Chương 11: Gallery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Úc Dã: “Bình thường.”

Quý Thận Viễn biết, đây là một tiểu thiếu gia không khiêm tốn chút nào, hắn kiên nhẫn chờ Úc Dã ăn xong rồi mới khởi động xe.

Úc Dã ở một bên tham lam nhìn, lần trước cậu đã muốn lái xe của Quý Thận Viễn rồi, vì thế cậu nói: “Để cho tôi lái đi, kỹ thuật của tôi rất tốt.”

Quý Thận Viễn lại thấy được tinh quang quen thuộc trong mắt cậu, không hề có nguyên tắc mà đồng ý.

Sau đó hắn liền hối hận.

Úc Dã không phải lái xe, đây là lái máy bay!

“Cậu chạy chậm một chút, đây là nội thành.” Quý Thận Viễn nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi xa ở bên ngoài, nhắc nhở một câu.

Úc Dã vừa khởi động, chiếc xe bị cậu nhấn ga kêu ong ong, rõ ràng là chạy như xe đua, khi rẽ thì có hiện tượng trượt, lốp xe phát ra tiếng rít.

Cậu kích động không thôi, nghe thấy âm thanh của Quý Thận Viễn, thì quay đầu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện trên mặt Quý Thận Viễn không có biểu tình gì, cậu còn cho rằng Quý Thận Viễn sợ, cảm giác thành tựu trong lòng tức khắc bạo phát.

Cậu nghiêng nghiêng nhếch miệng thả chậm tốc độ, nói với Quý Thận Viễn: “Anh sợ cái gì?”

Quý Thận Viễn: “Trong nội thành không thể vượt quá 60km/h, cậu chạy quá tốc độ là vi phạm quy tắc giao thông, tốt nhất cậu nên mang khẩu trang đi, bị chụp ảnh sẽ rất phiền phức, mà tôi bị cảnh sát giao thông phạt tiền còn phiền phức hơn.”

Hắn là một người rất sợ phiền phức, cho nên vẫn luôn tuân thủ quy tắc, cũng không hẳn là sợ, mấu chốt là hắn lười, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không sợ. Úc Dã thì hoàn toàn trái ngược, cậu không chỉ không sợ rắc rối, mà còn luôn gây rắc rối, tinh lực tràn đầy đến cực độ.

Nhưng bây giờ bị Quý Thận Viễn vừa nói như vậy, cũng không biết như thế nào, cậu đột nhiên có chút chột dạ, tốc độ xe cũng chậm lại.

Sau đó hứng thú rã rời nói: “Anh thực sự quá nhàm chán rồi.”

Quý Thận Viễn khó hiểu nhìn cậu: “Tuân thủ luật lệ giao thông là nhàm chán sao?”

Úc Dã: “Cái tôi là nói tính cách, anh vẫn luôn tuân theo quy cũ như vậy sao?”

Quý Thận Viễn: “Đúng vậy, tôi sợ rắc rối.”

Úc Dã cảm thấy hắn rất thú vị, cũng rất mâu thuẫn.

Rõ ràng tối hôm đó lúc gặp sự cố hắn đã không chút do dự mà đứng bên cạnh cậu, nhìn qua rất có trách nhiệm, hiện giờ lại nói bản thân tuân theo quy cũ vì sợ phiền toái, hắn rốt cuộc là dạng người gì đây?

Sau khi đến nơi, Úc Dã quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút.

Đây là một đỉnh núi, trên núi phủ đầy cây cối xanh tươi, vừa nhìn đã biết có người cẩn thận chăm sóc, đường lên núi chỉ có một, ở giao lộ có hàng rào cửa sắt rất cao.

Ngoài cửa còn có đình canh gác, bên trong có hai nhân viên bảo vệ.

Bọn họ rạng rỡ nói với du khách rằng ngọn núi này thuộc sở hữu tư nhân.

Bảo vệ nhìn thấy xe của Quý Thận Viễn, tiến lên xác nhận thân phận rồi nhanh chóng mở cửa.

Quý Thận Viễn nói: “Đi dọc theo con đường đến cuối là được.”

Úc Dã ánh mắt phức tạp nhìn hắn: “Ngọn núi này là của anh?”

Quý Thận Viễn: “Ừm, làm sao vậy?”

Úc Dã tán thưởng từ tận đáy lòng: “Anh thật giàu nha.”

Vốn còn cho rằng cậu làm ca sĩ mấy năm nay đã đủ giàu có, không nghĩ tới Quý Thận Viễn còn giàu hơn, cư nhiên có cả một ngọn núi ở vùng ngoại ô thành phố B!

Đây là khái niệm gì?

Thành phố B chính là thủ đô, một bộ căn nhà có thể bán với giá hàng trăm triệu, địa phương tấc đất tấc vàng như vậy, Quý Thận Viễn vậy mà lại có được một ngọn núi!

Muốn nói Úc gia có tiền như vậy, kỳ thật muốn mua ngọn núi cũng không phải là không nổi, chỉ là mua núi ở thành phố B còn phải có bối cảnh và quan hệ, phí tinh thần làm gì? Hơn nữa, người bình thường ai sẽ nghĩ đến việc mua một ngọn núi ở thủ đô? Mua trang viên ở nước ngoài không giống nhau sao? Cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy.

Úc Dã lái xe lên núi, chỉ khi lên đến đỉnh mới nhìn thấy bức tường lớn ở cuối.

Bên trên có hàng rào điện, thoạt nhìn rất nguy hiểm, phía trước bức tường có một cánh cổng, là loại inox chống trộm rất dày.

Úc Dã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nơi này cất giữ bảo vật giá trị liên thành nào sao? Làm đến long trọng như vậy.

Có mấy vệ sĩ canh giữ ở cửa, nhìn thấy Quý Thận Viễn xuống xe thì vội vàng tiến lên chào hỏi.

“Quý tiên sinh, ngài tới rồi?”

Quý Thận Viễn “Ừ” một tiếng, tiến lên sờ soạng cánh cửa nặng nề vài lần, bấm vài mật khẩu rồi mở khóa vân tay.

Sau khi cửa lớn mở ra, Quý Thận Viễn quay đầu nói với Úc Dã đang hiện vẻ mặt một lời khó nói hết: “Đi thôi.”

Úc Dã đi theo phía sau hắn vào cửa, hỏi: “Đây có phải là địa điểm quân sự quan trọng của anh không?”

Quý Thận Viễn: “Không phải, nơi này là Gallery* của tôi.”

*Phòng Trưng Bày.

Úc Dã: “……” Gallery? Anh không phải đùa tôi đấy chứ.

Quý Thận Viễn thấy cậu không tin, cũng không biện giải, mang theo cậu vào bên trong bức tường đi đến tòa nhà hình vuông cực lớn nhưng lại mang tính nghệ thuật.

Cũng là khóa mật khẩu và vân tay, sau khi mở khóa bước vào tòa nhà, bên trong tối om, không nhìn thấy gì.

Quý Thận Viễn bật công tắc đèn ở cửa.

Ánh đèn sáng lên, Úc Dã cũng tin lời Quý Thận Viễn nói.

Chết tiệt, nơi này thật sự là Gallery!

Trong đại sảnh rộng lớn khắp nơi đều là tranh, có tranh treo hoặc là dựng ven tường, còn có tranh tùy ý đặt trên mặt đất, tất cả đều cất đầy tranh vẽ.

Những bức tranh treo trên tường rõ ràng là không cùng phong cách, chữ ký bên trên cũng chứng minh đó không phải do Quý Thận Viễn vẽ.

Úc Dã cũng không phải phú nhị đại của nhà giàu mới nổi không có kiến thức, ba cậu là một người học đòi văn vẻ thích sưu tầm đồ cổ và tranh chữ, cậu cũng hiểu biết một chút về những thứ này, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó vậy mà lại có một bộ tranh Tôm của Tề Bạch Thạch*.

Nhìn những chữ ký khác, Úc Dã trầm mặc.

Thêm vào những bức tranh này xác thật là giá trị liên thành.

Một lần nữa cậu có nhận thức sâu sắc về trình độ giàu có của Quý Thận Viễn, nhất thời đột nhiên lâm vào tình trạng tự ti.

Thu nhập hàng trăm triệu từ một buổi hòa nhạc của cậu, nếu so ra sợ là còn không cao bằng giá của mấy bức tranh ở nơi này của Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy Úc Dã đột nhiên trầm mặc, hắn cũng không để ý, chỉ cho rằng cậu đang thưởng thức tranh vẽ, hắn đi đến góc tường, nhắc bức tranh trong góc lên.

Trí nhớ của hắn rất tốt, mặc dù Gallery có rất nhiều tranh, nhưng hắn lại nhớ rõ mỗi một bức tranh đặt ở nơi nào.

Quý Thận Viễn cầm tranh tới đưa cho Úc Dã, sau khi cậu cầm lấy mới nhìn vào, chính là bức chân dung hôn lốp xe khiến cậu tâm tâm niệm niệm, chỉ là nó đã được đóng khung, thoạt nhìn trông dày nặng hơn.

Cậu nhận lấy thưởng thức một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói với Quý Thận Viễn: “Thổ hào, cầu bao dưỡng nha.”

Quý Thận Viễn cả kinh, Úc Dã cởi mở như vậy sao?

Hãy tha thứ cho “Thổ hào” thực sự không bao giờ lướt Internet này, khiếp sợ qua đi, hắn nghiêm túc nói với Úc Dã: “Bao dưỡng là không tốt lắm đâu……”

Úc Dã vốn chỉ muốn đùa một chút thôi, không nghĩ tới Quý Thận Viễn lại nghiêm túc như vậy, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, người này cũng quá thú vị rồi.

Cậu hoàn toàn quên mất, trên đường đến đây còn nói người ta nhàm chán, đúng là rất không có lập trường.

Quý Thận Viễn yên lặng nuốt câu “Yêu đương thì có thể” vừa đến bên miệng xuống.

Tiếng cười của Úc Dã khiến Quý Thận Viễn ý thức được hắn đang nghĩ sai, đột nhiên cảm thấy may mắn là bản thân còn chưa nói xong nửa câu sau, nếu nói ra thì chỉ càng thêm xấu hổ.

Tâm trạng xấu của Úc Dã được Quý Thận Viễn chữa khỏi, trong lòng cũng càng thêm có hảo cảm với hắn, vì thế cậu tự động chuyển người này từ bạn thường sang bạn tốt.

Úc Dã cười lên lộ ra hai hàm răng trắng, sau đó trêu chọc Quý Thận Viễn: “Bao dưỡng có gì không tốt?”

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Dã: Thổ hào cầu bao dưỡng. Mắt lấp lánh.jpg

Quý Thận Viễn: Bao dưỡng không tốt lắm, nhưng yêu đương thì có thể. Đại lão hút thuốc.jpg

6/5/2023

Tôm của Tề Bạch Thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro