Chương 19: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Trong khoảng thời gian này, Quý Thận Viễn và Úc Dã đã rơi vào cảnh đẹp, nhanh chóng trở thành bạn bè, tích phân cũng chậm rãi nhiều lên, đến bây giờ đã được một ngàn điểm, lúc trước Quý Thận Viễn vẫn luyến tiếc dùng, chuẩn bị dành chúng để mua thân thể cho Quý Mạt, bằng không hắn đã sớm mua bộ bút vẽ giả thuyết trong Thương Thành mà hắn rất thích.

Nói thật, Quý Thận Viễn chưa bao giờ có loại cảm giác ăn mặc cần kiệm như vậy, muốn mua đồ vật có khi nào phải xem qua giá cả? Chỉ là điểm hệ thống không dễ lấy, hắn cũng chỉ có thể nhìn rất nhiều đồ mà không thể mua.

Phải biết rằng đồ vật trong Thương Thành thật sự rất thần kỳ, bí tịch tu chân, đan dược pháp khí, thiên tài địa bảo, vật phẩm công nghệ cao, linh dược công năng, còn có các loại vật nhỏ rất thực dụng, ngay cả huyết mạch quỷ hút máu cũng có bán, đương nhiên, bán cũng rất đắt.

Quý Thận Viễn cũng thử mang đồ bên ngoài bán cho hệ thống, đáng tiếc là trước mắt hắn còn chưa mở ra chức năng này, theo Quý Mạt nói, phải có năm mươi ngàn điểm mới được, mà bây giờ chỉ có thể chảy nước miếng nhìn thôi.

Mặc kệ điểm hiếm như thế nào, nhưng lần này lại không giống, bất kể là có miễn cưỡng sử dụng, thì vấn đề của cha Quý mẹ Quý cũng không dễ dàng, chỉ có thể chọn tích phân, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được máy liên lạc.

Theo Thương Thành giới thiệu, máy liên lạc có nghĩa là bất kể thân thể ở chỗ nào, khi nào của thế giới trước mắt, chỉ cần có tọa độ của mục tiêu, là có thể liên lạc đến đối phương, hơn nữa còn có thể mô phỏng gọi video.

Sản phẩm do hệ thống sản xuất, tất nhiên đều thuộc hàng tinh phẩm, lời này không giả, cha Quý vừa lấy điện thoại bấm số, Quý Mạt giả vờ đợi bốn năm giây sau mới bắt máy, cô kích động đến giọng nói cũng run lên, lại sợ cha Quý nghe ra có vấn đề, Quý Mạt nhẫn tâm một lần nữa mở ra chức năng nhìn trộm, hung hăng tự giật điện bản thân.

Bị điện giật, đầu óc cũng thanh tỉnh, lần này Quý Mạt không còn làm nũng tố khổ kêu đau với Quý Thận Viễn, mà yên lặng chịu đựng thống khổ, không hề sơ hở kêu một tiếng: "Ba!"

Quý Trường Lâm cuồng con gái, vừa nghe thấy giọng nói của Quý Mạt đã cười thành một đóa hoa: "Ai, con gái à."

Cha Quý trả lời một tiếng, còn không đợi Quý Mạt nói chuyện, ông lại bắt đầu lải nhải blah blah, giọng nói rất ôn nhu, mang theo nồng đậm yêu thương.

"Con nói con nha đầu này, sao một lời thông báo cũng không nói đã chạy ra nước ngoài du học rồi? Không nói với ba mẹ một tiếng, cũng không phải chúng ta không cho con đi, một mình con thì bảo chúng ta sao có thể yên tâm đây."

Quý Mạt hưởng thụ sự yêu thương và quan tâm của cha Quý, nhưng cũng đang phải chịu đựng điện giật thống khổ, trải qua chuyện biến thành hệ thống, Quý Mạt dường như trong nháy mắt đã trưởng thành, giọng nói vững vàng còn mang theo một chút nũng nịu nói: "Ai nha, ba thật là, nếu con nói với hai người khẳng định hai người sẽ chạy tới tiễn con, thật phiền phức nha, lại nói con cũng không phải không trở lại, con tới bên này làm học sinh trao đổi, ở một hai năm sẽ quay trở về, ba, để cho con tự mình rèn luyện đi."

Cuộc đời Quý Trường Lâm sợ nhất chính là nước mắt của vợ và con làm nũng, ông lập tức chịu không nổi liền bắt đầu được được được tốt tốt tốt, con nói cái gì cũng được.

Khương Chỉ Diêu thấy bộ dáng không có tiền đồ của ông, liền đoạt lấy điện thoại muốn nói chuyện với Quý Mạt, cha Quý giận mà không dám nói, chỉ có thể sốt ruột nhỏ giọng nói: "Loa loa, vợ à, mở loa!"

Khương Chỉ Diêu trừng ông một cái, mở loa rồi dịu dàng nói: "Mạt Mạt, con bên kia trọ ở trường hay là học ngoại trú?"

Quý Mạt: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, anh trai có mua phòng ở cho con ở bên này, ngày thường con ở trường học, cuối tuần ở nhà."

Khương Chỉ Diêu vừa lòng nhìn thoáng qua con trai, theo thói quen khen một câu: "Vẫn là anh trai con chu đáo, chỉ là con ngày thường có thể ở lại trường học thì ở lại, cho dù về nhà buổi tối cũng không được ra ngoài một mình có biết không?"

Khương Chỉ Diêu nói xong, Quý Trường Lâm làm như có thật gật đầu, ở bên cạnh bổ sung: "Mạt Mạt, con ở bên ngoài phải bảo vệ tốt bản thân có biết không? Những tên đàn ông thúi đó, đặc biệt là những người người nước ngoài hoa tâm, không cho con để ý đến bọn họ, có biết hay không?"

Trên khuôn mặt nho nhã của ông hiện lên nổi chua như xót sắp gả con gái, giống như Quý Mạt bị bắt cóc vậy.

Quý Thận Viễn nghe bọn họ tha thiết dặn dò từng tiếng, Quý Mạt ngoan ngoãn trả lời, nhất thời không thể nói là chua xót hay vui vẻ, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn đến mức lợi hại, nói không nên lời.

Hắn nghĩ, gia đình hạnh phúc của hôm nay là do Quý Mạt viết ra, chẳng sợ hiện tại vẫn là giả, Quý Mạt còn bị nhốt ở trong đầu hắn, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ biến nó thành thật sự, sau này mặc kệ Quý Mạt làm sai chuyện gì, chỉ với việc em ấy viết ba mẹ sống lại cũng đủ để cho hắn tha thứ tất cả sai trái mà em ấy đã làm, tất cả.

Quý Mạt không thể cảm giác được những gì Quý Thận Viễn đang nghĩ về mình, cô còn đang ngoan ngoãn đáp lại sự quan tâm tha thiết của cha mẹ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc chua xót.

Người ta nói hài tử có mẹ giống như trân bảo, không mẹ như cỏ ngoài đồng, mà không cha không mẹ lại càng khổ hơn, đây không phải cửu biệt trùng phùng, mà chính là tử biệt đoàn tụ.

Quý Mạt và Quý Thận Viễn đều kích động như nhau, một khi kích động thì liền nói thật lâu không thể dừng được.

Một bữa cơm một nhà ba người cũng ăn không nhiều, chỉ lo nói chuyện, chờ khi kết thúc điện thoại, đã là một tiếng sau.

Nếu không phải bận tâm cha Quý mẹ Quý vừa trở về, còn phải điều chỉnh múi giờ, Quý Mạt cũng luyến tiếc cúp điện thoại.

Quý Thận Viễn bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại, ba người tùy tiện ăn vài miếng cơm, ăn xong Quý Thận Viễn đi rửa chén, còn cha Quý mẹ Quý bị hắn đuổi đi nghỉ ngơi.

Làm xong việc nhà, Quý Thận Viễn liên hệ với trợ lý Dương Nghị tìm cho hắn một quản gia, còn có đầu bếp, giúp việc, bảo vệ, tài xế.

Túy nói Dương Nghị là trợ lý của hắn, nhưng Quý Thận Viễn rất ít gọi điện thoại cho anh ta, chỉ là trong những năm đầu cần bán tranh hắn cũng thường xuyên liên hệ với Dương Nghị, sau đó hắn thông báo ra ngoài ngừng bán tranh rồi ném Dương Nghị lại cho giám đốc đại diện của hắn Lương Cách.

Dương Nghị rất có năng lực lại rất biết cách làm người, ngày thường đều sẽ không quấy rầy hắn, xử lý rất nhiều chuyện giúp hắn, chỉ khi nào không chắc chắn mới liên hệ với Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn gọi điện thoại để anh ta tìm quản gia thực sự đã làm Dương Nghị kinh ngạc, phải biết rằng Quý Thận Viễn là người rất điệu thấp, nhiều người thật sự điệu thấp cũng biết có một người giàu có là hắn, nhưng về cơ bản chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn không thích nhiều người vây quanh bên mình, tuy rằng hoa là hoa đắt, nhưng sau khi săn diễm* hắn lại thích ở một mình một chỗ, Dương Nghị không phải chưa từng đề nghị Quý Thận Viễn tìm một quản gia, đều bị Quý Thận Viễn từ chối.

*猎艳: thể hiện bản thân một cách hoa lệ, cua gái.

Quý Thận Viễn cho rằng sẽ quấy rầy đến sáng tác của hắn, cho nên vẫn luôn không mời, lần này vì sao lại đột nhiên thông suốt?

Dương Nghị không biết là, Quý Thận Viễn hiện thực ở một mình là bởi vì thích thanh tịnh, còn Quý Thận Viễn trong sách ở một mình là bởi vì thuận tiện để săn diễm, nhưng thứ đó anh ta cũng không cần phải biết, Quý Thận Viễn phân phó cái gì thì anh ta đáp ứng cái đó, làm việc theo bổn phận của mình.

Kỳ thật Quý Thận Viễn đột nhiên khác thường muốn mời người là bởi vì cha Quý mẹ Quý, hắn ở một mình thì không sao, hiện giờ cha Quý mẹ Quý đã trở lại, nhất định mẹ Quý sẽ không để hắn nấu cơm làm việc nhà, tính tình của bà chính là không thể nhìn con trai làm một chút việc nặng, là một người mẹ điển hình.

Quý Thận Viễn đương nhiên cũng không có khả năng để mẹ Quý làm những việc này, hắn có thể tự làm, nấu cơm là để tiêu khiển, mẹ Quý không giống vậy, hắn sao có thể nguyện ý để mẹ Quý làm những việc vặt vãnh này.

Sau khi xử lý xong, Quý Thận Viễn không đến phòng vẽ tranh, mà theo thường lệ lấy di động ra lướt Weibo, muốn nhìn xem Úc Dã đang làm gì.

--------------------------------

14/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro