61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ là hơi mệt mỏi vì tìm điểm yếu, hôm sau hai người dậy hơi muộn.

Giang Lâm vừa dậy, đã nghe quản gia nói rằng Doãn Kỵ phái người đưa thư cho cậu, nói là Nhậm Đăng Cao đã khai rồi, bảo là phủ An Dương Bá phái người sai khiến hắn ta.

Phủ An Dương Bá phái người uy hiếp Nhậm Đăng Cao là bọn họ sẽ khiến thư viện xóa tên hắn ta, vốn bản thân Nhậm Đăng Cao đã không chú tâm học hành, thi cử nhiều năm không đỗ, hơn nữa gần đây hắn ta còn mê muội lầu xanh, không thèm đến thư viện. Thư viện rất bất mãn với hắn ta, chính bọn họ có ý muốn xóa tên hắn ta từ trước. Phủ An Dương Bá chỉ cần nhắc một câu với bọn họ, chắc chắn là Nhậm Đăng Cao này không thể học hành được nữa.

Mặc dù nói là Nhậm Đăng Cao mê mẩn hoa khôi lầu xanh nhưng hắn ta vẫn còn ngóng trông mình có thể đỗ cử nhân, làm quan to mà, chắc chắn hắn ta vẫn muốn đến thư viện. Hắn ta muốn chuộc hoa khôi lầu xanh về nhà rồi đến thư viện, phủ An Dương Bá chặn ngang một bước, nhẹ nhàng nói mấy câu đã uy hiếp được hắn ta.

Lần trước, Nhậm Đăng Cao bị đánh, hắn ta không biết được người nào ra tay, vẫn là người của phủ An Dương Bá nói với hắn ta rằng người ra tay chính là Giang Lâm, vì muốn nhắm vào Giang Lâm, bọn họ còn chỉ nói cho hắn ta nghe một cái tên. Người chuyển lời bảo Nhậm Đăng Cao nghĩ cách, bất kể làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể lên nha môn tố cáo Giang Lâm đánh mình là xong. Sau khi bị đánh vào lần trước, Nhậm Đăng Cao về nhà đau đớn rất lâu, hắn ta hận người đánh mình thấu xương, bây giờ hắn ta biết là Giang Lâm làm, bèn nảy sinh ý định trả thù nên mới tạo ra màn diễn giả vờ như bị thương nặng như thế.

Vì để trông càng chân thật, mặc dù vết thương trên mặt Nhậm Đăng Cao là thật nhưng hắn ta vẫn bảo một tên hầu đánh mình, nhưng không đoán được Doãn Kỵ sẽ mở băng trắng ra kiểm tra vết thương, vừa kiểm tra là lộ ngay.

Nhậm Đăng Cao muốn trả thù Giang Lâm lại không thành công, nhưng mục đích cảnh cáo Giang Lâm của phủ An Dương Bá đã thành công.

Giang Lâm nghe những gì quản gia nói xong, cậu nghĩ thầm, đúng là không ngoài dự đoán của cậu, chỉ không biết là ý của một mình Triệu Thu Như hay cả An Dương Bá cũng ngầm đồng ý.

Nhưng bất kể là thế nào, cậu vẫn sẽ là một đứa con hiếu thảo, sẽ không bỏ qua cho sinh phụ và kế mẫu đâu.

Ăn sáng xong, Vệ Vân Chiêu vẫn đến bộ binh như trước, Giang Lâm thì chọn quà sinh nhật cho phụ thân An Dương Bá của mình. Cậu gõ cánh cửa đóng chặt vào ban ngày của lầu xanh, bảo tú bà kêu mấy cô nương xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn nhất trong lầu xanh ra đây.

Tú bà thấy tiền sáng mắt ngay, dĩ nhiên là Giang Lâm nói gì bà ta đều nghe nấy, gọi bảy, tám cô nương phù hợp với yêu cầu của Giang Lâm đi ra. Giang Lâm hỏi bọn họ có muốn ra khỏi lầu xanh hay không, có muốn làm thiếp cho người ta hay không, cuối cùng chỉ có hai người bằng lòng, Giang Lâm bảo bọn họ biểu diễn tài nghệ cho mình xem, chọn một người tên là Tô Kiều trong số đó rồi dẫn nàng ta đi.

Tên của cô nương này rất êm tai, nhìn qua người cũng là kiểu điềm đạm, nhu mì, không giống người trong kinh thành.

Giang Lâm cũng chả muốn hiểu gì về nàng ta, chỉ bàn chuyện với nàng ta: "Nếu ngươi cam lòng làm thiếp thì chờ sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một số tiền để ngươi về nhà."

"Tô Kiều sẽ tuân theo tất cả những gì Giang thiếu gia dặn dò."

Giang Lâm nhìn ánh mắt nàng ta kĩ hơn vài lần: "Ngươi quen biết ta à, nói đi, mục đích của ngươi là gì?"

Đột nhiên, Tô Kiều quỳ gối xuống trước mặt Giang Lâm: "Tô Kiều muốn cầu xin một chuyện công bằng nhưng bất khả thi, Giang thiếu gia yên tâm, Tô Kiều cam tâm làm bất kì chuyện gì cho ngài."

Tô Kiều nhìn thẳng vào mắt Giang Lâm, trong mắt nàng ta đầy sự kiên quyết.

"Ngươi đứng lên đi." Giang Lâm không nhìn ra âm mưu gì, nhưng cũng không dám dùng người này nữa, cậu hơi đau lòng số tiền của mình. Cậu xua tay: "Thôi bỏ đi, coi như bổn thiếu gia làm việc thiện, ngươi đi đi."

Giang Lâm nhét khế ước bán mình vào tay Tô Kiều, cậu quay người định tìm một lầu xanh khác mua người. Tô Kiều rượt theo sau lưng cậu: "Giang thiếu gia, những gì Tô Kiều nói là thật, xin ngài hãy tin ta!"

"Vậy ngươi nói mục đích của mình ra cho rõ." Giang Lâm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Tô Kiều tháo ngọc bội đeo trên cổ xuống, đưa cho cậu: "Giang thiếu gia đưa ngọc bội này cho tướng quân xem, tướng quân sẽ nói cho ngài nghe, ngày mai vào giờ thìn, Tô Kiều sẽ ở đây chờ ngài."

Nói xong, nàng ta quay người bỏ đi khiến Giang Lâm hơi hoang mang, cậu cảm thấy bất kể cậu làm chuyện gì, hình như cũng đều gặp chuyện không may.

Có vẻ là hơi xui xẻo rồi đấy?

Giang Lâm cầm ngọc bội, vừa xem vừa về nhà, xem thật lâu cũng chả thấy có chỗ nào kỳ lạ, cậu bèn cất ngọc bội vào, định chờ Vệ Vân Chiêu buổi chiều về thì hỏi hắn.

Sau đó, cậu lại nghĩ đến cách Tô Kiều gọi Vệ Vân Chiêu là tướng quân, ngoại trừ lúc cậu mới xuyên đến, sau này đã lâu rồi không ai gọi Vệ Vân Chiêu như vậy, e rằng Tô Kiều này có bí mật không nhỏ.

Buổi chiều, Vệ Vân Chiêu vừa về là Giang Lâm lập tức đưa ngọc bội cho hắn xem ngay.

Vệ Vân Chiêu trông thấy ngọc bội thì hơi kích động, hắn hỏi Giang Lâm đã lấy được ngọc bội từ đâu, Giang Lâm bèn giải thích cho hắn hay: "Không phải ta đi chọn quà sinh nhật cho người phụ thân ở Bá gia của ta à? Ta định đến lầu xanh chọn cho ông ta một người thiếp xinh đẹp, ngọc bội này là do một cô nương ta mua từ lầu xanh kia đưa đấy, nàng ta nói ngươi vừa nhìn thấy nó là hiểu. Phải rồi, cô nương kia tên là Tô Kiều."

Vệ Vân Chiêu siết chặt ngọc bội, Giang Lâm thấy gân xanh trên mu bàn tay hắn gồ lên, cậu hơi căng thẳng: "Sao vậy? Người quen cũ à?"

Vệ Vân Chiêu nhìn xa xăm, ánh mắt tối tăm: "Có lẽ là con gái của người quen cũ, ta từng được Tô tướng quân nhờ vả."

"Tô tướng quân tên thật là Tô Nguyên, là cấp dưới của phụ thân ta, ông ấy cùng chết ở vùng biên giới với phụ thân ta. Khi ta tìm được bọn họ, ông ấy đã hấp hối rồi, sau đó đưa cho ta một chiếc ngọc bội, bảo ta chăm nom người nhà của ông ấy thay mình, ngọc bội này là tín vật của nhà họ Tô. Ông ấy còn nói cho ta biết rằng phụ thân ta chết không phải là chết trận."

Chẳng đợi Giang Lâm hỏi, Vệ Vân Chiêu đã chủ động giải thích, kể chuyện cũ cho cậu nghe.

Vệ Vân Chiêu bảo Tuân Thất đem ngọc bội đến so sánh, hai chiếc ngọc bội giống nhau như đúc.

Phụ thân qua đời, hắn dẫn binh lui về rồi còn trúng độc, có rất nhiều chuyện được xử lý gấp gáp. Chờ khi hắn tỉnh lại đã là mấy tháng sau, nhiều sự thật và manh mối đều bị người ta cố ý vùi lấp.

Người nhà họ Tô cũng...

Vệ Vân Chiêu vẫn luôn sai người điều tra, nhưng cho đến giờ chỉ đều là đoán nhiều còn chứng cứ thì ít. Không có chứng cứ, hắn muốn báo thù đòi lại công bằng cho phụ thân và những người vô tội bỏ mạng uổng phí là chuyện xa vời.

Giang Lâm ngẫm nghĩ, thảo nào Tô Kiều nói nàng ta cầu xin một chuyện công bằng nhưng bất khả thi.

Song, Giang Lâm vẫn có một thắc mắc: "Sao Tô Kiều này biết ngươi sẽ nhận ra ngọc bội? Lẽ nào Tô tướng quân từng nói với nàng ta rồi?"

Vệ Vân Chiêu cũng chẳng biết rõ, chỉ đành đoán: "Các ngươi đã hẹn ngày mai gặp mặt mà, ngày mai ta đi với ngươi, ta từng gặp nàng ta một lần rồi, ta có thể nhận ra.

Giang Lâm gật đầu: "Nếu nàng ta thật sự là con cháu của Tô tướng quân, ta sẽ sai người đưa nàng ta về Giang Nam, tuy rằng không biết tại sao nàng ta lại lưu lạc vào lầu xanh, nhưng nàng ta đã đi đến bước này ắt cũng là vì không thể làm gì khác."

Một cô con gái của tướng quân mà lại lưu lạc chốn phong trần, không biết là đau buồn đến nhường nào.

"Ừ." Vệ Vân Chiêu gật đầu: "Là do ta không thực hiện lời hứa chăm sóc nàng ta thật tốt của mình với Tô tướng quân."

Giang Lâm an ủi hắn: "Bản thân ngươi còn không lo xong được, không thể trách ngươi chuyện này, muốn trách thì phải trách đám người chó má lòng dạ độc ác kia, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván gì đó kia."

Còn về cụ thể đám chó má kia là ai thì tạm thời bọn họ vẫn chưa biết rõ, nhưng bất kể là ai, chắc chắn mắng như vậy là đúng.

Có Giang Lâm ngắt lời, trên mặt Vệ Vân Chiêu hiện lên ý cười: "Ừ, ngày mai chúng ta đi gặp nàng ta."

Ngoại trừ việc của Tô Kiều, bên phía Thường An cũng thám thính được tin có ích: "Thiếu gia, hôm nay thuộc hạ đã quan sát, những người đi tới lầu xanh kia đều là người trẻ tuổi, có rất nhiều thư sinh, ai ai cũng mê đắm hoa khôi như thể mất hồn mất vía. Hôm nay thuộc hạ lại trông thấy hoa khôi kia, cảm thấy nàng ta rất quái gở, cả người kỳ lạ, còn rất giống một người."

Thường An thấp giọng thì thào: "Giống Đại tiểu thư đã chết đi."

Đại tiểu thư mà y nói chính là Giang Cẩm Nguyệt.

Thường An nói tiếp: "Nhưng hai tay nàng ta lành lặn, thuộc hạ đã thấy cả hai tay rồi."

"Thiếu gia, trên đời này có thể có hai người sở hữu diện mạo rất giống nhau sao?"

Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm nhớ kĩ cái tên này, cậu gật đầu với Thường An: "Có, sẽ có hai người không hề liên quan gì đến nhau nhưng mặt giống nhau bảy, tám phần, nhưng cực kỳ hiếm gặp."

Chắc chắn bàn tay của Giang Cẩm Nguyệt bị gãy đứt rồi, gần như không thể nối lại được nữa, làm tay giả thì không chân thật, nhưng cô gái này lại khá giống Giang Cẩm Nguyệt, đối phương có mục đích gì chứ?

Giang Lâm không biết người này nhằm vào mình hay là Vệ Vân Chiêu, cho dù Giang Cẩm Nguyệt hận bọn họ nhưng người muốn lấy mạng cô ta thật sự là Hoàng hậu, không tìm Hoàng hậu báo thù trước mà tìm bọn họ gây sự trước thì có vẻ là lẫn lộn đầu đuôi.

"Có lẽ động cơ cũng là cảnh cáo giống đám người phủ An Dương Bá." Vệ Vân Chiêu tỏ ý kiến.

Vệ Vân Chiêu nói: "Một người đã chết mà lại xuất hiện trước mặt người khác, ai sẽ sợ?"

Dĩ nhiên là người chột dạ, người lúc trước hại người chết kia sẽ sợ hãi.

Dẫu sao, người đầu tiên Giang Lâm nghĩ đến cũng là Hoàng hậu, lầu xanh mở cửa vào ban ngày này hấp dẫn nhiều thư sinh như thế, sớm muộn gì chuyện này cũng rùm beng lên, chỉ cần có người quen biết với Giang Cẩm Nguyệt nhận ra thì chuyện sẽ tự đến tai Hoàng hậu.

Giang Lâm nói: "Lúc trước chúng ta bảo Sơ Bát đi muộn chút thì tốt rồi, có lẽ sẽ biết được cô ta chết thật hay chết giả."

"Trận lửa cháy của Phương Nguyệt Điện vừa trùng hợp lại vừa kì lạ, nhưng ta có thể xác định một chuyện, bất kể cô ta chết thật hay giả thì có người dựa vào cô ta là chắc."

Thường An vò đầu bên cạnh: "Thiếu gia, ngày mai thuộc hạ còn cần phải tiếp tục theo dõi không?"

Giang Lâm: "Không cần đi vào, ngươi ở xa quan sát là được."

"À, được rồi, thuộc hạ lui xuống trước."

Thường An đi rồi, hai người Giang Lâm tiếp tục bàn luận chuyện của Giang Cẩm Nguyệt: "Ngươi nói xem Triệu Thu Như có khả năng biết Giang Cẩm Nguyệt còn sống không?"

Vệ Vân Chiêu cũng không chắc, hắn phân tích: "Tình hình khi đó như thế, cô ta không thể tự chạy đi được, chắc chắn có người đứng sau giúp cô ta, Triệu Thu Như có nhận ra hay không thì còn phụ thuộc vào ý của người đứng sau lưng bà ta."

"Lúc đó cũng không có nhiều người có thể cứu cô ta đi được, có lẽ ta đoán được đó là ai."

Giang Lâm cảm thấy cậu cũng đoán được, hai người liếc nhau rồi thốt ra: "Lục hoàng tử!"

Lục hoàng tử Việt Hằng và Hoàng hậu có thù không đội trời chung, rất có khả năng hắn cứu Giang Cẩm Nguyệt ra rồi lợi dụng Giang Cẩm Nguyệt đối phó với Hoàng hậu và Thái tử.

Mặc dù, Vệ Vân Chiêu không biết cụ thể hận thù giữa Lục hoàng tử và Hoàng hậu là gì, nhưng hắn có thể nhận ra Lục hoàng tử không phải là người thành thật, cũng không phải người hiền lành gì cả.

Giang Lâm biết sự thật, lại càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.

Hai người vừa nói vừa chuyển lên giường, Giang Lâm lắc đầu: "Thôi bỏ đi, ta lười suy nghĩ, phải hay không phải thì rất nhanh cũng sẽ có kết luận thôi."

"Ừ, ngươi ngủ đi." Vệ Vân Chiêu nắm tay Giang Lâm, ngoài miệng nói ngủ nhưng hắn lại không nhắm mắt.

Giang Lâm nhìn hắn, bật cười: "Sao thế, ngươi lại đợi ta hôn ngươi nhũn cả người ra nữa à?"

Vệ Vân Chiêu quay người đè Giang Lâm xuống dưới thân, hạ giọng: "Không, đêm nay đến lượt ta hôn phu nhân."

Có một số việc, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần, ăn rồi biết mùi ngon sẽ muốn ăn tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Vân Chiêu đã dậy rồi, Giang Lâm nằm trên giường nhìn đầu giường, cậu cảm thấy mình hơi mỏi, không muốn dậy. Rõ ràng hai người không làm chuyện quá đáng gì, còn chưa lấy Tị Hỏa Đồ dưới gối ra, sao cậu đã nhũn rồi?

Trong lúc ngẩn ngơ, cậu khó mà tin được.

Cậu quay người nhìn về phía Vệ Vân Chiêu đang mặc quần áo: "Sáng hôm qua ngươi tỉnh lại có nhũn người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm