56(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đức Đế cũng yên lặng một hồi lâu mới nói: "Kỳ thực có lúc trẫm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trẫm vừa nghe đến ba chữ Vệ Vân Chiêu thì trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ: "muốn hắn chết"! Lâu dần thì chuyện này cũng sắp thành tâm ma của trẫm rồi."

Nhị hoàng tử nghe xong thì cười khổ: "Nhi thần cũng đã sắp đến giờ chết rồi đúng không?" Bằng không thì sao có thể nghe được lời tâm huyết của phụ hoàng cơ chứ?

Trường Đức Đế đứng lên: "Lão Nhị, trẫm hỏi con, con muốn làm một Vương gia nhàn tản hay là đoạt vị thất bại bị mất mạng?"

Nhị hoàng tử nói: "Nhi thần đã lựa chọn rồi đấy thôi." SAu đó y đứng dậy: "Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."

Trường Đức Đế ra khỏi phòng giam, sau khi đi mấy bước thì Nhị hoàng tử nghe thấy ông ta nói: "Mẫu phi của con và lão Tứ, trẫm sẽ tha cho họ một mạng."

Nhị hoàng tử chắp tay: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng."

Nhị hoàng tử đã chết, bị chém đầu.

Tốc độ xử rất nhanh, sau khi Trường Đức Đế khỏi bệnh không đến hai ngày đã tự mình hạ lệnh.

Sau đó là thánh chỉ phong Vệ Vân Chiêu làm Binh Bộ hữu thị lang, vì hắn lập công to nên được thăng liền bốn cấp, từ chính ngũ phẩm lên tới chính tam phẩm. Nhà họ Vệ, Vệ Vân Chiêu lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của quan lại Thịnh Kinh.

Đối với nhà họ Vệ thì thay đổi lớn nhất là có người tới cửa xin cưới.

Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm cùng ngồi ở tiền thính nghe bà mối khen ngợi công tử của một nhà mà họ không quen biết, nghe cũng chưa từng nghe qua, bà mối nói vị công tử đó tốt thế nào, xuất sắc thế nào, vừa ý với nhà họ Vệ nhiều thế nào, sau khi Vân Gia gả đi có thể sống tốt thế nào,...

Giang Lâm mặt mũi ngơ ngác, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ đau đầu.

"Dừng lại, dừng lại." Giang Lâm bảo bà mối dừng lại: "Vị này... bà mối Tống đúng không, cái này, cô nương nhà chúng tôi mới mười ba tuổi, không vội, còn sớm lắm, tạm thời chúng tôi chưa muốn làm thông gia với nhà ai cả, mời bà trở về đi, mời trở về đi."

Bà mối Tống vừa nghe Giang Lâm nói như vậy thì vẻ mặt đầy hưng phấn vừa nãy đã xụ xuống, nhưng bà ta vẫn kiên nhẫn nói: "Thiếu phu nhân, cậu là nam nhân nên không biết việc hôn nhân của cô nương là phải làm sớm, càng sớm mới càng có thể tìm được người tốt, chậm cũng chỉ có thể chọn từ những người mà người ta chọn thừa lại mà thôi, không có người nào có điều kiện tốt đâu."

"Không phải bà mối Tống tôi khoác lác, toàn bộ Thịnh Kinh có mấy ai không biết bà mối Tống tôi đâu, những nhà mà bà mối Tống tôi làm mối thành công không có một nghìn thì cũng có tám trăm, nhà ai không nói tôi làm tốt cơ chứ?"

"Vị công tử này vừa tuấn tú vừa tài giỏi, Vệ đại tiểu thư gả tới đó chính là hưởng phúc. Hơn nữa chỉ là đính hôn trước mà thôi, cũng có nói phải lập tức thành hôn đâu? Thiếu phu nhân, việc này vẫn là nghe xem Vệ đại nhân nói thế nào đi, rốt cuộc đây là chuyện nhà họ Vệ mà, cậu nói đúng không?"

À, Giang Lâm đúng là bị bà mối này chọc tức đến cười ra tiếng.

Cậu đứng dậy đi tới trước mặt bà mối, chỉ vào mình rồi hỏi bà ta: "Bà gọi tôi là cái gì?"

Bà mối đáp: "Thiếu phu nhân ạ."

"Vậy bà biết Thiếu phu nhân là thân phận gì đúng không bà mối Tống?" Giang Lâm nhấn mạnh vào ba chữ bà mối Tống.

Lúc này bà mối Tống cũng hơi sợ Giang Lâm: "Biết, biết, Thiếu phu nhân, tôi không phải ý đó, chỉ là từ trước đến giờ việc kết hôn của các cô nương đều là lệnh của phụ mẫu, lời của người làm mối. Mặc dù phụ thân của Đại tiểu thư đã mất, nhưng Vệ phu nhân vẫn còn sống, ý tôi muốn nói là hay là cứ hỏi Vệ phu nhân một chút rồi... quyết định sau." Bà mối càng nói thì giọng càng nhỏ, thậm chí còn cúi đầu.

Giang Lâm ngồi vắt chân đối diện bà ta: "Ấy, vậy có lẽ bà không hỏi thăm rõ rồi, nhà họ Vệ này là tôi làm chủ, ngay cả hắn cũng phải nghe lời tôi." Giang Lâm đưa tay chỉ Vệ Vân Chiêu.

Vệ Vân Chiêu nghiêm mặt gật đầu, đồng ý với lời Giang Lâm nói.

Giang Lâm cười: "Bây giờ bà mối Tống đã hiểu rõ rồi chứ?"

Bà mối Tống ngượng ngùng gật đầu, không dám không hiểu.

Giang Lâm lại vỗ tay: "Quản gia, gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến đây, có chút việc."

Hạ nhân của nhà họ Vệ đến rất nhanh, cực kỳ thành thạo tự mình xếp hàng chỉnh tề, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tuyệt đối không làm Thiếu phu nhân mất mặt.

Giang Lâm chỉ vào bà mối Tống: "Bà mối Tống này nói trong thành Thịnh Kinh không mấy ai không quen biết bà ta, các ngươi đều nhìn rồi nói thử xem."

Giang Lâm tốt bụng giúp bà mối Tống xoay người lại đối mặt với hạ nhân của nhà họ Vệ.

Người đầu tiên cẩn thận quan sát bà mối Tống một lúc rồi cao giọng nói: "Không quen biết!"

Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, mãi đến tận người cuối cùng thì tất cả đều nói là không quen biết, bà mối Tống xấu hổ đến mức mặt đỏ rực lên, cảm thấy người nhà họ Vệ đang sỉ nhục bà ta.

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, sau khi các hạ nhân đi rồi thì Giang Lâm tiếp tục hỏi bà mối Tống: "Bà nói nhà vị công tử kia rất giàu có hả, vậy có giàu bằng nhà họ Vân ở Giang Nam không?"

Nhà họ Vân đã sắp phú khả địch quốc* rồi, nhà giàu bình thường có thể sánh được sao?

(*): Rất giàu, có thể có tài sản riêng lớn hơn cả tài sản chung của đất nước.

Bà mối Tống lắc đầu.

Giang Lâm rất hài lòng, sau đó cậu đẩy Vệ Vân Chiêu đến trước mặt bà mối Tống cho bà ta nhìn kỹ, nhìn xong thì cậu mới hỏi: "Bà nói xem vị công tử kia có đẹp bằng hắn không?"

Dung mạo của Vệ Vân Chiêu có thể nói là tuấn tú số một số hai toàn bộ Thịnh Kinh, càng không phải là người đẹp bình thường có thể so sánh được.

Bà mối Tống lắc đầu lần thứ hai.

Giang Lâm hỏi tiếp: "Vậy bà nói xem vị công tử kia làm quan mấy phẩm, tương lai có tính toán gì? Có thể bảo đảm cả đời này chỉ có một mình muội muội tôi, không có nàng hầu thiếp thất gì không?"

Bà mối Tống cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi.

Giang Lâm chỉ vào cửa rồi dùng tay ra dấu "mời" với bà mối Tống: "Tôi biết khi làm mối thì bà mối các bà phần lớn đều phải khoác lác một chút, nhưng khoác lác quá mức thì lại không tốt rồi. Bà xem, rõ ràng mười mấy hạ nhân của nhà họ Vệ này đều chưa từng gặp chưa từng nghe tới "bà mối Tống" thì sao bà có thể nói không mấy ai ở Thịnh Kinh không biết bà được? Như vậy là không tốt."

"Hơn nữa, không có tiền bằng tẩu tử như tôi, không tuấn tú bằng đại ca người ta. Một không chức quan, hai không kế hoạch, còn muốn rước thiếp thu nàng hầu, chúng tôi phải hận tiểu cô nương này đến mức nào mới chịu đáp ứng gả muội ấy tới nhà như vậy cơ chứ?"

"Nhưng có thế nào thì bà mối Tống đi một chuyến thế này cũng khổ cực rồi. Quản gia, tiễn bà mối Tống đi."

Quản gia đến dẫn người đi, khi đi tới cửa còn nhét một túi tiền bà mối Tống: "Bà mối Tống đã cực khổ rồi." Vừa nói xong thì đã sai người đóng cửa lớn lại.

Người đã đi rồi mà Giang Lâm vẫn tức giận, cậu mắng liên tục vài tiếng "ngu ngốc": "Cái thứ gì chứ, cô nương mười ba tuổi mà cũng dòm ngó, cầm thú, súc sinh, ông đây thiến hắn!"

Vệ Vân Chiêu kéo cậu lại an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng tức giận, đối phương không có công danh trên người nên rõ ràng là nhằm vào ta rồi, ta vừa mới thăng quan nên đây là muốn tranh thủ nịnh bợ nhà họ Vệ trước người khác đây mà."

"Vậy cũng không được!" Giang Lâm vẫn rất tức giận: "Nhằm vào ngươi thì nhằm vào ngươi, dòm ngó cô nương nhà chúng ta làm cái gì?"

Giang Lâm cảm thấy mình thực sự tức lắm rồi, nhất định phải đi đánh người mới được, chút nữa phải gọi quản gia tới sai người đi hỏi thăm người mà bà mối Tống nhắc đến mới được.

"Chắc chắn là không chỉ có một người này thôi đâu, chỉ sợ sau này sẽ còn rất nhiều ông mai bà mối tới cửa." Nhà họ Vệ có vẻ như sắp đi lên một lần nữa, nhưng người thực sự sáng suốt đều biết hắn không được Hoàng đế yêu thích, chức quan tam phẩm này Trường Đức Đế có thể cho thì cũng có thể bỏ, chỉ là một câu nói của ông ta mà thôi, vì một Vệ Vân Chiêu mà đắc tội Hoàng đế thì quá không đáng rồi.

Nhưng những người có chức quan thấp hơn hoặc là trong nhà không có người làm quan nhưng lại muốn vào triều thì sẽ muốn dùng cách này để lôi kéo quan hệ với hắn, từ đó thu lợi.

Trong ba cô nương nhà họ Vệ, nhỏ nhất thì có thể tạm thời còn không sao, nhưng hai cô nương lớn hơn thì chắc chắn sẽ bị dòm ngó.

Thậm chí còn có một loại khả năng khác, Vệ Vân Chiêu kéo kéo Giang Lâm: "Phu nhân, có thể còn có người muốn tặng người cho vi phu nữa đấy, phu nhân nói như vậy có được không?"

Giang Lâm khẽ mỉm cười: "Cái này đơn giản lắm, lột sạch cô nương kia trói ngoài cửa, ai đưa đến thì sẽ viết tên của người đó trên người cô nương, đưa bao nhiêu thì chúng ta viết bấy nhiêu, xem ai càng mất mặt."

Vệ Vân Chiêu: "... Ta cho rằng ít nhất phu nhân cũng sẽ ghen." Vệ công tử ra vẻ hèn mọn.

Giang Lâm nâng cằm Vệ Vân Chiêu lên, ánh mắt nhìn quét mặt hắn: "Tuy rằng cũng có khả năng, nhưng con người của ta luôn thích ai gây phiền toái thì người đó giải quyết, tướng công đến lấy thân trả nợ còn chưa đủ mà còn muốn để ta ghen à, mơ tưởng hão huyền quá đấy."

Vệ Vân Chiêu đưa tay ôm Giang Lâm rồi nhỏ giọng nói: "Còn chưa lấy thân trả nợ thì sao phu nhân biết không đủ?"

Giang Lâm ăn ngay nói thật: "Với dáng vẻ giả vờ hai chân tàn phế của ngươi bây giờ thì ta cảm thấy có lẽ ngươi không đánh lại ta."

Vệ Vân Chiêu chờ mong nói: "Ta muốn thử một chút"cKhông thử thì làm sao biết có làm được hay không, đúng không?

Giang Lâm buông cằm hắn ra rồi giơ nắm đấm lên: "Thử không?"

Vệ Vân Chiêu: "..." Ta không phải muốn thử cái này.

Đồng thời cũng chứng minh kế hoạch muốn lấy thân trả nợ của Vệ công tử đã thất bại.

Giang Lâm cũng nói cho Vệ Vân Gia biết việc có người tới cửa cầu hôn, cậu gọi ba tiểu cô nương vào một chỗ rồi nói rõ ràng cho các cô bé biết, không cho kết hôn quá sớm, cũng không cần lo sẽ có người ép họ kết hôn, nếu có người mình thích mà đó là người tốt thì cậu và Vệ Vân Chiêu sẽ ủng hộ.

Nếu không muốn kết hôn thì đại ca cũng có thể nuôi họ cả đời.

Giang Lâm nói ý vị sâu xa: "Đây là chuyện lớn cả đời nên nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối đừng bị vài câu chót lưỡi đầu môi lừa, cũng đừng tin vào chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân thật sự cũng sẽ không đòi mỹ nhân lấy thân báo đáp đâu, hiểu chưa?"

Ba tiểu cô nương cũng rất nghiêm túc cùng gật đầu: "Hiểu ạ, đều nghe tẩu tử hết!"

"Ừ, thời gian này ra ngoài cũng mang nhiều người một chút, tuy trên đời có nhiều người tốt nhưng cũng có nhiều kẻ tâm tư xấu xa thích dùng thủ đoạn thấp hèn, cẩn thận một chút. Nếu thật sự có kẻ dám giở trò thì đánh thật mạnh cho huynh, có việc gì đại ca các muội sẽ chịu trách nhiệm."

Ba tiểu cô nương cười ra tiếng, cảm thấy đại ca thật thảm, nhưng họ nhất định sẽ nghe lời tẩu tử.

Sự tình cũng xảy ra y như Vệ Vân Chiêu đoán trước, mấy ngày liên tiếp, người tới cửa cầu hôn nối liền không dứt, cũng thật sự có người tặng thiếp cho Vệ Vân Chiêu, còn nói không có ý gì, chỉ là một người đàn ông như Giang Lâm không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Vệ nên mới đưa một cô gái đến để tránh Vệ Vân Chiêu tuyệt hậu.

Cách Giang Lâm giải quyết cũng rất đơn giản thô bạo, cậu sai người lột sạch cả người tặng thiếp lẫn mỹ nhân, sau đó ở trên người mỹ nhân viết tên của người tặng rồi trói vào cửa, thuê mấy tên ăn mày đứng ở ngay cửa ngõ hẻm gần đó kêu ai tặng tiểu thiếp cho Vệ đại nhân nên bị lột sạch, mọi người mau đến xem.

Cửa nhà họ Vệ rất ồn ào náo nhiệt, đến bà mối đến cửa cầu hôn cũng không dám vào cửa.

Cũng vì việc này mà ở trên triều đình, Vệ Vân Chiêu bị tố cáo làm nhục mệnh quan triều đình, xin Hoàng thượng trừng trị hắn.

Vệ Vân Chiêu vẫn không lên triều, ngồi xe lăn lên triều bất nhã nên được miễn, chỉ cần sau khi tan triều mỗi ngày tới Binh Bộ đưa tin làm việc của mình là được.

Những đại thần này trong nhà đều có một đống lớn tam thê tứ thiếp nàng hầu, họ đều cảm thấy Vệ Vân Chiêu làm như vậy là quá đáng, có người tốt bụng tặng thiếp cho hắn thì hoặc là trực tiếp nhận lấy hoặc là không nhận rồi đuổi đi, sao lại phải làm ầm ĩ khó coi như thế?

Vậy nên có rất nhiều người đều ủng hộ việc trừng phạt Vệ Vân Chiêu.

Sau đó Vệ Vân Chiêu chưa nhìn thấy một xu bổng lộc nào đã bị trừ mất nửa năm rồi.

Giang Lâm vừa mới đánh người trở về thì đã nghe đến "tin tức tốt" này rồi, cậu cảm thấy mình cần phải tiến hành "phu nhân ngoại giao" ngay và luôn.

Giang Lâm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm