều thời gian ở chung hơn.

Hắn đang bận quản lý công ty, trước đây hắn luôn giao cho Lương Cách xử lý mọi công việc kinh doanh, nhưng giờ hắn đã lên kế hoạch tự mình quản lý, cho nên hiện tại hắn đang học hỏi kinh nghiệm từ Vu Sâm.

Việc mở công ty quản lý và công ty đầu tư không giống nhau, công ty trước cần tự tay làm lấy, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Công ty sau chỉ cần hắn nhìn trúng cổ phiếu hoặc hạng mục tuyển định nào thì chỉ cần nói cho Lương Cách là được, giám đốc sẽ làm hết phận sự giúp hắn xử lý tốt các loại đầu tư.

"Quý tiên sinh, nếu không chúng ta hẹn một thời gian nói chuyện cụ thể đi, trong điện thoại cũng không nói rõ được." Vu Sâm chân thành đề nghị.

Quý Thận Viễn sợ phiền phức, nhưng vẫn căng da đầu đáp ứng, trong lòng chỉ cảm thấy cuộc sống an nhàn cách hắn càng ngày càng xa......

--------------------------------

4/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro