57(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh Nhi cũng không phải là một thôn cô không hề thay đổi, nàng cũng đọc sách biết chữ, học cách làm Cử nhân phu nhân, Trạng Nguyên phu nhân, Quan gia phu nhân. Lúc nàng vừa mới vào kinh cũng bị các phu nhân trong kinh ghét bỏ bài xích, nhưng nàng dựa vào tấm lòng thiện lương của mình mà từng bước dung hòa vào các phu nhân, thành nội trợ hiền của Trạng Nguyên, vậy nên Trạng Nguyên yêu nàng, mối tình thắm thiết.

Liễu Như Mai gả cho người khác, cắt đứt cảm tình với thanh mai trúc mã, thử yêu phu quân của mình, giúp hắn quản lí gia đình, làm trợ lực cho hắn, nhưng vì nam nhân phong lưu mà khiến nửa cuộc đời của Liễu Như Mai bất hạnh, rơi vào kết cục chết sớm.

Nghe được lời khen của Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm ngượng ngùng cúi đầu, cậu nói thêm: "Ta chỉ là muốn nói cho họ biết, mọi người rất tốt, chỉ là gặp phải kẻ cặn bã mà thôi."

"Mà nếu chúng ta gặp phải kẻ cặn bã thì chắc chắn không thể âu sầu mà chết như Liễu Như Mai, cách đối xử chính xác với kẻ cặn bã hẳn là... " Giang Lâm đề bút viết xuống bốn chữ cuối cùng trong tờ cuối: Xem ở quyển hai.

Vệ Vân Chiêu: "... Chuyện này còn có quyển hai nữa à?"

Giang Lâm: "Đương nhiên, khẳng định là những người này sẽ không chỉ gây sự với ngươi một lần này đâu, vậy nên chúng ta phải làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến!"

Nếu muốn làm "phu nhân ngoại giao" trong một thời gian dài thì có thế nào cũng phải thuận tiện kiếm chút bạc, cũng không thể làm chuyên gia tư vấn tình cảm miễn phí được.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyên gia tư vấn tình cảm Giang Lâm lại làm như thế này cả...

"Vậy chắc chắn là hắn không yêu ngươi!"

Giang Lâm bị vài vị phụ nhân trẻ tuổi vây vào giữa, nói ra câu nói khí phách khiến tim đập thình thịch kia.

Hôm nay nhà họ Chu tổ chức một buổi tiệc ngắm tuyết, gần như tất cả phu nhân tiểu thư trong nhà vương công quý tộc quan lớn quan nhỏ ở Thịnh Kinh đều có mặt.

Nhà họ Chu sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ chu đáo, vừa vào cửa đã có trà nóng và bánh ngọt, trà còn chưa nói, nhưng bánh ngọt thì cứ bưng lên là hết sạch, nếu không phải thật sự không tiện mở miệng thì sẽ có rất nhiều người muốn gọi thêm một đĩa ăn cho đã.

Sau khi ăn xong bánh ngọt thì Chu phu nhân nói nếu chỉ ngắm tuyết thì chán quá, mời mọi người nghe thoại bản trước đã.

Nếu tới tham gia tiệc rượu thì đương nhiên là mọi người sẽ nể mặt Chu phu nhân, mở đầu thoại bản cũng không có người nào ý thức được nội dung có vấn đề gì, nhưng nghe một lúc thì bắt đầu cảm thấy có chút không đúng rồi.

Đặc biệt là câu cuối cùng kia: "Đàn ông cưới thiếp thất thì chắc chắn không phải là người tốt" quả thật là nói trúng tim đen của rất nhiều người ở đây.

Cũng có rất nhiều người nghe xong khóc òa lên.

Không có người phụ nữ nào muốn phu quân của mình cưới thiếp thất cả, trừ phi là thật sự không để ý đến đối phương.

Nhưng từ trước đến giờ đàn ông đều háo sắc, thích tam thê tứ thiếp, mà như vậy vẫn còn là tốt, sủng thiếp diệt thê, dùng "hòa ly" như câu cửa miệng cũng không phải số ít, giống hệt như người mà Liễu Như Mai gả vậy, thực sự chẳng ra gì.

Các nàng vừa lau nước mắt vừa không nhịn được nghĩ, nếu cứ thế mãi thì có phải họ cũng sẽ giống như Liễu Như Mai này, phí thời gian nửa cuộc đời, âu sầu mà chết hay không?

Nghe xong thoại bản thì Chu phu nhân mời các nàng vào vườn đi nhìn tuyết ngắm cảnh, nhưng nghe xong cuốn "Hàn Mai Lộng" này thì những người có tâm sự lại hay suy nghĩ nhiều nào còn tâm tình đi ngắm tuyết nữa, đều ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Giang Lâm xuất hiện vào đúng lúc này, cậu mang theo một cái chiêng đồng nhỏ đi vào giữa các vị phụ nhân này, cười híp mắt hỏi: "Các vị tỷ tỷ muội muội, có cần tư vấn tình cảm không?"

Ở đây đều là phụ nữ, một người đàn ông như Giang Lâm công khai xuất hiện còn gây nên một trận kêu gào. Giang Lâm mỉm cười an ủi: "Đừng kích động, đừng kích động, ta cũng là người gả cho người khác giống như tất cả mọi người thôi, yên tâm, ta sẽ không làm gì mọi người đâu."

Chu phu nhân cũng đi ra nói chuyện giúp Giang Lâm, cũng nói bánh ngọt này là do cậu làm, há miệng mắc quai lại còn muốn ăn nữa nên lúc này các phu nhân cũng không kêu nữa mà hỏi Giang Lâm cái gì là tư vấn tình cảm.

Sau đó chính tại sân nhà của Giang Lâm, sau một trận ồn ào thì cậu bắt đầu hỏi thăm tin tức trong nhà người đó, cũng không hỏi những cái khác mà chỉ hỏi hỏi có cưới thiếp thất hay không, có thu nàng hầu hay không, trước khi kết hôn đã có cam kết gì?

Sau đó là câu nói khiến mọi người tim đập thình thịch kia.

Lúc này mới chỉ là bắt đầu, bởi vì ai tìm cậu tư vấn thì cậu đều nói như vậy cả.

Giang Lâm điên cuồng tẩy não họ: Nếu như nam nhân yêu ngươi thì nhất định phải giống Trạng Nguyên trong "Hàn Mai Lộng", từ chối tất cả mê hoặc, toàn tâm toàn ý chỉ thích một mình ngươi, sẽ thực hiện tất cả lời hứa của mình.

Không phải ngươi không tốt, mà là người đàn ông này không tốt.

Ngươi xem ngươi vất vả như vậy mà đổi lại được cái gì? Ngươi làm những việc này ngoài khiến chính mình mệt nhọc ra thì còn có thể đổi lại được cái gì? Phu quân của ngươi có từng nói với ngươi một câu "phu nhân đã cực khổ rồi" chưa? Hắn không nói, hắn sẽ chỉ buổi tối chui vào trong chăn của người khác, tình ý sâu đậm với những nữ nhân khác, mà ngươi thì một mình trông phòng.

Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa!

Giang Lâm căm phẫn sục sôi nói, các vị phu nhân liên tục gật đầu, cảm thấy Giang Lâm quá hiểu các nàng.

Giang Lâm nói tiếp: "Các ngươi xem, mọi người đều là tỷ muội tốt, có khó khăn gì thì cứ nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ cách, phụ nữ chúng ta thông minh tài giỏi muốn tài có tài muốn đẹp có đẹp, chẳng lẽ còn không xử lí được mấy gã đàn ông thối hay sao?"

Giang Lâm nói xong lập tức đã có người hùa theo: "Đúng vậy, ta chịu đủ lão già nhà ta rồi, ta theo hắn nhiều năm như vậy mà vì một tiểu thiếp quát mắng ta, còn muốn cho con hồ ly tinh đó nhúng tay vào chuyện quản gia, hừ, nếu hắn có năng lực như thế thì nhà này ta sẽ không quản nữa, để ta xem con hồ ly tinh kia có thể quản như thế nào?"

Giang Lâm tích cực bày kế: "Vị phu nhân này yên tâm, ta bảo đảm không đến bảy ngày là có thể khiến phu quân của ngươi chịu nhận lỗi, nếu như không được ngươi cứ tới nhà họ Vệ hỏi tội ta."

Phu nhân thân thiết nắm lấy tay Giang Lâm, há miệng nói: "Giang muội muội, à, không đúng, là Giang đệ đệ, trong lòng ta biết rõ."

Giang muội muội:..

Không nghĩ tới lại bị đổi lại giới tính nhanh như vậy, thật là khiến người ta không vui lên nổi.

Giang Lâm cảm thấy bữa tiệc ngắm tuyết này được tổ chức khá thành công, cậu dựa vào sự thông minh tài trí và năng lực ngoại giao của mình làm quen với hơn một nửa phu nhân ở đây, cũng thành công kéo họ vào bên trong nhóm tán gẫu "chiến đấu bảo vệ tình yêu".

Người đầu tiên chọn bãi công không làm chính là phu nhân nhà Ngự sử Trương đại nhân, sau khi về nhà bà làm ầm lên với Trương đại nhân một trận, giao quyền quản lý nhà cửa cho tiểu thiếp mà Trương đại nhân thích nhất rồi về nhà mẹ đẻ mình ở.

Trương đại nhân không có một chút ý thức việc này nguy hiểm chút nào cả, cảm thấy cọp cái về nhà mẹ đẻ còn cảm thấy mừng rỡ thoải mái nữa.

Kết quả vừa sang ngày hôm sau Trương đại nhân đã phát hiện ánh mắt đồng liêu nhìn hắn có hơi là lạ, sau khi về phủ thì tiểu thiếp được sủng ái lại tới mách lẻo nói không chỉ huy được hạ nhân trong phủ. Trương đại nhân muốn dỗ dành sủng thiếp nên đã cảnh cáo hạ nhân trong phủ một phen.

Sau đó ngày hôm sau lên triều thì Trương đại nhân phát hiện ánh mắt các đồng liêu nhìn hắn lại càng kì lạ, rất nhiều người đi tới nhìn hắn muốn nói lại thôi khiến cho Trương đại nhân hốt hoảng, trong lòng cứ có cảm giác mình đã phạm tội rồi.

Hắn tìm một vị đồng liêu quan hệ tốt nhất hỏi dò, người kia nhìn hắn mãi rồi mới ý vị sâu xa nói: "Lão Trương à, ngươi là Ngự sử, càng phải chú ý lời nói của chính mình, mọi việc quá mức sẽ không tốt."

Trương đại nhân ngơ ngác: "Từ từ, ta làm cái gì thì ngươi phải nói cho ta nghe đã chứ."

Đối phương nói: "Mau đón phu nhân của ngươi trở về đi, hiện tại quá nửa văn võ trong triều đã biết ngươi sủng thiếp diệt thê đấy, sợ là đã có người viết tấu chương vạch tội ngươi rồi."

Trương đại nhân sửng sốt, bối rối, không nghĩ ra tại sao sự việc lại đến mức độ này.

Đồng liêu vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu thiếp có thế nào thì cuối cùng cũng chỉ như một món đồ chơi thôi, vì tiểu thiếp mà gây lộn với chính thê như vậy là không có cái nhìn xa trông rộng rồi."

Đồng liêu nói rồi rời đi, Trương đại nhân không thể tin được quay về phủ, đúng lúc lại gặp phải tiểu thiếp đến làm phiền hắn vì chuyện trong phủ nên Trương đại nhân nổi giận.

Hắn quát mắng tiểu thiếp, thu lại quyền quản gia, sau đó nhanh chóng tới nhà mẹ đẻ phu nhân đón người.

Nhưng hắn không nghĩ tới lúc này phu nhân thật sự tức giận, nhạc phụ và nhạc mẫu còn châm chọc mỉa mai, hắn lại chỉ có thể nhịn xuống, thật sự là chưa bao giờ uất ức đến vậy. Hắn cũng không biết là phu nhân của mình đang nhìn ở phía sau, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Vì nhạc phụ và nhạc mẫu nói gả cô nương cho hắn không phải để hắn tùy ý hành hạ nên không cho đón về, Trương đại nhân ủ rũ quay lại, trong lòng càng giận càng oán tiểu thiếp.

Tấu chương tố cáo hắn cũng được dâng lên khiến hắn bị Trường Đức Đế mắng cho một trận, Trương đại nhân bắt đầu cảm thấy mọi việc không tốt rồi.

Sau khi về nhà hắn nhận được một phong thư phu nhân sai hạ nhân đưa tới cho hắn, trong thư kể lại quá khứ, lại nói chẳng biết từ lúc nào tình cảm thay đổi rồi, phu quân càng lúc càng nạp nhiều thiếp, trong lòng có người khác, họ không thể quay lại như xưa được nữa.

Lá thư thành công gợi lên cảm giác áy náy trong lòng Trương đại nhân nên hắn lại chạy đi đón người.

Tuy lúc này đón được người về nhưng hắn lại phải ký rồi một bản thỏa thuận khiến hắn mắt nổ đom đóm: Sau này ngày nào cũng phải nói với phu nhân "cực khổ rồi", nói "phu quân yêu ngươi", không được quát mắng phu nhân, không được cho tiểu thiếp trèo lên trên đầu nàng, nếu như không làm được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Tuy hậu quả cụ thể là gì chưa nói nhưng Trương đại nhân ký xong thì đột nhiên cảm thấy một linh cảm chẳng lành, có lẽ mình thật sự gặp phải chuyện lớn rồi.

Tuy nói bản tính khó dời, nếu đàn ông đã không tốt thì chắc chắn là cả đời cũng không tốt, nhưng Trương phu nhân làm ầm lên một trận như vậy thì đúng là sau khi trở về cảm thấy dễ chịu hơn trước đây rất nhiều.

Sau khi Trương đại nhân đón phu nhân nhà mình về thì lại được các đồng liêu thăm hỏi một phen, ai cũng bảo hắn là một người đàn ông tốt, có người chúc mừng hắn, có người cảm thấy hắn cải tà đúng lúc như vậy là quá tốt rồi, Trương đại nhân không biết đã lên thuyền giặc từ lúc nào, nếu sau này hắn dám gây ra việc gì thì không biết những đồng liêu này sẽ nhìn hắn thế nào nữa.

Còn cả những người đang chờ tố cáo hắn nữa, chỉ sợ họ sẽ theo dõi hắn, Trương đại nhân cảm thấy cả người căng thẳng, quãng đời còn lại cũng có chút gian nan.

Vì kết quả của việc nhà họ Trương mà địa vị của Giang Lâm trong lòng phu nhân các nhà cũng nước lên thì thuyền lên, ai dám quyết tâm thay đổi hiện trạng đều tìm tới Giang Lâm để hắn giúp đỡ bày kế.

Giang Lâm cũng không mù quáng bày kế mà đã điều tra toàn diện từ sớm, sau đó dựa theo tình hình của từng người khác nhau mà đúng bệnh hốt thuốc.

Sau đó, các vị đại nhân nhanh chóng phát hiện hình như có chỗ nào không đúng lắm, ví dụ như phu nhân lúc trước vẫn luôn quan tâm hắn bắt đầu lạnh nhạt với hắn; ví dụ như phu nhân hay ghen tị với tiểu thiếp bắt đầu viết thư, cả ngày tươi cười; ví dụ như phu nhân vẫn luôn quản lý việc nhà bận tâm cái này bận tâm cái kia lại đột nhiên thích ra ngoài, cả ngày không thấy bóng người.

Lại ví dụ như một cuốn thoại bản mới nổi tiếng toàn bộ Thịnh Kinh, đồng thời truyền lưu ra hai câu: "Đàn ông cưới thiếp thất chắc chắn không phải người tốt" và "Vậy chắc chắn là hắn không yêu ngươi"!

Đãi ngộ ở trong nhà hạ xuống vài bậc không nói còn thỉnh thoảng bị lườm nguýt, nhỡ không vui nói vài câu thì sẽ bị lôi ra so sánh với những người đàn ông không cưới thiếp thất yêu thương phu nhân, họ nhanh chóng cảm nhận được cái gì gọi là khổ không thể tả.

Trong khi đó người tạo thành tất cả những chuyện này đang khoe khoang với phu quân tốt không cưới vợ bé của mình: "Phu nhân ngoại giao của ta có phải là rất thành công hay không?"

Đã làm cho dư luận xôn xao đến nơi rồi thì đương nhiên là thành công, Vệ Vân Chiêu khen ngợi cậu rồi đề nghị: "Phu nhân, hay là năm nay chúng ta tới Giang Nam ăn tết đi, tới thăm nhà họ Vân."

Giang Lâm không hiểu: "Sao đột nhiên lại muốn tới Giang Nam?"

Vệ Vân Chiêu nói: "Ta sợ chờ các vị đại nhân kia hoàn hồn lại thì sẽ kéo nhau đến nhà chúng ta ăn tươi nuốt sống phu nhân mất. Ta cũng chỉ có một phu nhân là ngươi nên không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm