64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, Giang Lâm đã phải nếm trái đắng do bản thân tự làm bậy mà ra, sáng sớm hôm sau, cậu phát hiện tay mình vừa bủn rủn vừa đau.

Cậu nằm phơi ra như một chiếc bánh, cậu đang hối hận, hối hận hôm qua cậu bắt Vệ Vân Chiêu ăn nhiều thịt dê như vậy, càng hối hận bản thân dễ dàng lên giường giặc vì kiểm tra cơ bụng nóng lên, sau đó thành ra bây giờ.

Vệ Vân Chiêu lấy quần áo của Giang Lâm lại cho cậu, ngồi bên giường hỏi cậu: "Phu nhân cần vi phu hầu hạ ngươi mặc quần áo, rửa mặt à?"

Giang Lâm nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn quần áo, rồi nhìn Vệ Vân Chiêu với vẻ không hài lòng: "Bây giờ ta không muốn thấy ngươi, ngươi tránh xa ta ra."

Vệ Vân Chiêu mỉm cười an ủi cậu: "Đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, phu nhân làm quen trước là được, nhưng phu nhân cứ yên tâm, sau này vi phu sẽ không lỗ mãng như vậy đâu."

Giang Lâm: "..." Há, cậu không tin.

Đàn ông là quỷ lừa gạt.

"Vậy thì đêm nay ta giải quyết giúp phu nhân thoải mái nhé?" Vệ Vân Chiêu đề nghị, hắn cảm thấy có qua có lại cũng tốt lắm.

Phu nhân thầm nghĩ phải giả chết, bèn kéo chăn che lên đầu, nhưng một lát sau cậu xốc lên ngay, vì làm bậy trong chăn nên có mùi.

Giang Lâm: thấy xấu hổ. jpg.

Giang Lâm liếc mắt trừng Vệ Vân Chiêu một cái, cuối cùng vẫn xoay người đứng dậy.

Vệ Vân Chiêu mỉm cười, hắn đưa quần áo đến tay Giang Lâm một cách niềm nở, rồi vắt khăn cho Giang Lâm lau mặt, thậm chí khi ăn sáng, còn tích cực gắp bánh bao cho cậu, nhiệt tình đến mức Giang Lâm hết cách.

Vệ Vân Chiêu vừa ra khỏi cửa, quản gia lập tức chạy đến bẩm báo với cậu, nói là có vài chiếc xe ngựa tốt vừa đến trước cửa: "Thiếu phu nhân, nhà họ Vân ở Giang Nam tặng quà mừng năm mới cho ngài."

Nghe đến mấy chiếc xe ngựa, hứng thú của Giang Lâm lập tức trỗi dậy, cậu vội vàng chạy ra cổng để xem. Cho đến khi trông thấy, Giang Lâm mới ý thức được chữ "tốt" của quản gia không hề nói quá tí nào, một hàng xe ngựa dài, kín cả con ngõ nhỏ.

Người trung niên đi đầu thấy Giang Lâm đi ra, bước lên cúi chào: "Vân Mạc xin chào Giang thiếu gia."

Vân Mạc chỉ vào xe ngựa ở phía sau rồi nói: "Tất cả những thứ này là quà năm mới do Lão phu nhân và gia chủ chuẩn bị cho Giang thiếu gia, không biết tiểu nhân phải sắp xếp như thế nào đây?"

Không hổ là nhà người có tiền nứt đố đổ vách, tặng quà năm mới thôi mà còn hoành tráng hơn cả tặng quà cưới cho người ta.

Giang Lâm dặn dò quản gia sai người bê đồ vào phòng, cậu hỏi Vân Mạc: "Không biết ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Vân Mạc nói: "Tiểu nhân là một quản sự nhỏ của nhà họ Vân, Giang thiếu gia cứ gọi thẳng tên của tiểu nhân là được."

"Được, Vân Mạc, vậy thì ngươi bảo mọi người ở ngoài vào trong nhà uống chút trà nóng rồi nghỉ ngơi trước, sáng nay các ngươi mới vào thành đúng không? Vất vả cho các ngươi rồi."

Sau nửa cuối tháng Chạp, tuyết rơi liên tục ở kinh thành, Giang Lâm thấy đầu và vai của nhóm người Vân Mạc đầy bông tuyết, mặt mày đỏ bừng lên vì lạnh, rõ ràng là bọn họ không đến từ trong thành.

Vân Mạc cười nói: "Giang thiếu gia rất sáng suốt, đồ vật rất nhiều, bọn ta sợ bị người khác để ý đến nên không dám vào thành. Mặc dù nói là nhà họ Vân có danh tiếng nhỏ ở Giang Nam, nhưng nói sao thì đây cũng là kinh thành, rất nhiều quý nhân, phải cẩn thận thì hơn."

Giang Lâm gật đầu, cậu nói: "Sau này ngươi có thể truyền tin cho nhà họ Vệ trước, ta phái người đi nhận. À phải rồi, đã nhận được đồ vật lúc trước ta đưa về nhà chưa?"

"Đã nhận được rồi, Lão phu nhân và gia chủ đều nói Lâm thiếu gia có lòng, phải rồi, ở đây còn có một bức thư gia chủ đưa cho ngài."

Vì Triệu Thu Như làm khó ở giữa nên nguyên thân và nhà họ Vân cắt đứt liên lạc, sau khi Giang Lâm xuyên đến, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên khôi phục mối quan hệ với nhà họ Vân như thế nào, mấy ngày trước, cậu đi trên đường gặp phải người bán hàng Tết, mới mượn cơ hội này chuẩn bị vài chiếc xe quà năm mới tặng cho nhà họ Vân.

Bất kể thái độ của nhà họ Vân ra sao, cậu từng mượn thanh thế của bọn họ, cũng chiếm hời từ chuyện đồ của hồi môn của Vân Uyển Yên, quà Tết này coi như tấm lòng nhỏ của cậu.

Giang Lâm nghĩ ngợi, nếu nhà họ Vân có ý qua lại thì sau này coi như chỗ thân thích. Nếu bọn họ không đáp lại, cậu sẽ từ từ trả của hồi môn của Vân Uyển Yên về cho bọn họ, sau này không liên quan gì nữa. Nhưng nhà họ Vân sai người tặng cho cậu nhiều đồ như vậy trong chuyến này, khiến Giang Lâm hơi bất ngờ.

Vả lại nếu tính toán đường đi, những gì cậu tặng vẫn còn chưa tới, người nhà họ Vân đã xuất phát rồi, Vân Mạc còn nói là đã nhận được quà năm mới, e rằng nhà họ Vân đã nhận được tin trước.

Giang Lâm không suy dò đến cùng, cậu dặn người hầu trong phủ chiêu đãi những người hầu nhà họ Vân cùng đi với Vân Mạc cho tốt, cậu thì dẫn Vân Mạc đến phòng chính trước, nói chuyện với hắn ta.

Trong sách gốc, nhà họ Vân không hề tham gia vào nội dung cốt truyện gì cả, Giang Lâm cũng không biết gì về người nhà họ Vân, bấy giờ mới hỏi thăm tình hình của nhà họ Vân.

Từ những gì Vân Mạc nói, Giang Lâm biết được nhà họ Vân là một gia đình lớn, bây giờ là tứ đại đồng đường*, nhiều người thịnh vượng, chuyện làm ăn trong nhà cũng càng lúc càng phất. Giang Lâm có bốn người cữu cữu, bọn họ đều là người rất tài giỏi am hiểu làm ăn buôn bán, những huynh đệ, tỷ muội họ hàng thân thích cùng thế hệ trong nhà cũng đều có triển vọng.

(*): có nghĩa là 4 thế hệ cùng sống trong một nhà và những gia đình có 4 thế hệ cùng sống trong một mái nhà thường được coi là niềm tự hào của gia đình đó.

Nói xong những câu này, Vân Mạc mới nói: "Thật ra lần này nhà họ Vân đến đây cũng có ý nhờ sự giúp đỡ, không giấu gì Lâm thiếu gia, đúng là nhà họ Vân giàu sang phú quý nhưng cũng chính vì như vậy, cây to đón gió, năm nay đã bị trộm cắp hai lần rồi."

"Trộm á?" Giang Lâm khó hiểu.

"Đúng vậy." Vân Mạc thở dài: "Một vài tên trộm nhòm ngó đến tài sản nhà họ Vân, cướp công khai trộm lén lút. Gia chủ đã bảo người thế hệ sau tạm thời ngừng lại, định không phát triển lớn chuyện làm ăn trong gần hai năm nay, chỉ trông coi vốn liếng ban đầu, để tránh khỏi tai ương ngập đầu."

Trước đây đã từng có chuyện này rồi, bản thân tiền tài không có tội, nhưng lòng người thâm sâu khó dò.

Giang Lâm nghiêm túc nói: "Nhưng bây giờ nhà họ Vệ không che chở được nhà họ Vân, thậm chí còn có thể liên lụy đến nhà họ Vân."

Nghe Giang Lâm nói vậy, vẻ thất vọng không giấu được trên mặt Vân Mạc, hắn ta chắp tay: "Lâm thiếu gia không cần khó xử, là phúc hay là họa thì đều là số phận cả."

Giang Lâm cười: "Phúc hay họa thì cũng đều có thể tránh, ngươi yên tâm đi, ta có cách." Từ trước đến nay, tiêu tiền dễ hơn kiếm tiền nhiều lắm.

Đám người Vân Mạc ở kinh thành nghỉ ngơi tử tế trong hai ngày, sau đó bọn họ chọn vài món hàng để mua là đã phải khởi hành quay về Giang Nam ngay. Giang Lâm bảo họ trước khi xuất phát thì đến nhà họ Vệ một lần nữa, cậu có thư cần nhờ Vân Mạc đem về.

Vừa rồi bỗng nhiên Giang Lâm nhớ đến một đoạn tình tiết, Đại Việt sắp gặp phải một tai họa lớn, cậu muốn mượn chuyện cứu giúp nạn thiên tai này để đổi một thân phận cho nhà họ Vân.

Người nhà họ Vân đến khá nhiều, nếu sắp xếp bọn họ ở phủ nhà họ Vệ thì không ổn, bọn họ cũng e dè, Giang Lâm bảo quản gia dẫn bọn họ đến khách sạn ở, còn cậu thì chưa kịp liệt kê danh mục quà tặng đã lao vào phòng đọc sách để viết kế hoạch của mình.

Nhiều xe ngựa chất quà xuất hiện trước cửa nhà họ Vệ như vậy, dĩ nhiên là khiến rất nhiều người chú ý.

Chuyện nhà họ Vân vội vàng đến tặng quà năm mới cho Giang Lâm đến tai người nhà họ Triệu rất nhanh, lúc trước Triệu Thu Như lấy của hồi môn của Vân Uyển Yên trợ cấp cho nhà bọn họ, bọn họ sống rất an nhàn sung sướng. Nhưng sau đó Triệu Thu Như lấy lại tất cả những gì bà ta đưa đến nhà mẹ đẻ để trả lại cho Giang Lâm, người nhà họ Triệu rất là bất mãn với Triệu Thu Như.

Bọn họ oán trách bà ta vô dụng, đường đường là một Hầu phu nhân mà không đấu lại một kẻ ti tiện mẫu thân chết phụ thân không thương, bà ta còn không giữ được của hồi môn. Nhà họ Triệu không chỉ bất mãn với Triệu Thu Như mà còn hận Giang Lâm gần chết, bọn họ cảm thấy Giang Lâm lấy lại của hồi môn của Vân Uyển Yên là cướp đi tiền tài của bọn họ.

Nhưng nhà họ Triệu cũng còn khôn, không dám đến gây sự trực tiếp với Giang Lâm, chỉ nghĩ đến việc âm thầm ngáng chân. Chỉ là sau khi bọn họ thấy được kết cục không tốt của những người từng nhắm vào Giang Lâm, bọn họ cũng đã dẹp tâm tư đó.

Ai ngờ bây giờ nhà họ Vân lại tặng nhiều quà năm mới cho Giang Lâm như vậy, lòng người nhà họ Triệu thiếu tiền bạc để chi tiêu lại bắt đầu dao động.

Người nhà họ Triệu bàn bạc với nhau, để mẫu thân và hai tẩu tử của Triệu Thu Như đến phủ An Dương Bá tìm Triệu Thu Như, để bà ta thổi gió bên tai An Dương Bá, ép Giang Lâm đưa quà mừng năm mới kia đến phủ An Dương Bá, chỉ cần đến được Bá phủ là kiểu gì nhà họ Triệu bọn họ cũng được chia một bát canh.

Nhưng sau khi đến phủ An Dương Bá, bọn họ mới biết Triệu Thu Như đã bị bệnh sắp nửa tháng rồi, hơn nữa bệnh càng lúc càng nặng, Triệu mẫu và hai tẩu tử của bà ta nhìn nhau, lòng oán trách bà ta không biết đấu gì cả, bị dọa chút thôi sao lại bệnh lâu như thế.

Triệu mẫu thì thương con gái hơn chút, sau khi bà ta nghe nha hoàn nói vài chuyện, bèn đi tìm An Dương Bá để hỏi rõ ràng. Bà ta là người lớn, bà ta không tin An Dương Bá không nể mặt bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm