Chương 13: Trìu mến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Úc Dã càng lúc càng không nhịn được tức giận trên mặt, cuối cùng cậu thẹn quá thành giận nói: "Anh quản biểu cảm của tôi làm gì, tìm tôi có chuyện gì nói nhanh lên."

Lý Khán nói: "Đoàn phim bên kia gọi điện đến, ngày mai cậu phải tiến tổ, còn không tiến tổ tin tức cậu chơi đại bài sẽ phải lên hot search, cậu còn chê cậu chưa đủ đen sao?"

Lần trước ở công ty nổi lên tranh chấp với Dương Vũ Hiên, đánh người ta còn chưa kịp qua thì đã đi nháo ra chuyện ầm ĩ với fans, hiện giờ bộ phận xã giao còn đang vì cậu mà hối hả tẩy trắng, nếu không phải gần đây không biết từ nơi nào chạy ra một đống thuỷ quân liều mạng hỗ trợ, hai việc này cũng không dễ dàng trôi qua như vậy đâu.

Nếu lúc này lại xuất hiện tin tức Úc Dã chơi đại bài, như vậy thật đúng là tẩy trắng không nổi nữa rồi, nhân phẩm đáng lo ngại của tiểu thiếu gia sẽ hoàn toàn không thể xóa bỏ.

Lúc này còn không dừng lại, chờ đến khi toàn võng tẩy chay, ngôi sao Úc Dã cũng sẽ kết thúc.

Chỉ là nói đến cũng thật lạ, gần đây đám thuỷ quân quay chung quanh fans não tàn, mắng Hắc Tử, tuyên truyền thần tượng cũng là người từ từ dựng cho Úc Dã hình tượng ngay thẳng boy, động tác tẩy trắng thuần thục lại lưu manh, rất giống bút tích của Giải Trí Minh Sâm.

Mặc kệ có phải Minh Sâm hay không, tóm lại đã mang đến cho Úc Dã một làn sóng ủng hộ từ người qua đường, mà những người hâm mộ trẻ tuổi thoát fan cũng thực sự khiến cho cả đội kinh tế thở phào nhẹ nhõm.

Phải biết rằng trước đây những fan này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Úc Dã, lúc ủng hộ cậu cũng thật mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng không quên bôi đen đối thủ của Úc Dã, rất nhiều minh tinh trong giới, chỉ cần là trân trọng thanh danh, đều không dám đến quá gần cậu.

Đến gần sẽ bị đám fan não tàn kia nói cọ nhiệt Tiểu Dã nhà bọn họ, ngay cả một ít nghệ sĩ lão làng cũng không tránh khỏi tai ương, cứ như thế, trừ một số ít minh tinh thật sự muốn ôm đùi, thì Úc Dã như đang ở trong một vòng tanh tưởi.

Nhưng bây giờ đã tốt rồi, phần lớn fan não tàn tức giận mà biến thành đen, kỳ thật đối với Úc Dã mà nói vẫn là một chuyện tốt, giờ đa số còn lại đều là fan lý trí, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để Úc Dã chuyển mình.

Chỉ cần lần này Úc Dã biểu hiện xuất sắc trong 《 Vì Hoàng 》, cậu có thể không còn câu nệ với ca hát, có thể cắm một chân vào diễn kịch, chính thức trở thành nghệ sĩ phái thực lực.

Lý Khán tưởng tượng rất tốt, mặc kệ đám thuỷ quân kia có mục đích ra sao, trước tiên thừa dịp lúc này tận dụng tốt thời cơ tẩy trắng cho Úc Dã, sau đó lại thiết lập hình tượng nghệ sĩ thực lực chuyên nghiệp cho cậu, mặc kệ sau này tính tình Úc Dã kém bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm của cậu.

Nhưng cho dù có bàn tính tốt đến đâu, thì Úc Dã lại bỏ gánh cho anh ta ở bước đầu tiên, cư nhiên ở nhà chơi game thay vì đến đoàn phim!

Quả thực là quá tùy hứng, Lý Khán tức giận đến mức mất bình tĩnh, chỉ có thể giống như trẻ con mà khuyên bản thân ăn thêm hai miếng cơm.

"Cậu có đen không chúng tôi cũng mặc kệ, bây giờ nói đến anh trai cậu đi, có phải thực sự cậu không muốn lấy lại xe không? Lần trước chuyện cậu trộm ra ngoài mà không mang theo bảo tiêu tôi đã giúp cậu gạt anh trai cậu rồi, nếu còn không đi cũng đừng trách tôi cáo trạng."

Úc Dã đi tới dựa vào sô pha, cầm lấy trái cây cắt sẵn trên bàn nhét vào trong miệng rồi mới nhìn Lý Khán, nói: "Tôi biết anh là người hay cáo trạng lắm mà."

Lý Khán tức giận đến ngã ngửa, nếu không đề cập đến đại thiếu gia, cậu có thể nghe lời sao?

Không đợi anh ta nói chuyện, Úc Dã liền nói: "Được rồi được rồi, đã biết, sáng mai sẽ đi."

Nói xong cậu suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Anh bảo Tề Hân mua cho tôi một bộ thiết bị máy tính dọn đến đoàn phim đi, tôi sẽ ở tại đoàn phim, lười chạy qua chạy lại."

Lý Khán giờ phút này rất cao hứng, đừng nói Úc Dã chỉ là muốn mua máy tính mang theo, cho dù muốn quản gia dọn qua anh cũng sẽ vô cùng cao hứng làm theo.

Úc Dã hứng thú rã rời vừa ăn trái cây dì Điền gọt cho, vừa nghĩ buổi chiều sẽ đi đâu để giết thời gian, tiểu lão đầu Quý Thận Viễn, cả ngày chỉ biết vẽ tranh, cũng không thấy nhàm chán sao.

Cuối cùng cậu cũng quyết định về nhà một chuyến, có hơi muốn ăn đồ ăn mẹ làm rồi, nghĩ xong liền chậc lưỡi một cái, ăn xong quả táo trên tay, cậu cách thật xa ngắm ném que tre vào thùng rác, vào thùng, hoàn mỹ.

Quý Thận Viễn không biết tình huống bên này của Úc Dã, hai ngày này hắn bị Úc Dã lôi kéo chơi game, đánh đến trời đất u ám, làm việc và nghỉ ngơi đều hỗn loạn, vành mắt lúc này có chút thâm quầng, hắn vừa nấu mì vừa hỏi Quý Mạt.

"Em xác định theo đuổi người khác đều phải như vậy sao?"

Quý Mạt thề son sắt: "Đúng vậy, anh nhất định phải cùng cậu ấy làm những chuyện mà cậu ấy cảm thấy hứng thú, để cậu ấy chậm rãi quen thuộc, rồi sẽ sinh ra hảo cảm."

Quý Thận Viễn gật đầu, sau đó nhịn không được nói: "Nhưng chơi game quá mệt mỏi, còn mệt hơn vẽ tranh nhiều."

Quý Mạt: "Ca, anh phải chịu đựng, không bồi cậu ấy chơi game chẳng lẽ anh muốn bồi cậu ấy đua xe sao?"

Quý Thận Viễn: "Anh có thể bồi cậu ấy viết nhạc."

Quý Mạt: "Hiện tại album mới của cậu ấy đã ra mắt, trong thời gian ngắn sẽ không phát hành ca khúc mới nữa đâu. A, đúng rồi, không phải cậu ấy muốn viết ca khúc kết thúc của《 Vì Hoàng 》 sao? Anh có thể bồi cậu ấy viết nha, văn phong của anh tốt như vậy, nhất định có thể giúp được cậu ấy."

Quý Mạt càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này thật tốt, hai người cùng nhau viết nhạc, thật lãng mạn, viết viết bỗng nhiên nhìn nhau, sau đó ngã xuống......

"A a a a!"

Trán Quý Thận Viễn nổi lên gân xanh: "Quý Mạt! Câm miệng!"

Mấy ngày nay hắn chơi game với Úc Dã, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đã bị xáo trộn, Quý Mạt lại động kinh thét chói tai trong đầu hắn, Quý Thận Viễn đau đầu không thôi.

Quý Mạt ý thức được đề-xi-ben của cô có khả năng đã làm Quý Thận Viễn không thoải mái, lập tức câm miệng, nhưng không thể kìm nén cảm xúc hưng phấn.

"Ca, ngày mai anh đến đoàn phim tìm cậu ấy đi, nắm chặt tất cả cơ hội, mau chóng bắt lấy cậu ấy."

Quý Thận Viễn bưng tô mì trứng đi đến bàn ăn ngồi vào bắt đầu ăn, không để ý tới Quý Mạt.

Ăn xong một chén lớn, Quý Thận Viễn mới có cảm giác sống lại, hắn nói: Ngày mai không được."

Quý Mạt: "Tại sao?"

Quý Thận Viễn: "Ngày mai ba mẹ trở về."

Quý Mạt đột nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Anh muốn giải thích với ba mẹ việc em không có ở đây như thế nào?"

Quý Thận Viễn dừng lại động tác lau miệng, nói: "Anh sẽ nói em đi du lịch."

Quý Mạt đột nhiên rất thương tâm, cô chỉ là một cô gái 18 tuổi, còn chưa kịp nói chuyện yêu đương đã biến thành hệ thống, ngay cả ba mẹ nhiều năm không thấy cũng không thể bình bình thường thường mà gặp nhau, có thể tưởng tượng tâm tình lúc này của cô có bao nhiêu ảm đạm.

Quý Thận Viễn biết cô khó chịu, chỉ có thể nói: "Anh sẽ mau chóng."

Quý Mạt nghe hắn nói như vậy, nỗ lực đề cao thanh âm, không để Quý Thận Viễn nghe ra khổ sở: "Không có việc gì, ca, có thể từ từ, em không vội."

Nếu Quý Mạt tiếp tục rống rống thúc giục, Quý Thận Viễn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng Quý Mạt đột nhiên ngoan ngoãn như vậy hiểu chuyện như vậy, trong nháy mắt Quý Thận Viễn có chút không thở nổi.

Hắn không nói gì, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng bắt lấy Úc Dã, tình cảm có thể sau khi ở bên nhau dần dần bồi dưỡng.

Từ lúc Quý Thận Viễn chào đời tới nay, đây lần đầu tiên thấy Quý Mạt đau lòng như vậy, đắm chìm trong "em gái thật hiểu chuyện" không thể kiềm chế.

Đúng lúc này Quý Mạt nói: "Ca, có chuyện em muốn nói cho anh."

Quý Thận Viễn trìu mến nói: "Em nói đi."

Quý Mạt: "Chuyện Cố tiểu sư ca yêu thầm anh em cũng viết vào."

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Em gái hệ thống: Lúc trước vì sao tay lại thối như vậy, muốn cắn CP của anh hai thì trộm cắn là tốt rồi, còn viết ra làm gì chứ, hu hu hu.

Xuẩn tác giả: Không không không, không có cô, anh hai cô làm sao yêu đương được đây.

8/5/2023

Manh Manh: Mới khen ẻm ngoan hiền hiểu chuyện xong luôn á trời, vả mặt thiệt sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro