Chương 17: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Phong cách ca hát của Úc Dã cũng giống như tính cách của cậu, kiệt ngạo tùy ý xen lẫn sức sống, giọng hát trầm thấp từ tính dễ nghe, đến mức khiến người ta phải xao xuyến.

Quý Thận Viễn nghiêm túc lắng nghe rồi lại ngây người, hắn không phải thanh khống, nhưng giờ phút này rõ ràng đã thực sự bị giọng hát của Úc Dã hấp dẫn, hắn nghĩ, đây chính là mị lực của Úc Dã.

Mặc dù tất cả mọi người đều biết Úc Dã chơi đại bài, dỗi fans, đánh đồng nghiệp, nhưng như vậy thì đã sao, cậu tài hoa và tiếng hát ấy đủ để cho mọi người tha thứ cho sự kiệt ngạo khó thuần của cậu.

Ngược lại còn chủ động tìm cách bào chữa, nói cậu là người có tính cách.

Giọng hát Úc Dã cất lên cách một chiếc điện thoại đã thời thượng như thế, nếu cậu ấy đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng thì sẽ còn có loại phong thái gì đây?

Quý Thận Viễn đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ của cậu, người này nên được nhận hết mọi sủng ái, quang thải chiếu nhân*, cậu trời sinh đã thích hợp đứng trên sân khấu, tận hưởng ánh mắt si mê của hàng ngàn người.

*Miêu tả những người có thành tựu nghệ thuật rực rỡ, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ.

Nhưng giờ phút này Quý Thận Viễn lại kỳ quái chỉ muốn cậu hát cho một mình hắn nghe.

Khoảnh khắc suy nghĩ không thích hợp này xuất hiện trong đầu, Quý Thận Viễn liền hoảng sợ.

Hắn có phải đã…… Động tâm?

Hôm nay khi ở nhà Cố lão, mặc dù hắn nói bản thân đã có người mình thích, nhưng đó là vì sách lược buộc Cố Nhuận Bạch phải buông tay, hắn và Úc Dã tổng cộng cũng mới ở chung được một chút thời gian, nào có thể thích một người dễ dàng như vậy.

Không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân, hắn là người vô tâm vô phổi cỡ nào, nhìn qua có vẻ dễ gần không tranh giành với người khác, nhưng thực ra tất cả sự lạnh lùng đều giấu kín trong lòng.

Hắn vẫn luôn cho rằng, nếu có một ngày hắn thích người khác, tất nhiên sẽ là lâu ngày sinh tình, bởi vì hắn biết bản thân chậm nhiệt bao nhiêu.

Những giờ phút này hắn đã bị dục vọng chiếm hữu thình lình nảy ra làm cho sợ hãi.

Úc Dã còn đang thấp giọng ngâm nga ca khúc mới, nào biết đâu rằng cậu chỉ thuận miệng hát một đoạn để an ủi Quý Thận Viễn, mà hắn đã suy nghĩ nhiều như vậy.

Cậu chỉ nghiêm túc hát ca khúc mới viết, tiếng ca mang theo cảm xúc đầy tràn, giờ cậu chỉ muốn an ủi Quý Thận Viễn, tiếng ca cũng mang theo trấn an nhàn nhạt.

Úc Dã là người thẳng thắn cũng rất tùy ý, sở dĩ cậu đối xử đặc biệt với Quý Thận Viễn như vậy, là bởi vì cậu đã nhận ra mình động tâm với hắn rồi.

Cậu cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dường như là đã có hảo cảm vào buổi tối hôm cùng nhau ở trong xe cười ha ha, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quý Thận Viễn.

Bắt đầu khi Lý Khán nói ra câu “Có phải cậu đang yêu đương hay không?”

Lúc này Úc Dã mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa vì sao cậu lại đối xử đặc biệt với Quý Thận Viễn như thế, mỗi ngày quấn lấy người ta chơi game thì không tính đi, vậy mà còn luôn muốn đi tìm người ta, không gọi là thích thì phải gọi là gì đây?

Sau khi cảm thán một câu tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc, Úc Dã nhanh chóng tiếp nhận sự dị thường của mình.

Cậu cũng không ngoài ý muốn bản thân đột nhiên động tâm với một người như vậy, mọi thứ cậu thích đều không nằm trong kế hoạch.

Trước đây Úc Dã chưa từng thích người nào, tự nhiên cũng sẽ không biết tính hướng của mình, hiện tại biết mình động tâm với Quý Thận Viễn rồi, cũng không có hoảng sợ.

Ngược lại cậu còn cảm thấy vừa kích thích vừa lãng mạn, thích mạo hiểm đã ngấm vào xương tủy, khiến cậu không sợ hãi trước trở ngại hay những điều chưa biết gì, thậm chí còn bắt đầu nóng lòng muốn thử.

Kỳ thật nếu muốn nói Úc Dã thích Quý Thận Viễn bao nhiêu, thì cũng không nhiều đâu, cậu chỉ có một chút động tâm, nhưng một chút động tâm như vậy cũng đã đủ rồi, ai yêu đương mà còn cần đến thích muốn chết muốn sống mới được.

Tính cách của cậu chính là như vậy, muốn sẽ đi tranh thủ, nhưng giành được rồi thì phải làm sao? Cái đó không nằm trong phạm vi suy xét trong của tiểu thiếu gia.

Úc tiểu thiếu gia bị sủng hư không suy xét đến hậu quả, cậu đúng lý hợp tình cho rằng nếu động tâm, vậy thì đi tranh thủ thôi, cho nên liền bắt đầu đặt ra kế hoạch, muốn theo đuổi Quý Thận Viễn.

Úc Dã không biết tính hướng của Quý Thận Viễn, nhưng cậu cũng không thèm để ý, cậu cho rằng chỉ cần có một cây cờ lê tốt, thẳng nam sắt thép cũng có thể bẻ cong, một chàng trai có mị lực như cậu, bắt lấy Quý Thận Viễn không phải dễ dàng như một chơi trò chơi thôi sao.

Hôm nay Quý Thận Viễn gọi điện thoại đến, Úc Dã đã nhận ra hắn không thích hợp, thế nên cậu chuẩn bị đợt tấn công đầu tiên.

Dùng điểm mạnh của mình để tấn công điểm yếu của đối phương.

Ca hát dễ nghe có sức hút chính là sở trường của cậu, tâm tình Quý Thận Viễn ủ rủ chính là khuyết điểm của hắn, dưới tâm tính vô tâm, Quý Thận Viễn thật sự đã bị cậu cạy mở nội tâm, cũng không biết nên nói EQ Úc Dã cao hay là vận khí tốt.

Quý Thận Viễn không biết Úc Dã đã hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể bắt lấy hắn, trong khoảnh khắc nhận ra mình đã động tâm, hắn cũng bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cậu.

Chỉ là cách theo đuổi của hắn và Úc Dã hoàn toàn trái ngược nhau, hắn đánh vào chủ ý lâu ngày sinh tình, hơn nữa còn bắt đầu tạo điều kiện để lâu ngày sinh tình cùng với Úc Dã, đầu tư phim điện ảnh cho cậu chính là cơ hội hắn tạo ra, có điều lại không biết Úc Dã cũng đang ấp ủ muốn theo đuổi mình, hiện giờ hắn còn tưởng Úc Dã cái gì cũng không biết.

Trong nguyên tác Úc Dã có thể ở bên nguyên thân nhanh như vậy, cũng không phải hoàn toàn dựa vào gã nhiệt tình theo đuổi, nói đúng ra phải gọi là củi khô gặp liệt hỏa, nếu không phải nguyên thân Quý Thận Viễn quá cặn bã, thì khẳng định cuối cùng bọn họ sẽ không đi đến một bước kia.

Quý Thận Viễn đứng ở trước cửa sổ nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời ảm đạm, bình tĩnh cực kỳ.

Một bài hát của Úc Dã có thể so sánh với rất nhiều lần trò chuyện của hắn với Trần Tấn Châu trong quá khứ, đặc biệt thần kỳ, đột nhiên Quý Thận Viễn cảm thấy cô độc được xua tan.

Giờ khắc này, Quý Thận Viễn biết, Úc Dã hiểu hắn.

Hôm sau.

Sáng sớm, Quý Thận Viễn đã rời giường đến sân bay, hắn là người có kỷ luật, đồng hồ sinh học rất chuẩn, tuy rằng luôn thích ngủ nướng, trời sáng ngời mới cưỡng bách bản thân bò ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Hôm nay Quý Thận Viễn muốn đi đón cha mẹ Quý, hắn đã đợi nửa tháng, nhất thời cũng nhịn không được mà sáng sớm đã lái xe đến sân bay chờ.

Trên đường đi Quý Mạt thấy hắn có chút mệt mỏi, cô đau lòng cho anh trai, nói: “Ca, nhà chúng ta không phải không có tiền, anh tìm tài xế đi, tự anh lái xe có phải rất mệt hay không.”

Quý Thận Viễn vốn định nói không cần thiết, hắn cũng không ra ngoài nhiều, nhưng lời còn chưa nói ra đã nghĩ tới Úc Dã.

Về sau hắn mới khẳng định không thể trạch ở trong nhà không nhúc nhích giống như trước đâh, hắn có người muốn theo đuổi, có người muốn nói chuyện yêu đương, tìm tài xế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Ngày mai rồi nói sau.”

Lúc tới sân bay, trời đã tờ mờ sáng, chuyến bay của cha mẹ Quý phải 10 giờ mới đến, cho nên Quý Thận Viễn đỗ xe rồi đến Starbucks, gọi bữa sáng và cà phê ngồi chờ.

An tĩnh lại Quý Thận Viễn mới bắt đầu chậm chạp khẩn trương, tưởng tượng đến sắp được nhìn thấy cha mẹ, trái tim bình tĩnh của hắn cũng nhịn không được nữa mà bắt đầu nhảy lên.

Mọi thứ trên thế giới này đều không khác với thực tế, theo lý thuyết, người ở đây đều là NPC, bao gồm cả Úc Dã.

Nhưng nó lại quá chân thật, Úc Dã có máu có thịt khiến Quý Thận Viễn thường xuyên quên đi nơi này là thế giới trong sách, nhưng sự tồn tại của cha Quý mẹ Quý nhắc nhở Quý Thận Viễn.

Nơi này là giả, nơi này là thế giới hư ảo trong sách.

Nhưng như vậy thì thế nào, Quý Thận Viễn cam tâm tình nguyện trầm luân.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Dã: Động tâm thì phải hành động ngay, còn chuyện hắn có thích tôi hay không á, cái đó không nằm trong phạm vi suy xét. Đúng lý hợp tình.jpg

12/5/2023

Manh Manh: Hình như tui thấy là hơi nhanh rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro