56(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào đại nhân nhìn thị vệ truyền lời này: "Hoàng hậu nương nương còn nói gì nữa không?"

Thị vệ suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Hoàng hậu nương nương rất gấp, hi vọng đại nhân có thể nhanh lên một chút."

Tào đại nhân suýt nữa tắc thở, sao lại phái tên ngốc này đến thế này?

"Ngoài ra thì sao, thủ dụ của hoàng hậu nương nương đâu? Ý chỉ đâu? Có không?"

"Không có gì cả thì bản quan làm được gì bây giờ? Bản quan có thể điều động mấy chục nghìn quân lính ở đại doanh ngoài thành hay sao?"

Thị vệ không biết nói tiếp thế nào, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy tiểu nhân về cung hỏi xin ý chỉ của Hoàng hậu nương nương nhé?"

Tào đại nhân tức giận phất tay một cái: "Cút, cút, cút, ta không trông cậy nổi vào ngươi."

Muội muội này đúng là không có đầu óc, không nhìn xem lúc này đã là lúc nào rồi, gọi người là ngươi muốn gọi là có thể gọi hay sao?

Tào đại nhân đi tìm phụ thân mình rồi hỏi mượn ông cụ một tấm lệnh bài: "Cũng trách con, mấy ngày trước không khuyên nương nương thêm vài câu, bằng không cũng không bị động như bây giờ."

Tào Quốc Cữu lắc đầu: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, đi ra ngoài thành tìm người trước đã, chờ qua cửa ải khó khăn này rồi chúng ta sẽ nói chuyện khác sau."

Lúc Tào Quốc Cữu cầm theo lệnh bài xuất hiện tại đại doanh ngoài thành, tình hình trong cung đã vô cùng nguy cấp rồi, cấm vệ quân đã tử thương hơn nửa rồi, chỉ tạm đủ bảo vệ tẩm cung của Trường Đức Đế mà thôi.

Hoàng hậu và Thái tử muốn sống nên cũng tiến vào tẩm cung của Trường Đức Đế, các phi tần khác trong hậu cung thì đều xui xẻo bị người của Nhị hoàng tử bắt lấy, mặc dù họ không bị giết ngay nhưng ai cũng biết là chỉ cần Nhị hoàng tử thành công thì không ai trong họ sống được hết.

Nhị hoàng tử không tìm được Hoàng hậu và Thái tử trong Trường Ninh Cung thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên: "Cẩn thận tìm xem, Thái tử và Hoàng hậu không ở đây nhưng Lục đệ của bản điện hạ thì chắc chắn là có, hai người kia sẽ không dẫn hắn đi cùng đâu."

Nhị hoàng tử vung tay lên, lại một đội người xông vào, nhưng họ đã lục soát khắp Trường Ninh Cung cũng không thấy tung tích của Lục hoàng tử đâu cả.

Nhị hoàng tử nghe xong báo cáo của thuộc hạ mà bật cười, y lớn giọng nói vọng vào Trường Ninh Cung: "Lục đệ, Nhị ca cho đệ một chút thời gian để trốn trước đấy, đệ trốn cho kĩ vào, đừng làm Nhị ca tìm được đệ, bằng không thì đệ cũng đừng trách Nhị ca độc ác."

Nhị hoàng tử kìm ngựa lại rồi xoay người: "Tiếp theo nên đi thăm phụ hoàng của bản điện hạ thôi."

Nhị hoàng tử khí thế như chẻ tre, thắng lợi đã ở ngay phía trước, thuộc hạ của y cũng khí thế dâng cao, nhanh chóng lao tới bên ngoài tẩm cung của Trường Đức Đế.

Tiếng hò hét bên ngoài khiến Hoàng hậu hãi hùng khiếp vía: "Sao chúng lại đánh tới tới bên này nhanh như vậy? Cấm vệ quân đâu? Có nhiều cấm vệ quân như vậy mà cũng không ngăn được lão Nhị hay sao?"

Thu Tịch ở bên cạnh khuyên: "Nương nương đừng gấp, đã có người đưa tin cho Tào đại nhân rồi, Tào đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu nương nương và điện hạ."

Hoàng hậu nắm chặt tay Thu Tịch: "Đúng, còn có huynh trưởng, huynh trưởng nhất định sẽ dẫn người tới cứu chúng ta, huynh ấy chắc chắn sẽ tìm Vệ Vân Chiêu tới, Vệ Vân Chiêu biết đánh trận, võ công cũng cao, chỉ cần hắn đến thì nhất định sẽ có thể diệt trừ lão Nhị."

Thu Tịch nhìn dáng vẻ vừa sợ hãi vừa chờ mong của Hoàng hậu mà nghĩ thầm: "Sớm biết có hôm nay thì sao lúc trước còn như thế? Tào đại nhân rõ ràng đã vào cung khuyên bảo nhưng nương nương lại không chịu nghe một câu nào nên mới thành cục diện như bây giờ đấy."

Không chỉ hoàng hậu sốt ruột sợ hãi mà bên trong tẩm cung này, ngoài Trường Đức Đế đang thoi thóp nên không có chút cảm giác nào ra thì tất cả những người khác đều như thế cả, họ đều đang mong đợi cấm vệ quân có thể chống chọi lâu một chút, mong đợi viện quân có thể đến nhanh một chút.

Thái tử còn đang cố gắng gọi ám vệ của Trường Đức Đế ra để họ đi giết Nhị hoàng tử nhưng không ai để ý đến hắn ta cả, đến một ám vệ cũng không xuất hiện.

Họ cứ lo lắng sợ hãi nghe tiếng đao kiếm va chạm phía ngoài như vậy, cũng không biết đã nghe bao lâu thì bắt đầu có người đẩy cửa, đám cung nữ thái giám sợ đến mức co rúm lại, Hoàng hậu cũng bắt đầu run chân, trong miệng hỏi làm sao bây giờ.

Nhưng cửa chỉ bị đẩy vài lần thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói của thống lĩnh cấm vệ quân: "Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, viện quân đến rồi."

Hoàng hậu vừa nghe viện quân đến rồi, định thở phào một hơi thì thống lĩnh cấm vệ quân lại nói: "Xin nương nương hạ ý chỉ cho phép Vệ đại nhân dẫn binh đẩy lùi quân đảo chính."

Vệ Vân Chiêu, vẫn là Vệ Vân Chiêu, Hoàng hậu mong hắn đến lại hận hắn đến nghiến răng, bà ta nhịn xuống cảm giác không vui trong lòng mở miệng: "Truyền khẩu dụ của bản cung, mệnh Vệ Vân Chiêu lập tức dẫn đại quân tiêu diệt quân đảo chính, không được có sai lầm!"

Thống lĩnh cấm vệ quân chần chừ nói: "Nương nương, Tào đại nhân nói xin Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, nếu không có ý chỉ thì Vệ đại nhân và các vị tướng quân không dám chiến đấu với quân đảo chính, xin nương nương nhanh lên ạ."

Hoàng hậu há mồm định mắng Vệ Vân Chiêu không biết suy nghĩ nhưng Thu Tịch kéo bà ta một cái: "Nương nương, bây giờ không phải là lúc tức giận, có chuyện gì chờ xong chuyện của quân đảo chính rồi nói sau."

Hoàng hậu đè lửa giận xuống đáy lòng rồi sai Thu Tịch mài mực để bà ta viết ý chỉ ra lệnh cho Vệ Vân Chiêu dẫn quân đẩy lùi quân đảo chính, đóng dấu của phượng ấn lên rồi giao vào tay thống lĩnh cấm vệ quân.

Hoàng hậu nói: "Trước khi lấy được ý chỉ của bản cung thì Vệ Vân Chiêu đã tự mình dẫn quân vào cung rồi, món nợ này bản cung sẽ từ từ tính với hắn sau."

Bà ta sẽ nhớ kĩ chuyện mình đường đường là Hoàng hậu lại bị ép phải hạ ý chỉ!

Nhưng bà ta hoàn toàn đã quên Vệ Vân Chiêu làm như vậy là để cứu mạng bà ta.

Khi Vệ Vân Chiêu dẫn đại quân của đại doanh ngoài thành xuất hiện thì Nhị hoàng tử đã hoàn toàn không còn phần thắng, Vệ Vân Chiêu cũng không sai người giết Nhị hoàng tử, đây là Hoàng tử, ngoại trừ vị kia thì ai cũng có không tư cách động vào y.

Trời đã sáng dần lên, phản loạn kết thúc, Vệ Vân Chiêu được Giang Lâm ôm từ trên ngựa xuống xe lăn, hắn nói: "Đi thôi, về nhà thôi."

Chuyện tiếp theo họ không nên quản, cũng lười quản.

Nhưng Vệ Vân Chiêu cũng thực sự không nghĩ tới việc hắn khiến phản loạn kết thúc nhanh như vậy cũng trở thành lý do khiến người khác hận hắn, thậm chí chuẩn bị đổ cho hắn tội thông đồng với phản tặc.

Khi Tào đại nhân nghe Hoàng hậu nói như vậy thì ông ta đã gần cho là muội muội mình điên rồi.

"Nương nương!" Trên vẻ mặt không thể tin tưởng của Tào đại nhân rõ ràng đã trộn lẫn vài phần tức giận: "Nếu Vệ Vân Chiêu thật sự thông đồng với phản tặc thì nương nương và Thái tử điện hạ đã chết dưới đao của hắn từ lâu rồi, hoàn toàn không có cơ hội ở chỗ này nói muốn định tội hắn đâu."

Hoàng hậu rất bất mãn với việc huynh trưởng của mình bảo vệ Vệ Vân Chiêu: "Huynh trưởng, huynh đừng quên ta là muội muội ruột của huynh, Vệ Vân Chiêu có thế nào cũng chỉ là người ngoài mà thôi, vậy mà huynh lại nói đỡ cho hắn."

Tào đại nhân phát cáu, ông ta nghiêm túc nói: "Chính vì nương nương là muội muội của ta nên ta mới không đành lòng nhìn nương nương bước từng bước một lên con đường sai trái. Nương nương không phân đúng sai, hãm hại trung thần như vậy thì những đại thần khác sẽ nhìn nương nương như thế nào đây?"

"Nương nương cũng đừng quên tối hôm qua đã từng hạ chỉ để các đại thần mang binh lính trong nhà đến bảo vệ hoàng cung, nhưng cuối cùng lại có bao nhiêu người đến?"

Nói tới chuyện này thì Hoàng hậu càng giận, bà ta tức giận mắng: "Một đám không biết điều, sớm muộn gì bản cung cũng sẽ khiến họ hối hận."

Tào đại nhân hỏi ngược lại: "Nương nương lấy cái gì để cho họ hối hận? Cho dù Thái tử điện hạ có đăng cơ cũng không thể rời bỏ những triều thần này được, chẳng lẽ nương nương còn muốn giết tất cả văn võ đại thần trong triều để Hoàng thượng xử lý toàn bộ công việc một mình hay sao?"

"Đại thần không phải nô tài trong cung, Hoàng hậu nương nương không thể tùy ý muốn làm gì thì làm được!"

Hoàng hậu không nói, nhưng trên mặt vẫn tỏ rõ vẻ không phục, Tào đại nhân nhẹ giọng: "Nương nương là muội muội của ta, ta sẽ không hại nương nương. Nương nương phải nhớ kỹ, hiện tại đại cục chưa định, còn chưa tới thời điểm nương nương có thể tùy ý vu oan cho triều thần có công đâu, cho dù nương nương có hận nhà họ Vệ thì cũng phải chờ thời cơ đến mới có thể ra tay được."

Hoàng hậu: "Nhưng bản cung nuốt không trôi cơn giận này, một kẻ tàn phế như Vệ Vân Chiêu dựa vào cái gì mà dám uy hiếp bản cung dưới ý chỉ, bản cung không muốn cứ buông tha hắn như vậy."

Tào đại nhân nhìn sâu vào bà ta rồi nói: "Ý chỉ là ta sai người đòi, đại quân cũng là ta dùng lệnh bài để ra lệnh cho họ vào cung, nương nương muốn trách thì trách ta đi, chờ Hoàng thượng tỉnh lại thì ta sẽ đi thỉnh tội."

"Huynh trưởng, huynh vậy mà lại... huynh vì bảo vệ Vệ Vân Chiêu mà lại nói ra những lời này ư?" Hoàng hậu kinh ngạc, vẻ mặt tổn thương nhìn Tào đại nhân.

"Bảo vệ Vệ Vân Chiêu ư?" Tào đại nhân bật cười, trên mặt ông ta đều là vẻ thất vọng: "Nếu ta muốn bảo vệ Vệ Vân Chiêu thì hôm nay đã không vào cung khuyên nương nương."

Ông ta nói xong lời này thì lập tức phất tay áo rời đi, quả thật là bị sự ngang ngạnh và ngu xuẩn của Hoàng hậu chọc tức.

Tào đại nhân đi gặp Thái tử, ông ta hỏi thái y về vết thương của Thái tử trước rồi mới nói với hắn ta về thế cục hôm nay, cuối cùng chuyển đến trên người Hoàng hậu: "Điện hạ, nhà họ Vệ là khúc mắc của Hoàng hậu nương nương, nương nương luôn luôn muốn diệt trừ mới yên tâm, nhưng bây giờ không phải lúc để làm việc tùy ý. Thần không khuyên nổi nương nương, xin điện hạ để ý nhiều một chút, đừng để Hoàng hậu nương nương tùy ý phá huỷ thế cuộc tốt đẹp như bây giờ."

Thái tử biết Hoàng hậu hận nhà họ Vệ, hết lần này tới lần khác muốn giết chết Vệ Vân Chiêu, nhưng hắn ta cũng không rõ ràng ân oán giữa Hoàng hậu và nhà họ Vệ, hắn ta mở miệng: "Cựu phụ, rốt cuộc thì mẫu hậu và nhà họ Vệ có ân oán gì vậy, có thể nói cho ta không?"

Tào đại nhân không đáp mà chỉ nói: "Mong điện hạ nhớ là không được để cho nương nương nhúng tay vào chuyện trên triều đình."

Tào đại nhân nói xong thì đứng dậy cáo từ luôn.

Băn khoăn trong lòng Thái tử càng sâu, rốt cuộc là nhà họ Vệ đắc tội với mẫu hậu hắn ta như thế nào mà có thể khiến mẫu hậu hận thấu xương như vậy cơ chứ?

Phản loạn kết thúc, các đại thần lại xông ra bàn bạc việc nước không thể một ngày không có vua, muốn Thái tử giám quốc.

Mọi người vừa mới đạt thành nhất trí thì xế chiều hôm đó Trường Đức Đế đã tỉnh lại, mọi người vừa kinh ngạc vừa không nhịn được nghi ngờ liệu đây có phải là một âm mưu để thăm dò các hoàng tử hay không?

Thăm dò Nhị hoàng tử có thể tạo phản hay không, thăm dò Thái tử và các hoàng tử khác sẽ làm thế nào?

Tuy trong lòng mọi người đều đang nghi ngờ nhưng rất nhiều người cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm, trong mắt những người này thì việc Trường Đức Đế sống sót có lợi hơn hơn so với việc Thái tử giám quốc.

Bệnh của Trường Đức Đế đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, mới vài ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn khỏe lại rồi, chỉ là các thái y vẫn không tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, cuối cùng chỉ đành cùng nhau lắc đầu trở về Thái Y Viện.

Sau khi Trường Đức Đế tỉnh lại thì đã biết chuyện Hoàng hậu xử lý Giang Cẩm Nguyệt, còn đốt Phương Nguyệt Điện, Giang Cẩm Nguyệt bị thiêu thành than để giải lời nguyền cho ông ta.

Ông ta cũng biết Nhị hoàng tử tạo phản thất bại, Tô quý phi và Tứ hoàng tử không biết tung tích, cấm vệ quân tử thương vô số, chỉ còn lại ít ỏi mấy trăm người, cũng biết Vệ Vân Chiêu đã lập công lớn trong lần tiêu diệt phản loạn này.

Khi biết tất cả những chuyện này, Trường Đức Đế cũng không tức giận mà cực kì bình tĩnh, sau khi khỏe lại thì chuyện đầu tiên mà ông ta làm chính là đến thiên lao gặp đứa con thứ hai của mình.

Nhị hoàng tử bị bắt, nanh vuốt bên người đều bị giết, y không có hy vọng chạy trốn nên chỉ có thể bó tay chịu trói.

Trường Đức Đế hỏi y: "Hối hận không?"

Nhị hoàng tử nói: "Đương nhiên hối hận, ngay lần đầu tiên nổi lên sát ý với Vệ Vân Chiêu thì đã nên diệt trừ hắn rồi, bằng không hôm nay nhi thần cũng sẽ không trở thành tù nhân."

Trường Đức Đế đồng ý: "Con nói đúng, đúng là nên diệt trừ hắn sớm một chút."

"Phụ hoàng, nhi thần có một việc khó hiểu mong được phụ hoàng giải đáp."

Trường Đức Đế gật đầu: "Con nói đi."

Nhị hoàng tử: "Ai cũng biết nhà họ Vệ trung thành, rất giỏi cầm quân đánh giặc, lại từng có công rất lớn với Đại Việt, vì sao phụ hoàng lại một lòng muốn diệt trừ nhà họ Vệ, nhi thần vẫn không hiểu được chuyện này."

Trường Đức Đế không trả lời mà hỏi lại: "Vậy vì sao lúc trước con lại muốn diệt trừ Vệ Vân Chiêu?"

"Hắn quá thông minh, nhi thần cảm thấy hắn là một mối đe dọa, sự thực chứng minh linh cảm của nhi thần là đúng, cuối cùng nhi thần vẫn thua ở trong tay hắn."

Trường Đức Đế vỗ vỗ y: "Lão Nhị, con không phải không hiểu, chỉ là không nghĩ tới trẫm đường đường một Hoàng đế lại sẽ sợ thần tử của mình mà thôi."

"Nhà họ Vệ có nhiều người thông minh lắm, trẫm không thể không đề phòng được, nhưng trẫm còn phải tìm lý do để lén lút diệt trừ họ, không thể công khai, bằng không người trong thiên hạ sẽ nói trẫm vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trẫm."

"Thông minh ư?" Nhị hoàng tử nhẹ giọng nói ra hai chữ này rồi bật cười: "Nhưng Vệ Túc vẫn chết, không phải sao?"

"Đúng, Vệ Túc đã chết, nhưng lão Nhị, con lại thua con trai Vệ Túc, mặc dù đó chỉ là một kẻ hai chân tàn phế, con nói xem người nhà họ Vệ có đáng để trẫm kiêng dè hay không?" Trường Đức Đế hỏi.

Nhị hoàng tử trầm mặc, y thua Vệ Vân Chiêu, cũng cảm thấy người này là một mối đe dọa nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy Vệ Vân Chiêu sẽ thông minh đến mức khiến cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm