CHƯƠNG 40: TIN TỨC CỦA SỞ TƯ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Một tháng sau khi bắt đầu vào xuân, Sở Diệp mướn xe bò trong thôn chở mật ong lên trên trấn.

"Diệp thiếu đã lâu rồi không tới nha! Khiến chúng ta chờ lâu nay!" Chưởng quầy nhìn thấy Sở Diệp liền tràn đầy nhiệt tình bước ra đón.

Việc bán buôn mật ong của Sở Diệp làm càng lúc càng lớn, hiện giờ cũng coi như là khách hàng lớn rồi.

"Lúc trước trời lạnh, Ngân Sí Ong đều ngủ đông nên ta cũng lười ra ngoài."

Chưởng quầy cười cười, nói: "Thì ra là vậy!"

Sở Diệp giải quyết được nạn sói cho Mai thôn nên thanh danh lan truyền rộng rãi, chưởng quầy cũng có nghe thấy. Lúc đầu chưởng quầy nhận định Sở Diệp khế ước Ngân Sí Ong không có tiền đồ gì, giờ nghe thanh danh hắn nổi lên rầm rộ tự cân nhắc coi có khi nào mình phán đoán sai lầm rồi hay không? Hay là Mai thôn bên kia nói quá?!

Sở Diệp đi cùng mấy người trong thôn, lấy ra một vò mật ong đưa cho hắn.

Chưởng quầy xem xét qua mật ong rồi nói: "Sở thiếu, phẩm tướng Ngân Tuyết Mật này bình thường, chỉ có giá mười lăm đồng bạc một vò thôi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Đàn ong Tiểu Ngân thu nạp bây giờ đã mở rộng hơn trước gấp mấy lần, không chỉ thu mấy đứa có phẩm giai còn thu nhận một đống Ngân Sí Ong bình thường. Mật ong Sở Diệp lấy ra lần này đều là mật do Ngân Sí Ong bình thường ủ. Nhiều con ủ ra mật vẫn chưa uống qua nước linh tuyền nên phẩm chất mật cũng chỉ bình thường thôi.

Tuy rằng phẩm chất mật bình thường nhưng số lượng lại rất khả quan, lần này Sở Diệp mang đi bán hai trăm vò, tuy rằng không đặc sắc gì nhưng vẫn bỏ túi được ba trăm đồng vàng.

Chưởng quầy nhìn Sở Diệp, nhịn không được nói: "Sản lượng mật ong của Sở thiếu rất nhiều nha!" Tuy rằng chỉ là mật ong bình thường, nhưng muốn đạt tới số lượng lớn như vầy cũng không phải là việc dễ dàng.

Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có, đâu có."

Chưởng quầy nhìn Sở Diệp, do dự một hồi mới nói: "Nghe nói trong đàn ong Sở thiếu đang nuôi có một ít Ngân Sí Ong thượng phẩm giai, mật ong của mấy con Ngân Sí Ong đó sẽ được mua giá cao hơn vài lần đó." Chưởng quầy thầm nghĩ: Mật của Ngân Sí Ong bình thường chỉ có thể đi con đường lãi ít tiêu thụ mạnh còn Ngân Tuyết Mật thượng phẩm giai thì không giống vậy, mật ong phẩm giai cao chính là người tranh nhau mua, nếu tiến cống lên trên mình còn có thể được thăng chức không chừng.

Sở Diệp thuận miệng nói cho có lệ: "Đâu có được nhiều Ngân Sí Ong thượng phẩm giai vậy đâu! Đều là tin đồn người ta thêm bớt đó."

Chưởng quầy gật gật đầu, "Chính là vậy đó! Ngân Tuyết Mật thượng phẩm giai quả không dễ gì có được."

Sở Diệp thầm nghĩ: Mật ong tốt vẫn là để lại cho người trong nhà dùng, tiền bạc giờ cũng không thiếu thốn gì nên không cần thiết bán đi làm chi.

Mấy thôn dân đi chung thấy Sở Diệp bán mật ong thôi đã thu về ba trăm đồng vàng có hơi líu lưỡi.

"Sở thiếu, ngươi kiếm tiền cũng quá nhanh rồi." Một thôn dân nhịn không được nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Đâu có, đâu có."

Sở Diệp cầm tiền đi dạo phố, để lại mấy thôn dân nhìn theo bàn tán sôi nổi.

"Ôi trời, một tháng liền kiếm được ba trăm đồng vàng nha! Sở thiếu thật có năng lực."

"Sớm biết vậy ta đã đem gả Tiểu Phượng cho Sở thiếu rồi."

"Ngươi muốn đem Tiểu Phượng gả cho người ta, mà chưa chắc Sở thiếu người ta chịu đâu nha!"

Tô Tiểu Phượng là hoa khôi của thôn lớn lên xinh xắn, người trong nhà mong chờ nàng được gả cho Hồn Sủng Sư để làm rạng rỡ cửa nhà, lúc Sở Diệp vừa mới tới thôn có mấy nhà cũng muốn đem nữ nhi gả cho Sở Diệp, Tiểu Phượng lúc đó không nhìn trúng Sở Diệp, không bao lâu sau Sở Diệp một bước lên trời người Tô gia cũng không tiện nhắc lại.

......

Ở trong nhà.

Sở Diệp ngồi ở chống cằm trước bàn như suy tư gì đó.

"Ngươi làm sao vậy? Sao gần đây thoạt nhìn tâm sự nặng nề vậy?" Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp thấy khó hiểu. Lâm Sơ Văn cảm thấy dạo gần đây quả thực không tồi, trình độ điều chế dược tề của cậu tiến bộ nhảy vọt, thực lực Tuyết Bảo cũng vững vàng tăng lên từng bước một, Long Nhai thôn tuy không so được với thành lớn phồn hoa nhưng cho hắn được cảm giác yên ổn tường hòa, Lâm Sơ Văn cảm thấy định cư lâu dài ở chỗ này cũng khá tốt.

Sở Diệp vẻ mặt đau khổ nói: "Không có gì, ta chỉ là sợ chết mà thôi."

Lâm Sơ Văn nghe được Sở Diệp trả lời, càng thấy khó hiểu, "Chết? Vì cái gì sẽ chết? Ngươi sinh bệnh sao?" Thoạt nhìn bộ dáng thân thể Sở Diệp cũng không tồi nha!

"Trời có mưa gió thất thường, người có hoạ phúc sớm tối, người ai rồi cũng phải chết." Sở Diệp tràn đầy cảm thán nói.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp hơi mê man hỏi: "Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là trúng tâm ma, vô duyên vô cớ nói mấy câu như vầy."

Sở Diệp cười khô khốc, tính toán thời gian hắn tới thế giới này gần một năm rồi, mà nếu hắn đoán không sai thì Sở Diệp trong sách lúc này sắp chết rồi. "Không có gì, ngủ chiêm bao thấy ác mộng thôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Mộng như thế nào?"

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Mơ thấy ta chuốc xuân dược cho một Hồn Sư xinh đẹp rồi sau đó bị lam nhan tri kỷ của nàng ta giết chết."

Lâm Sơ Văn trừng lớn mắt, "A!" một tiếng, "Chuốc...... xuân dược?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái nói: "Ngươi sẽ làm như vậy sao?"

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Đương nhiên là không rồi, ta thích nam nhân, muốn chuốc thuốc cũng sẽ không chuốc cho nữ tử xinh đẹp kia mà phải chuốc nam tử xinh đẹp kìa."

Lâm Sơ Văn lại lần nữa "A!" một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Lâm Sơ Văn mà ngượng ngùng, "Dọa sợ ngươi rồi hả?"

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không có." Lâm Sơ Văn hoang mang nói: "Người ta nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi thích nam nhân thì vì cái gì sẽ nằm mơ thấy chuốc thuốc cho nữ tu xinh đẹp vậy?"

Sở Diệp: "......" Bởi vì trong sách viết như vậy đó!

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Có khi nào ngươi ở trong mộng bị oan uổng hay không?"

Sở Diệp: "......" Oan uổng? Hắn hình như chưa từng suy xét qua vấn đề này, trong sách viết theo cái nhìn của nam nữ chính nên có lẽ có chút phiến diện. "Ta chắc hẳn là bị oan uổng."

"Chỉ là giấc mộng mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều."

Sở Diệp gãi gãi đầu, nói: "Được rồi."

Sở Diệp nhìn về phía Tiểu Ngân, nó đang xoay quanh chén sứ ăn sữa ong chúa, Tuyết Bảo cũng được chia cho không ít. Hắn nhìn bộ dáng vô tâm vô phế của hai đứa nó mà lòng hâm mộ biết bao. "Quan hệ của Tiểu Ngân với Tuyết Bảo tốt quá ha!" Tiểu Ngân cực kỳ quý trọng sữa ong chúa vậy mà vẫn có thể chia phần cho Tuyết Bảo.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy đó, trong sữa ong chúa ẩn chứa linh khí phong phú, Tuyết Bảo cũng được lợi không nhỏ." Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng, vốn dĩ có nhiều sữa ong chúa như vậy chắc cũng đủ cho Tiểu Ngân ăn đến Thất giai, giờ chia cho Tuyết Bảo rồi chỉ sợ là không đủ rồi.

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: "Có cho tụi nó ăn ngon uống tốt đi nữa thăng cấp thất giai cũng không dễ dàng!" Sở Diệp cảm giác từ sau khi Tiểu Ngân thăng cấp lục giai thực lực tăng lên trở nên chậm chạp, tốc độ tăng gần đây nhất y như rùa bò, cho nên việc tiến thất giai cần phải có cơ duyên.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Không cần nóng vội, tốc độ tiến giai của hai đứa nó đều có thể coi là phi thường nhang, hiện tại tranh thủ thời gian này củng cố cho vững chắc cũng tốt."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy trước cứ như thế đi."

Tiểu Ngân không chế một lượng lớn đàn ong của Long Nhai sơn, tốc độ ủ mật ong nhanh như bay. Không bao lâu sau, Sở Diệp lại tích lũy một đám bán cho cửa hàng thu được ba trăm đồng vàng.

......

Trong cửa hàng.

Tiểu nhị ôm một đống lọ mật ong trong bình chiết, "Thúc, tần suất đưa mật ong của Diệp thiếu cũng cao quá rồi." Chẳng những tần suất cao mà lượng còn nhiều nữa.

Chưởng quầy vuốt râu trên cằm, nói: "Chỉ sợ lần này nhìn lầm rồi, Diệp thiếu này sợ không đơn giản đâu!"

Tiểu nhị có chút tò mò hỏi: "Sao thúc lại nói vậy?!"

Chưởng quầy hít sâu một hơi, nói: "Ngân Sí Ong kia của hắn chỉ sợ là ong chúa."

Ngân Sí Ong bình thường nơi nào có thể chỉ huy nhiều đàn ong gây mật như vậy! Cũng chỉ có ong chúa thôi, bên Mai thôn có lời đồn đãi nói là Ngân Sí Ong của Sở Diệp suất lĩnh đàn ong xử lý mấy con sói hoang ngũ giai, nếu tin tức kia là thật thì thực lực của vị Diệp thiếu này cũng có thể nằm trong nhóm dẫn đầu trong những người trẻ tuổi Sở gia.

"Thúc, không phải ngươi nói ong chúa tệ nhất cũng phải là Hồn Thú trung phẩm sao?"

Chưởng quầy gật gật đầu, nói: "Không sai."

Tiểu nhị tràn đầy hâm mộ nói: "Nếu đúng là Hồn Thú trung phẩm thì vận khí của Diệp thiếu cũng thật tốt quá!" Một con non Hồn Thú trung phẩm ít nhất trên vạn đồng vàng đó!

......

Long Nhai Thôn.

Sở Diệp xem xét thẻ vàng của mình một lát, tiền tích lũy đã được 2000 đồng vàng, trong số này một phần là tiền Lâm Sơ Văn bán dược tề chia cho, một phần là hắn trộm bán linh thảo, tiền tinh hạch, một phần là tiền bán mật ong. Sau khi Tiểu Ngân tấn cấp ngũ giai tiêu dùng tương đối tiết kiệm, Sở Diệp không cần phải tiêu quá nhiều tiền như hồi trước nên dần dần tích lũy được một số tiền riêng.

Lúc Sở Diệp lần thứ ba mang hai trăm vò mật ong ghé qua cửa hàng Sở gia, chưởng quầy cửa hàng càng thêm coi trọng.

"Sản lượng mật ong của Sở thiếu thật khiến người ta líu lưỡi nha!" Quản sự nhịn không được nói.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: "Số lượng quá nhiều cửa hàng không thu được hết hay sao?"

Chưởng quầy vội vàng nói: "Không có, không có." Trúc Khê trấn là trấn nhỏ tiêu thụ không hết được nhiều như vậy, chẳng qua mật ong là sản phẩm bán chạy, đặt ở thành trấn lớn là cung không đủ cầu, trong khoảng thời gian này hắn thông qua mạng lưới quan hệ trên tay tiêu thụ ra ngoài hầu hết Mật Ngân Tuyết kiếm lời cực nhiều.

Chưởng quầy nhìn một đống vò mật ong, càng thêm xác định Ngân Sí Ong của Sở Diệp không tầm thường. Hồn Sủng Sư khế ước trùng thú như ong mật làm Hồn Sủng tuy rằng không nhiều nhưng vẫn có. Hắn lại không có nghe nói qua Hồn Sủng Sư nào khế ước ong mật lại có thể khống chế nhiều đàn ong như vậy. Nếu Sở Diệp khế ước là ong chúa, Sở Diệp liền có tư cách quay trở về Sở gia, tuy Sở gia nhân tài đông đảo nhưng đệ tử trẻ tuổi khế ước Hồn Thú trung phẩm không có bao nhiêu.

"Thiếu gia Sở Tư Thần chịu trách nhiệm suất lĩnh thương đội xuôi nam, mấy ngày nữa sẽ tới đây."

Sở Diệp nghe chưởng quầy nói, lắp bắp kinh hãi, "Sở Tư Thần?"

Chưởng quầy gật gật đầu, nói: "Lần này hình như Tư Thần thiếu gia tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc, đi khảo sát khắp nơi trước, hai vị đều là người tuấn kiệt có lẽ sẽ có nhiều tiếng nói chung, bây giờ thực lực Sở thiếu tăng lên nhanh chóng ở mãi địa phương nhỏ bé như Long Nhai thôn thật là nhân tài không được trọng dụng, có lẽ ít ngày nữa có thể về bổn gia được rồi."

Sở Diệp khô khốc cười cười, nói: "Chưởng quầy quá khen."

Sở Diệp cảm thấy Sở Tư Thần với hắn không có tiếng nói gì chung, phải biết rằng Sở Tư Thần trong sách chính là đại nghĩa diệt thân với nguyên chủ đó, tuy rằng khi hắn tới đây cốt truyện đã lệch rất nhiều rồi, nhưng đối mặt với người có khả năng giết chết mình thì Sở Diệp hắn thật sự không có ấn tượng gì tốt đẹp cho được.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro