Chương 10: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

"Nói đi, em còn làm gì nữa?"

Quý Mạt thấy bản thân không thể gạt được nữa, chỉ có thể căng da đầu nói: "Em lúc trước không phải như vậy...... Anh thấy anh và Tấn Châu ca có phải rất xứng không? Em em em......"

Quý Thận Viễn hít sâu một hơi, không thay giày nữa, đi trở vào phòng khách ngồi xuống sô pha, rót cho mình một ly trà, nói: "Tiếp tục nói."

Quý Mạt cắn răng, nói: "Em để tra công theo đuổi Tấn Châu ca."

Quý Thận Viễn sợ đến ngây người, hắn cho rằng hắn bị Quý Mạt viết thành tra công đã là việc kỳ quái nhất em ấy có thể làm rồi, không nghĩ tới còn có chuyện kỳ quái hơn.

Trần Tấn Châu, đó chính là người bạn tốt nhất của hắn!

Vậy mà Quý Mạt cũng hạ thủ được!

"Quý Mạt." Quý Thận Viễn mặt không cảm xúc gọi.

Quý Mạt nơm nớp lo sợ trả lời: "Dạ, ca."

"Hệ thống chịu xử phạt như thế nào?"

Quý Mạt cũng không dám xin tha, khóc nức nở thành thành thật thật nói: "Có hai biện pháp, một là không công lược Úc Dã, hai là vi phạm quy định của hệ thống."

Quý Thận Viễn mặt không biểu cảm: "Hệ thống quy định cái gì, trừng phạt như thế nào?"

Quý Mạt: "Xâm phạm riêng tư của người khác trừ ký chủ, can thiệp sự phát triển bình thường trước mắt của thế giới, tự mình thu thập năng lượng, phạt giật điện."

Quý Mạt biết pháp phạm pháp đành phải nhận mệnh, đi xem tình huống của cha mẹ, vừa thấy liền nhịn không được mà nghẹn ngào.

Cha mẹ đã qua đời xuất hiện trên giao diện hệ thống, bọn họ bên kia vẫn là ban ngày, cha Quý mẹ Quý đang chụp ảnh trên bãi biển, làn da rám nắng đỏ ửng nhưng nụ cười trên môi lại rất rạng rỡ.

Nhưng cô lại bị anh trai vô nhân tính cưỡng chế tự mình trừng phạt, nhất thời nhịn không được bi ai trong lòng.

Dòng điện từng đợt chạy qua khắp cơ thể, Quý Mạt hét thảm một tiếng, thê lương vô cùng.

Đương nhiên, là đang giả vờ.

Cô cố gắng thông qua tiếng kêu thảm thiết này khơi dậy sự đồng cảm của Quý Thận Viễn, cho hắn biết điện giật vô cùng đau, về sau sẽ không bao giờ để cô tự mình tìm phạt nữa, Quý Mạt cảm thấy bản thân thật tuyệt vời.

Quý Thận Viễn mở miệng vạch trần kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cô: "Đừng giả vờ nữa, nếu em thật sự đau thì không phải biểu hiện này."

Quý Mạt xấu hổ ngừng "Kêu thảm thiết", lần nữa lấy lòng xin lỗi: "Ca, em sai rồi, về sau nhất định sẽ thay đổi, triệt để thành thật mà làm người."

Quý Thận Viễn xoa xoa trán, tự nói với bản thân đây là thân em gái, còn đang ở trong đầu hắn, ném cũng ném không xong, chịu đựng đi.

"Nói cho anh biết tình huống cụ thể."

Lần này Quý Mạt không dám trì hoãn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói hết một lần.

Hóa ra tra công Quý Thận Viễn và Trần Tấn Châu vốn là bạn tốt nhiều năm, nhưng đột nhiên có một ngày, tra công Quý Thận Viễn phát hiện vị bạn tốt này lớn lên rất đẹp, không chút tiết tháo cũng không màng hậu quả mà theo đuổi Trần Tấn Châu.

Trần Tấn Châu và hắn coi như trúc mã trúc mã, lại rất có tiếng nói chung, dưới thế tiến công mãnh liệt không thể khiêng lấy của hắn, sau hai tháng đã đuổi được đến tay.

Chỉ là tuy rằng đã đồng ý với tra công Quý Thận Viễn, dù sao anh cũng bị bẻ cong rồi, đối với thân thể nam nhân không có hứng thú, nhưng lại tương đối coi trọng tình cảm cộng minh, cho nên tra công Quý Thận Viễn dây dưa một trận cũng không dụ dỗ anh lên giường được.

Sau khi hai người nói chuyện chia tay trong hoà bình, thì không còn liên lạc với nhau nữa.

Quý Mạt viết như vậy sở dĩ là để giải tỏa nỗi lòng hủ nữ nhiều năm qua, nhìn anh trai và Trần Tấn Châu quân tử chi giao nhiều năm, lén lút YY thật lâu, sau đó động bút, mặc dù đã viết vai chính rất thú vị, nhưng vẫn cô cố nhét Trần Tấn Châu vào.

Lúc ấy viết về tình yêu của bọn họ rồi lại không biết kết thúc như thế nào, chỉ có thể dựa theo tính cách của anh trai và Trần Tấn Châu mà sắp xếp hợp lý nhất.

Bây giờ lại tạo thành phiền toái cho Quý Thận Viễn, mà Quý Thận Viễn cũng không biết có nên cứu vớt tình bạn này hay không.

Hắn lẳng lặng nghe Quý Mạt nói xong mới nói: "Còn giấu giếm anh việc gì, nói ra hết đi"

Quý Mạt chém đinh chặt sắt thề: "Lần này thật sự đã không còn, em thề."

Quý Thận Viễn: "Được, anh tin tưởng em một lần, nếu còn có lần sau......"

Mặc dù trong giọng nói của Quý Thận Viễn không có cảm xúc gì, nhưng Quý Mạt chưa bao giờ thấy bị uy hiếp đến vậy.

"Sẽ không sẽ không đâu, em bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau."

Quý Thận Viễn "Ừ" một tiếng, đứng dậy vào phòng vẽ tranh, dù sao cũng không ngủ được, bạn tốt cũng bị Quý Mạt làm cho không còn, chỉ có thể đi vẽ tranh.

Về phần Trần Tấn Châu, sau này nếu có gặp phải xem thái độ của anh, nếu còn có thể làm bạn thì làm bạn, không thể thì cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Nghĩ đến đây Quý Thận Viễn khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cũng là bạn thân, hiện giờ biến thành cục diện xấu hổ này, hắn cũng rất bất đắc dĩ.

Hiện tại hệ liệt 《 Thái Độ Chúng Sinh 》 trên tay hắn đã hoàn thành được một nửa, Quý Thận Viễn cũng muốn sớm ngày vẽ xong, cho nên vẫn luôn ở phòng vẽ tranh đến nửa đêm mới về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thận Viễn bị Quý Mạt lớn giọng đánh thức.

Rửa mặt xong hắn làm bữa sáng, rồi trong tiếng nước miếng của Quý Mạt thong thả ung dung ăn xong mới ra ngoài.

Bức tranh muốn tặng cho Úc Dã đã được hắn đặt trong Gallery ở vùng ngoại ô, phải đi lấy tranh về.

Xe vừa rời tiểu khu không bao lâu, Quý Thận Viễn đã nhận được điện thoại của Úc Dã.

"Quý Thận Viễn, anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh lấy tranh."

Giọng nói của cậu tràn đầy sức sống, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi sự kiện hot search hôm qua.

Quý Thận Viễn: "Đi lấy tranh cho cậu."

Úc Dã tò mò hỏi: "Đi lấy ở đâu? Nó không ở nhà anh sao?"

Quý Thận Viễn: "Ở Gallery, hai giờ sau tôi gọi cho cậu, đến lúc đó cậu qua đây lấy."

Úc Dã cảm thấy quá phiền toái, vì thế cậu nói: "Anh hiện tại ở đâu? Tôi đi cùng anh."

Quý Thận Viễn ngẫm lại, cảm thấy như vậy cũng tốt: "Cậu đến đây đi, tôi ở Thịnh Cảnh Hoa Đình."

"Thịnh Cảnh Hoa Đình? Gần như vậy? Được, chờ tôi."

Nói xong liền cúp máy, Quý Thận Viễn nhìn điện thoại, suy nghĩ rồi lái xe dừng trước cửa tiểu khu, cuốc bộ đến cửa hàng đồ ăn sáng phía trước mua một phần bữa sáng, rồi về lại trong xe chờ.

Năm phút sau, Úc Dã chạy đến.

Một thân quần áo thể thao giản dị, trên cổ tay có đeo bao tay bảo vệ, mặc dù trên mặt có đeo khẩu trang, nhưng trông vẫn rất tỏa nắng.

Cậu cách thật xa đã nhận ra xe của Quý Thận Viễn, chạy đến mở cửa xe trực tiếp ngồi vào ghế phụ, đặc biệt không coi mình là người ngoài.

Quý Thận Viễn nhìn một loạt động tác của cậu, tâm tình có chút vi diệu, yên lặng đưa bữa sáng trong tay qua.

Úc Dã tháo khẩu trang xuống, kinh ngạc nhìn thoáng qua Quý Thận Viễn: "Làm sao anh biết tôi chưa ăn sáng?"

Quý Thận Viễn: "Bây giờ mới 7 giờ." Hắn nhớ rõ thời gian rèn luyện của Úc Dã rất sớm, vừa rồi âm thanh của Úc Dã trong điện thoại có mang theo thở dốc, cho nên hắn đoán Úc Dã chưa ăn sáng.

Úc Dã không cảm thấy ngại ngùng chút nào vì bản thân sớm như vậy đã đến quấy rối Quý Thận Viễn, cậu nhận lấy bữa sáng, nói lời cảm tạ: "Lập kế hoạch trong ngày vào sáng sớm, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, thời gian chính là sinh mệnh, khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày là sáng sớm......"

Mắt thấy Úc Dã sắp niệm đến danh ngôn và điển tích, Quý Thận Viễn vội vàng ngắt lời cậu: "Cháo ăn ngon không?"

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ân, không có mang bảo tiêu.

5/52023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro