61(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Lâm cảm thấy mình không thể yếu hơn Vệ Vân Chiêu được.

Mặc dù là hỏi nhưng cậu nhìn chằm chằm hắn một cách gắt gao, đầy ý uy hiếp, Vệ Vân Chiêu hiểu rõ, hắn cười khẽ: "Nhũn, còn nhũn hơn phu nhân."

Giang Lâm: "..." Hình như cũng không được an ủi.

Cậu ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy chúng ta như vậy không được, quá yếu ớt, phải bồi bổ." Chưa dùng đến Tị Hỏa Đồ mà đã bắt đầu nhũn người, nếu bọn họ dùng thật, e rằng sẽ không thể xuống giường được.

Giang Lâm không muốn bản thân mất mặt.

"Ta quyết định bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ăn ngon hơn một chút."

Giang Lâm quay người xuống giường, chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho bản thân, cũng phải uống nước linh tuyền nhiều chút, thế mới có thể khiến thân thể càng khỏe mạnh.

Vệ Vân Chiêu nhịn cười, hắn cảm thấy phu nhân của mình rất đáng yêu.

Giang Lâm cũng chỉ nhũn người trên giường một chốc, sau khi ăn sáng xong là bắt đầu tưng bừng đi gặp Tô Kiều với Vệ Vân Chiêu.

Trên đường, bọn họ còn đi ngang qua lầu xanh mở cửa vào ban ngày kia, chẳng qua hôm nay nơi này không mở cửa, Giang Lâm bèn nói với Vệ Vân Chiêu: "Khi nào chân ngươi mới có thể đứng lên được, ta muốn đi dạo lầu xanh với ngươi cũng không được."

Vệ Vân Chiêu nhìn lầu xanh bên cạnh, vừa rồi hắn mới nhìn đến một cánh cửa sổ ở lầu hai. Sau cửa sổ có người nhìn lén bọn họ, từ vóc người, hắn đang là một cô nương. Vệ Vân Chiêu không tìm hiểu đến cùng mà cụp mắt rất nhanh, nói đùa với Giang Lâm: "Không biết phu nhân phải lòn thiếu nữ xinh đẹp nhà ai mà còn muốn để vi phu tiếp khách."

Giang Lâm vui vẻ: "Không nói chứ, lầu xanh hôm qua ta đi rất là ổn, mấy cô nương mà tú bà gọi ra, người nào cũng đều đẹp, giỏi ca múa, có rất nhiều tài năng."

Cô nương trong lầu xanh chưa từng chỉ mua bán xác thịt, nếu không có chút bản lĩnh, chỉ trông cậy vào việc mua bán xác thịt thì sẽ không ở lầu xanh được mấy năm.

Đi xem người đẹp hát ca, nhảy múa cũng vô cùng có lợi.

Bọn họ đi được một quãng, Giang Lâm mới hỏi Vệ Vân Chiêu: "Ban nãy trên lầu có người à?"

Vệ Vân Chiêu gật đầu: "Sau khi về ta sẽ bảo Tuân Thất điều tra xem có phải cái phòng đó là phòng của hoa khôi có bề ngoài giống Giang Cẩm Nguyệt hay không."

Giang Lâm nói: "Có thể chắc chắn là được, cho dù không phải Giang Cẩm Nguyệt, hoa khôi này cũng có dính líu đến cô ta, nếu không thì cô ta cũng sẽ không nhìn chòng chọc vào chúng ta."

Giang Lâm quay đầu nhìn lầu xanh đã khuất bóng, cậu sợ nơi này sẽ trở thành Thủy Nguyệt Các tiếp theo.

Thủy Nguyệt Các của Nhị hoàng tử vơ vét của cải trước rồi còn giết người, đúng là chốn sài lang hổ báo. Nếu lầu xanh này cũng đi cùng con đường đó thì không thể để bọn họ tùy ý phát triển được.

Đến nơi hôm qua, Giang Lâm đã thấy Tô Kiều đứng vẫy tay với bọn họ ở xa xa, Tô Kiều không đến gần mà ra hiệu cho hai người đi theo mình.

Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu trước: "Là nàng ta đúng không?"

Vệ Vân Chiêu gật đầu: "Nàng ta có chuyện muốn nói với chúng ta, đi theo sau thôi."

Hai người đi vào một viện nhỏ hơi lụp xụp, ở đây chỉ có Tô Kiều và một bà cụ có đôi mắt không nhìn rõ lắm.

Hai người Giang Lâm vừa vào cửa, Tô Kiều bèn quỳ xuống với Vệ Vân Chiêu: "Con gái Tô Kiều của Tô Nguyên chào tướng quân và Thiếu phu nhân."

Hành động của bà cụ hơi chậm, cũng từ từ quỳ xuống, Vệ Vân Chiêu nhanh chóng bảo hai người đứng dậy, Giang Lâm cũng bước lên dìu bà cụ kia.

Bà cụ cảm ơn Giang Lâm rồi nói với Tô Kiều: "Cô nương, ngươi mời tướng quân và Thiếu phu nhân vào trong phòng ngồi nói chuyện đi, bà đi pha trà cho mọi người."

Nói xong, bà cụ chống gậy đi mất.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi theo Tô Kiều vào phòng, viện nhỏ này hơi cũ kĩ, đồ trang trí trong phòng cũng đơn giản.

Sau khi vào phòng, Vệ Vân Chiêu hỏi Tô Kiều: "Tô tiểu thư đến kinh thành khi nào, tại sao lại vào lầu xanh?"

"Chuyện hơi dài, để ta từ từ nói cho hai người nghe."

Tô Nguyên chết trên chiến trường, ban đầu mọi người ở nhà họ Tô tưởng là Tô Nguyên chết trận, không ngờ chẳng qua bao lâu sau có tin Vệ Vân Chiêu trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ người nhà họ Tô còn định sai người đến thăm hỏi Vệ Vân Chiêu, xem có chỗ nào mà bọn họ giúp đỡ được hay không.

Không ngờ là: "Một trận hỏa hoạn lớn đã đốt trụi cả nhà họ Tô trong một đêm."

Giọng của Tô Kiều hơi lạnh lẽo, còn có hơi đau đớn: "Trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, đầu tiên là nhà họ Tô bị đầu độc, kế đến là giết hại, lúc đó hàng chục người trong nhà không ai may mắn sống sót. Mẫu thân ta, đại ca và đại tẩu, một đôi đệ muội, còn có tất cả người hầu trong phủ, đều bị trận hỏa hoạn đó đốt thành tro tàn, không để lại hài cốt."

"Chỉ có ta và nha hoàn Thu Đông, cùng bà vú là tránh được một kiếp vì đi thăm ngoại tổ mẫu."

Tô Kiều siết chặt ống tay áo mình, chặt đến mức ngón tay trắng bệch, cả người căng cứng: "Nhưng những người đó cũng không định tha, thậm chí không tha cho cả nhà ngoại của ta."

Nhà họ Tô bị một trận hỏa hoạn giết sạch, ngay ngày hôm sau là nàng ta nhận được tin tức, một bức thư tỏ rõ người nhà họ Tô chết thảm như thế nào được gửi đến cửa nhà ngoại nàng ta. Tô Kiều dẫn người vội vàng hoảng hốt về nhà xem sao, nhưng đã bị người muốn giết nàng ta cản lại. Cựu phụ giúp nàng ta dẫn nha hoàn và bà vú chạy đi, bảo nàng ta đến kinh thành tìm Vệ tướng quân, nhất định phải báo thù và đòi lại công bằng cho nhà họ Tô với nhà họ Lô.

Nàng ta đi rồi, nhà họ Lô cũng bị nàng ta liên lụy, không ai còn may mắn sống sót, ngay cả đứa con chỉ mới vài tuổi của cựu phụ cũng bị giết hại.

Kẻ đuổi giết Tô Kiều vẫn chưa dừng lại, nàng ta học được chút võ công từ phụ thân mình, nha hoàn Thu Đông cũng biết đánh đấm một ít, bọn họ khó khăn liều mạng chạy trốn, vì đánh lạc hướng đám người đuổi giết nàng ta mà Thu Đông mất mạng, bà vú đỡ độc thay nàng ta, mắt cũng bị mù hẳn.

"Lúc trước, ta cũng không biết từ Giang Nam đến kinh thành lại xa như thế, bọn ta đi gần một năm, ta dẫn bà vú làm ăn mày, cũng vào hang cướp, cuối cùng ta bán mình cho một kẻ trung gian, hắn ta đưa ta và bà vú lên kinh thành. Cũng may nhan sắc của ta rất được, trước kia cũng được coi là một tiểu thư thế gia, ta biết đánh đàn, biết hát, bán vào lầu xanh với giá tốt, bèn xin tú bà cho bà vú một nơi để sống an yên."

"Sau đó, ta kiếm được bạc, bèn mua căn viện ày, để bà vú vào ở, cũng may mắn được Thiếu phu nhân chuộc thân."

Vệ Vân Chiêu định hỏi nàng ta đã đến kinh thành rồi sao lại không đi tìm hắn, nhưng rốt cuộc hắn không nói ra, áy náy mà rằng: "Là do ta phụ bạc lời hứa với Tô tướng quân, không thể chăm sóc Tô tiểu thư cho tốt thay ông ấy." Còn cả người nhà họ Tô đã chết và người nhà họ Lô vô tội bị liên lụy vào nữa.

Trên người hắn lại nhiều thêm trên trăm mạng người.

Tô Kiều nghe Vệ Vân Chiêu nói vậy, nàng ta lại mỉm cười: "Nếu tướng quân thăng chức tiến tước, ăn uống hưởng thụ, cố ý phớt lờ nhà họ Tô thì có lẽ ta sẽ trách tướng quân. Ta đến kinh thành cũng được một thời gian rồi, biết nhà họ Vệ sống những ngày tháng như thế nào ở kinh thành, huống chi tướng quân còn sai người đến Giang Nam tìm người. Ta biết cả mà, nhưng lúc đó vẫn có người theo dõi bọn ta nên ta không dám ra mặt nhận quen."

"Tướng quân, Tô Kiều không trách tướng quân, ta chỉ hy vọng có thể dùng hết sức lực yếu ớt này xin một ngày sự thật sẽ được phơi bày, xin một phần mộ cho người nhà đã chết đi của ta."

Người nhà họ Tô chết đi không còn chút xương cốt, người nhà họ Lô phơi thây nơi hoang dã, không có một chỗ mộ phần để nàng ta tế bái, bọn họ không đáng bị như thế.

Vệ Vân Chiêu định nói, thật lâu sau hắn mới thốt ra một chữ: "Được."

Giang Lâm vỗ vai an ủi Vệ Vân Chiêu: "Sẽ có ngày đó thôi, ta đi với ngươi."

Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm, siết thật chặt.

Thân phận của Tô Kiều như vậy, để nàng ta đến làm thiếp của An Dương Bá thì không phù hợp, nàng ta không muốn về Giang Nam, Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm bèn để nàng ta ở viện nhỏ này trước, chờ khi cần nàng ta giúp thì quay lại tìm.

Tô Kiều không đồng ý, nàng ta nói: "Thiếu phu nhân không cần nghĩ cho ta nhiều như vậy, ta đã là thân không trong sạch, chẳng sợ gì cả. Ta cũng biết chút ân oán giữa Thiếu phu nhân và An Dương Bá, ta nghĩ không ai thích hợp hơn ta đâu, Thiếu phu nhân cứ để ta đi đi."

Giang Lâm lắc đầu: "Đây là chuyện giữa ta và Triệu Thu Như, không thể để ngươi bị liên lụy vào, hơn nữa trinh tiết không quan trọng như vậy, ngươi là một cô nương tốt, tên già kia không xứng với ngươi."

Tô Kiều bị cậu chọc cười: "Thiếu phu nhân rất biết an ủi người ta, thật ra ta cũng biết là trinh tiết không quan trọng như vậy. Nếu phụ mẫu ta còn sống, nhất định bọn họ cũng sẽ không ghét ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy mình là người thích hợp nhất như cũ, huống chi Thiếu phu nhân còn bỏ bạc mua ta ra, không thể lãng phí bạc của Thiếu phu nhân như vậy được."

"Cái này không giống." Giang Lâm vội vàng đẩy Vệ Vân Chiêu đi: "Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ chọn người khác, ngươi đợi làm việc lớn giúp bọn ta."

Cho đến khi đi thật xa ra ngoài, Giang Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cậu hơi sợ một cô nương, đủ thấy hiểu chuyện, hiểu ý người khác cũng không phải là một chuyện tốt.

Sau khi Vệ Vân Chiêu nghe Tô Kiều kể chuyện về nhà họ Tô xong, vẫn luôn buồn rầu, Giang Lâm hơi lo cho hắn: "Hay là hôm nay xin nghỉ, đừng đến bộ binh nữa nhé?"

"Ta phải đi." Vệ Vân Chiêu nói: "E rằng ở biên quan sắp có chiến tranh."

Tim Giang Lâm đập mạnh, sắp Tết rồi mà còn xảy ra chiến tranh vào lúc này, năm này sẽ không ổn, trận này cũng khó đánh, hơn nữa sau khi vào đông thường sẽ có tuyết rơi, hành quân và vân chuyển lương thực đều rất khó.

Loạn trong giặc ngoài.

Trong giây lát, Giang Lâm còn lo lắng hơn cả Vệ Vân Chiêu, cậu sợ nếu thật sự có chiến tranh, sẽ có người đề nghị Vệ Vân Chiêu dẫn binh xuất chinh, Thái tử và Hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để nhắm vào hắn như thế này.

Bọn họ không tiện đối phó với Vệ Vân Chiêu ở kinh thành, nếu để hắn ra chiến trường, chết trận sa trường hệt như phụ thân hắn thì tiện hơn nhiều.

Vệ Vân Chiêu có thể đi đánh giặc, nhưng không phải bây giờ.

Giang Lâm đẩy hắn về, đưa người cho Tuân Thất, bảo Tuân Thất trông nom cho kỹ rồi dặn dò Vệ Vân Chiêu: "Nếu có chuyện gì thì nhớ là phải về bàn bạc với ta trước, không được quyết định một mình, ngươi biết chưa?"

Giọng cậu hơi khàn, không giấu được sự lo âu sâu sắc.

Vệ Vân Chiêu xoa đầu cậu, nói "Được".

Nhưng tin ở biên quan còn chưa đến, lại có một chuyện khác xảy ra ở kinh thành.

Ngày đó, Giang Lâm đến lầu xanh chọn thiếp cho phụ thân Bá gia của mình, khi dẫn người đi về có đi ngang qua lầu xanh đó, thấy bên trong lộn xộn, có người đánh nhau, đánh một hồi lại có người bị ném ra khỏi cửa, té xuống đất chết ngay tại chỗ.

Giang Lâm thấy tay của hắn ta đập xuống đất, cổ tay đứt lìa hệt như cách Trường Đức Đế bẻ gãy tay Giang Cẩm Nguyệt mà Sơ Bát đã miêu tả cho cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm