Chương 12: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quý Thận Viễn đã nhận ra vừa rồi là cậu đang nói đùa, tự nhiên cũng biết cậu đang trêu chọc mình, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hơi đỏ mặt, Úc Dã nói chuyện cũng không chút lựa lời...

Quý Thận Viễn đỏ mặt quay đầu đi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Khụ, cậu nhìn xem có muốn bức tranh nào nữa không? Thích gì cũng đều cho cậu."

Úc Dã nhìn thấy Quý Thận Viễn đỏ mặt, cậu giật mình, phảng phất như bị đuôi mèo ngoắc ngoắc, ngứa ngáy khó chịu, cậu đi vài bước tới gần Quý Thận Viễn đang cạnh tường, cúi người tới gần nhìn thẳng vào mặt hắn.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Anh đỏ mặt trông thật đẹp mắt."

Những lời này xuất phát ra từ tận đáy lòng, Úc Dã thật sự cảm thấy Quý Thận Viễn lúc này đẹp không chịu nổi, khuôn mặt hơi đỏ lên phản chiếu nốt ruồi ở đuôi mắt, mang một loại hơi thở mê hoặc khó hiểu.

Hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thận Viễn, hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, Quý Thận Viễn biết rõ lúc này nên thừa thắng xông lên nói điều gì đó, nhưng kinh nghiệm yêu đương khô khan làm hắn có chút không biết nên phản ứng như thế nào.

Úc Dã thấy Quý Thận Viễn không nói lời nào, sắc mặt lại trở nên căng thẳng, tưởng hắn bị mình dọa sợ rồi, cậu thất vọng lui ra phía sau một bước, cũng không biết bản thân vì sao lại thất vọng.

Cậu không trêu chọc Quý Thận Viễn nữa, mà điều chỉnh lại hô hấp, giương môi cười nói: "Hào phóng như vậy sao? Lỡ như tôi muốn những bức trên tường đó anh cũng đưa sao?"

Úc Dã đột nhiên lui ra phía sau vài bước làm một tia thất vọng xẹt qua trong mắt Quý Thận Viễn, lần đầu tiên hắn thầm tự trách mình không nói được lời nào, cơ hội tốt cứ như vậy lại bị bỏ lỡ.

Nghe Úc Dã muốn tranh, hắn nói: "Nếu cậu muốn, đưa cậu thì đã sao."

Úc Dã ngạc nhiên nhìn hắn, nhất thời bị sự hào phóng kia làm cho không nói nên lời, hỏi: "Bức tranh quý như vậy anh nói đưa liền đưa? Tại sao?"

Quý Thận Viễn: "Chúng ta không phải là bạn bè sao? Giữa bạn bè không cần so đo nhiều như vậy, những bức tranh đó bất quá chỉ là vật chết, cho cậu thì cho thôi."

Dáng vẻ hắn không giống giả bộ, Úc Dã trong lòng ấm áp, nói: "Hiện giờ tôi không muốn gì cả, chờ về sau có muốn tôi sẽ nói với anh."

Từ nhỏ đến lớn không phải không có người cầm đủ loại loại đồ vật hiếm quý tới lấy lòng cậu, nhưng không có ai giống như Quý Thận Viễn vậy, hết thảy đều rộng mở trước mặt cậu, nói cậu muốn lấy cái gì cũng được, so với mấy loại người chỉ có dục vọng chiếm hữu kia thì tốt hơn nhiều.

Quý Thận Viễn lên tiếng: "Được, lúc nào cũng được."

Khí hậu mùa hè nóng bức chậm rãi hạ nhiệt, nhưng thành phố B nằm ở phía bắc, mùa hè rất nóng, mùa đông lại rất lạnh, hiện tại thời tiết vẫn chưa đến mức không chịu nổi, người đi đường mặc quần áo mát mẻ hơn bên kia.

Đoàn phim《 Vì Hoàng 》 đã khởi động máy vài được ngày, đạo diễn Trần Dịch bị phiền đến không chịu nỗi, mỗi ngày đều rụng rất nhiều tóc, người ngoài đánh giá anh là đạo diễn mới tài năng, nhưng theo anh thấy cái tên này thật vô dụng, những nhà đầu tư đó còn không phải muốn nhét người thì nhét người sao, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của anh mà.

Mấu chốt là nói nhét người, chính là nhét người đó, nhét người bình thường vào cũng có thể hiểu được đi, nhưng nhà đầu tư không biết có phải uống lộn thuốc hay không, vậy mà lại nhét Úc tiểu thiếu gia có tiếng khó hầu hạ trong giới vào.

Huống hồ Úc tiểu thiếu gia là ca sĩ, không phải diễn viên, cũng không biết nhét vào để làm gì, khi biết được ca khúc kết thúc là Úc Dã hát còn rất hưng phấn, phải biết rằng Úc tiểu thiếu gia tuy rằng ương ngạnh khó hầu hạ, nhưng viết và hát thật sự rất tốt, anh cũng rất thưởng thức tài hoa của cậu.

Có điều ông trời chính là rất công bằng, cho ngươi giọng hát xuất chúng và tài hoa thì nhất định sẽ cướp thứ gì đó của ngươi đi, kỹ thuật diễn xuất của Úc Dã thảm không nỡ nhìn, quả thực xấu hổ tràn ra màn ảnh.

Người như vậy theo lý thuyết cùng anh quăng tám sào cũng không tới, nhưng khoảng thời gian trước Giải Trí Minh Sâm đưa ra một kịch bản, mời anh làm đạo diễn, kịch bản kia anh vừa đọc xong đã thích thú không thôi, lập tức đồng ý.

Sau khi đồng ý anh nhanh chóng thành lập đoàn phim, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần khởi động máy, lúc này mới biết được nhà đầu tư muốn nhét người vào, mà người bị nhét chính là Úc Dã.

Dĩ nhiên anh không biết đây là kiệt tác Vu Sâm, ngay từ đầu còn anh ta (Vu Sâm) lo lắng đạo diễn sẽ không muốn, cho nên đã giấu diếm việc này, thẳng đến khi thuê diễn viên xong, một pháo đài mới đáp lên người đoàn phim, đánh cho đạo diễn trở tay không kịp.

Nói sao lúc tuyển chọn Vu Sâm lại giữ lại một vai phụ quan trọng, ra là đã sớm lưu lại cảm tình vì Úc Dã rồi.

Sau khi Trần Dịch tức giận một lúc cũng nghĩ thông suốt, an ủi bản thân nhân vật của tiểu thiếu gia có thể bản sắc biểu diễn*, cũng không phải là vấn đề lớn.

*本色出演: diễn theo con người thật của mình.

Nhưng mấu chốt là anh đã thỏa hiệp, đoàn phim cũng khởi động máy bình thường, ngoại trừ ngày khởi động máy lại thấy bóng dáng của Úc Dã bên ngoài, Úc Dã cư nhiên......

Không! Hề! Đến! Đoàn! Phim!

Từng nghe qua về chơi đại bài*, nhưng chưa từng nghe nói có thể chơi đại bài như vậy, trong giới điện ảnh ai mà không thận trọng đối đãi với Trần Dịch, không có ai giống như Úc Dã hết.

*Trong trường hợp này đang ám chỉ Úc Dã giả vờ cao quý.

Tiểu thiếu gia thật là tức chết anh rồi! Cố tình anh lại không dám khai trừ cậu, nghe nói nhà đầu tư chính là vì tiểu thiếu gia nên mới đầu tư, chỉ nghĩ thôi cũng muốn tức giận.

Trần Dịch nhìn máy quay, theo dõi nam nữ chính biểu diễn, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, anh vẫy tay gọi điều phối viên Tiểu Tương, để cậu ta gọi điện thoại cho người đại diện của Úc Dã, hỏi Úc Dã khi nào mới tới đoàn phim.

Điều phối viên vẻ mặt đau khổ đi gọi điện thoại.

Khi Lý Khán nhận được cuộc gọi cũng rất bất đắc dĩ, anh ta vội cười, hứa ngày mai nhất định sẽ đến đoàn phim, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại rồi chạy tới nhà Úc Dã, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.

Từ xa đã nghe thấy tiếng Úc Dã chơi game: "Tiểu Dã, cậu nên đến đoàn phim đi, còn không đạo diễn sắp tức chết rồi."

Úc Dã đang mang tai nghe chỉ huy Quý Thận Viễn, hoàn toàn không nghe thấy lời của Lý Khán.

"Quý Thận Viễn, anh tránh ở trong phòng đừng nhúc nhích, tôi sẽ xử lý đội người phía trước."

Trong tai nghe truyền đến một thanh âm dễ nghe: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

Trên mặt Úc Dã không tự giác mang theo ý cười, khống chế nhân vật đi ra khỏi phòng, chỉ một vài thao tác sắc bén đã thu hoạch gọn gàng một đội bốn người đối phương.

Còn để lại một lượng máu để bổ sung cho Quý Thận Viễn, đủ tư cách để làm một người dẫn dầu.

Sau khi trên màn hình xuất hiện hai chữ " ăn gà", Quý Thận Viễn nói: "Vừa rồi người đại diện của cậu hình như đang gọi cậu, đi xem đi."

Úc Dã không tình nguyện nói: "Anh ta thì có thể có chuyện gì? Mặc kệ đi, chúng ta đánh thêm một trận?"

Quý Thận Viễn nhìn đồng hồ: "Không được, 12 giờ rồi, nên ăn cơm."

Úc Dã tiếc nuối nói: "Được rồi, đến tối chúng ta lại đánh."

Quý Thận Viễn: "Buổi tối tôi muốn vẽ tranh, cậu cũng không nên chơi lâu, mau đi ăn cơm đi."

Úc Dã còn muốn nói thêm gì nữa, Quý Thận Viễn đã cáo biệt, cậu chỉ có thể tiếc nuối offline.

Gỡ tai nghe ra, cậu đứng dậy quay đầu nhìn về phía Lý Khán, sắc mặt rất xấu: "Kêu tôi. Làm gì?"

Lý Khán dựa vào trên sô pha tìm tòi nghiên cứu nhìn Úc Dã, chần chờ nói: "Tiểu Dã, cậu...... Có phải đang yêu đương hay không?"

Úc Dã sửng sốt, nói: "Không có, anh suy nghĩ cái gì vậy? Đó là bạn của tôi."

Lý Khán vẫn cảm thấy không thích hợp: "Cậu có biết vừa rồi cậu có biểu cảm không?"

Úc Dã: "Biểu cảm gì?"

Lý Khán lộ ra nụ cười ngốc hề hề, rồi trở về sắc mặt vô cảm nói: "Chính là như vậy."

Úc Dã: "Đánh rắm, lão tử sao có thể làm ra biểu cảm ngu như vậy? Đùa cái gì thế?"

Lý Khán không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn cậu.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc dã: Ngây ngô cười.jpg

Lý xem: Con trai ngốc nhà ai đây?

7/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro