56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo cách nói nguyền rủa lúc trước thì chỉ cần yêu nữ Giang Cẩm Nguyệt này chết đi là Trường Đức Đế có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ Giang Cẩm Nguyệt đã bị mồi lửa đốt thành than mà Trường Đức Đế vẫn không khỏe hơn chút nào, chỉ thoi thóp mà thôi.

Mà kỳ quái nhất cũng là điểm ấy, Trường Đức Đế chỉ còn một hơi như thế này, không khỏe hơn, cũng không tắt thở, khiến người ta vừa tức vừa sốt ruột.

Nhị hoàng tử nhiều lần muốn tiến vào tẩm cung của Trường Đức Đế nhưng đều bị ngăn cản, không những y mà tất cả các Hoàng tử đều bị ngăn cản, đây là kết quả do các đại thần trong triều bàn bạc mà ra, bởi vì họ sợ những Hoàng tử này vừa tiến vào thì Trường Đức Đế sẽ mất mạng, chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Tình hình trở nên căng thẳng, nhưng có người không muốn tiếp tục căng thẳng như vậy nữa.

Ban đêm yên tĩnh trong thành Thịnh Kinh bị những tiếng đập cửa phá vỡ, binh lính thủ thành nơi cửa thành thổi kèn báo địch tấn công, đốt lửa báo hiệu.

Chỉ cách một cánh cửa thành, ngoài thành là tiếng hò hét vang trời, khí thế hùng hổ, quân đội bên ngoài dùng tốc độ nhanh nhất tấn công lên tường thành rồi mở cửa thành ra, sau đó họ chạy thẳng một đường đến hoàng cung.

Hoàng hậu nói đã biết chuyện Nhị hoàng tử mưu phản và sẽ sắp xếp phòng ngự cũng bị đánh thức khi đang ngủ, bà ta vẫn không thể tin được: "Sao hắn dám!"

Hoàng hậu nghĩ chỉ cần Trường Đức Đế còn sống ngày nào thì Nhị hoàng tử sẽ không dám làm phản ngày đó, nhưng không nghĩ y lại liều mạng trực tiếp xông vào cung như thế.

Hoàng hậu sai Thu Tịch hầu hạ bà ta mặc quần áo rồi ra lệnh cho cung nhân: "Nhanh lên, sai người tới Cẩm Tú Cung bắt con tiện nhân Tô quý phi kia lại cho ta!"

Hoàng hậu đã sai người giám sát Cẩm Tú Cung đề phòng Tô quý phi chạy trốn từ trước, tối hôm qua trước khi sắp ngủ bà ta còn hỏi lại cho chắc thì Tô quý phi vẫn còn ở trong tẩm cung, bắt được Tô quý phi thì có thể dùng bà ta uy hiếp Nhị hoàng tử bó tay chịu trói.

Sau đó Hoàng hậu lại sai người đi tìm thống lĩnh cấm vệ quân để dẫn cấm vệ quân nghênh địch; sai người ra ngoài cung thông báo cho các đại thần để họ dẫn dắt lính trong phủ tới phía trước ngăn Nhị hoàng tử lại.

"Thái tử nữa, nhanh lên, đi mời Thái tử tới Trường Ninh Cung, lão Nhị mà vào cung thì chắc chắn sẽ nhằm vào Thái tử, mau đi mời Thái tử nhanh lên."

Nhị hoàng tử làm Hoàng hậu trở tay không kịp, mặc dù đã có sắp xếp từ trước nhưng bà ta vẫn rất hoảng loạn.

Hoàng hậu cố hết sức giữ bình tĩnh đến tận khi cung nhân được phái đi Cẩm Tú Cung bắt người trở về nói: "Nương nương, Tô quý phi... không có trong cung ạ."

"Cái gì? Không thấy ư?" Sự bình tĩnh của bà ta hụt đi một chút: "Đồ vô dụng, không phải tối hôm qua các ngươi còn nói con tiện nhân kia vẫn còn ở trong cung sao? Sao hiện tại đã không thấy tăm hơi? Các ngươi làm được cái gì hả?"

Hoàng hậu mắng xong thì trợn mắt chỉ vào cửa: "Còn ở đó làm cái gì, không mau đi tìm người đi, nếu như không tìm được con tiện nhân kia thì bản cung sẽ lấy mạng chó của các ngươi!"

Một đám cung nhân, thị vệ vội vội vã vã lùi ra, chạy loạn khắp cung tìm người.

Tiếng hò hét bên ngoài có vẻ càng ngày càng gần, Hoàng hậu đứng ở cửa Trường Ninh Cung, trong lòng cũng càng sốt ruột hơn: "Người đi đón Thái tử đâu, sao còn chưa trở lại?"

Thu Tịch an ủi Hoàng hậu: "Nương nương đừng cuống lên, Đông Cung cũng có thủ vệ, bên cạnh điện hạ cũng có rất nhiều cao thủ, cho dù quân phản loạn có đánh vào Đông Cung cũng không dễ dàng làm Thái tử bị thương được đâu. Ngài mà cuống lên thì cái gì cũng rối loạn hết, bây giờ còn cần ngài làm chủ đại cục nữa."

Recommended for you

Hoàng hậu siết chặt nắm tay nói: "Đúng, bản cung không thể cuống, bản cung còn phải bảo vệ hoàng cung, tuyệt đối không thể để lão Nhị thực hiện âm mưu thành công được."

Sau khi đi qua đi lại hai vòng thì Hoàng hậu cũng tỉnh táo không ít, ánh mắt bà ta cũng bắt đầu trở nên cương quyết, bà ta nói với Thu Tịch: "Đi, gọi lão Lục tới đây."

"Nương nương?" Thu Tịch không hiểu.

Hoàng hậu không đáp mà chỉ bảo Thu Tịch đi.

Âm thanh bên ngoài lớn như vậy nên tất nhiên là Việt Hằng đã tỉnh từ sớm rồi, khi nghe thấy Thu Tịch gọi hắn phía trước thì cũng không thấy kỳ quái, hắn biết rõ đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Việt Hằng đi theo Thu Tịch gặp Hoàng hậu, hắn ho khan hai tiếng rồi mới vấn an Hoàng hậu, Hoàng hậu nắm tay hắn: "Con ngoan, mẫu hậu có chuyện muốn nhờ con, con có thể giúp mẫu hậu một chút được không?"

Vở kịch mẹ hiền con hiếu còn chưa hạ màn nên tất nhiên Việt Hằng sẽ nói đồng ý.

Sau đó hắn nghe thấy Hoàng hậu nói: "Bây giờ con tới Đông Cung đón Thái tử ca ca của con về đây đi, con hãy nhớ rằng, Thái tử là toàn bộ hi vọng của chúng ta, nhất định không thể để cho Thái tử gặp chuyện biết không?"

Việt Hằng giả vờ không hiểu: "Mẫu hậu, nhi thần cũng không biết võ công, thân thể cũng yếu, nếu tới đó sẽ thành gánh nặng của Thái tử ca ca, sao mẫu hậu lại bảo nhi thần đi đón Thái tử ca ca?"

"Vì lão Nhị muốn giết Thái tử." Giọng điệu của Hoàng hậu hung ác: "Bản cung muốn con đi bảo vệ Thái tử, bảo vệ Thái tử hiểu không? Cho dù con chết thì cũng tuyệt đối không thể để Thái tử có chuyện, Thái tử không còn thì tất cả hi vọng của bản cung cũng sẽ không có!"

Việt Hằng nở nụ cười: "Nhi thần đã hiểu, mẫu hậu muốn nhi thần đi chịu chết thay Thái tử điện hạ, nhưng mẫu hậu, nhi thần cũng là con của người mà, người nhẫn tâm ư?"

Hoàng hậu hoàn toàn không muốn bàn thêm về vấn đề này với hắn, bà ta đột nhiên đẩy Việt Hằng một cái: "Bảo đi thì đi ngay đi, nếu Thái tử có chuyện thì con cũng đừng hòng sống tiếp được."

Bộ dạng mẹ hiền con hiếu giả vờ nhiều năm đã bị những câu nói này phá huỷ sạch sẽ.

Việt Hằng bất động, hắn nói: "Mẫu hậu, Thái tử điện hạ không còn thì người còn có nhi thần mà, nhi thần chính là hi vọng của người, nhi thần sẽ bảo vệ người thật tốt."

Hoàng hậu kinh ngạc, vẻ mặt cũng trở thành cảnh giác: "Con, con muốn làm cái gì?"

Việt Hằng nhún vai: "Nhi thần không làm gì cả, cũng không muốn làm gì, à, không đúng, nhi thần không muốn bị mẫu hậu đẩy ra ngoài làm người chết thay cho Thái tử."

"Nhi thần làm người tàng hình ở Trường Ninh Cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ ấy của nhi thần mà mẫu hậu cũng không đồng ý hay sao?" Việt Hằng mỉm cười nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Việt Hằng, bà ta muốn há miệng hỏi có phải Việt Hằng đã biết cả rồi hay không, nhưng đến cuối cùng lại không hỏi nữa, nếu như hoàn toàn trở mặt thì Việt Hằng nhất định sẽ lựa chọn giúp đỡ lão Nhị đối đầu với bà ta và Thái tử.

Bà ta không dám đánh cược.

Hoàng hậu yếu ớt mở miệng: "Nếu con không muốn thì đương nhiên mẫu hậu sẽ không ép con, nhưng con cũng đừng quên, con và Thái tử là anh em một mẹ đẻ ra, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu Thái tử xảy ra chuyện thì con nghĩ mình còn có cơ hội sống sót không?"

Việt Hằng nói: "Chỉ cần không phải bị mẫu hậu tự tay đẩy ra ngoài chịu chết thì cho dù nhi thần có bị quân đảo chính giết, trong lòng cũng sẽ không có oán hận."

"Đúng rồi, Thái tử điện hạ mà mẫu hậu người nhớ mãi không quên đến rồi, nhi thần xin được cáo lui trước." Việt Hằng chỉ tay về phía sau một cái rồi cất bước lướt qua Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn theo thì phát hiện đúng là Thái tử đã đến nhưng quần áo và mặt mũi đều dính máu, được người đỡ, rõ ràng là bị thương.

Thái tử vừa xuất hiện thì Hoàng hậu đã lập tức bỏ quên Việt Hằng, bà ta bước nhanh tới trước mặt Thái tử, Thái tử yếu ớt gọi một tiếng "mẫu hậu": "Quân đảo chính tấn công vào Đông Cung, lão Nhị còn phái cả sát thủ đến nữa, người của nhi thần liều mạng chống lại mới che chở nhi thần trốn thoát."

Ngoài hai thị vệ đỡ Thái tử thì phía sau còn đi theo bốn năm người nữa, Hoàng hậu lầm bầm hỏi: "Chỉ còn sót lại từng này người thôi sao?"

"Vâng, ngay cả nhi thần cũng suýt nữa..." Thái tử giơ cánh tay lên cho Hoàng hậu xem, cánh tay hắn ta bị cắt một vết thật dài.

"Thái y, Thu Tịch, sai người gọi thái y nhanh lên!" Hoàng hậu vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay Thái tử đã cuống lên.

Thái tử nói: "Mẫu hậu, người đừng để ý đến con, mau hạ lệnh cho thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ tốt tẩm cung của phụ hoàng trước đã, nếu phụ hoàng có chuyện thì nhi thần và mẫu hậu sẽ hoàn toàn xong đời mất."

Thái tử sai người dìu hắn ta tiến vào Trường Ninh Cung, không cho Hoàng hậu đi theo.

Việc Thái tử bị thương ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng hậu, bà ta quyết định bí quá hóa liều, yêu cầu thống lĩnh cấm vệ quân điều tất cả quân lính đến bên ngoài Trường Ninh Cung bảo vệ bà ta và Thái tử.

Còn Trường Đức Đế, chỉ cần Nhị hoàng tử dám ra tay thì nhất định sẽ phải gánh tội giết phụ hoàng, cho dù Nhị hoàng tử may mắn đăng cơ thì cũng khó có thể khiến người khác thần phục. Mà bà ta và Thái tử thì chỉ có sống sót mới có hi vọng.

Thống lĩnh cấm vệ quân lại không chịu nghe theo mệnh lệnh này của Hoàng hậu mà nói họ là người của Hoàng thượng, bảo vệ Hoàng thượng mới là trách nhiệm hàng đầu của họ, Hoàng hậu nương nương và Thái tử có thể tìm người khác bảo về.

Nhị hoàng tử quyết tâm muốn khống chế hoàng cung trong đêm nay, thuộc hạ của y cũng bị tẩy não rằng đây là cơ hội tốt để họ kiến công lập nghiệp, vậy nên dọc theo đường đi, quân của Nhị hoàng tử cứ gặp người là giết, không chỉ cấm vệ quân mà cung nữ thái giám cũng tử thương không ít.

Tình hình khá bất lợi với họ, thống lĩnh cấm vệ quân nói thẳng với Hoàng hậu, nếu không có viện quân thì sợ là đêm nay tất cả họ đều sẽ phải chết.

Đầu gối Hoàng hậu mềm nhũn, ngã ngửa ra phía sau, may mà có Thu Tịch tay mắt lanh lẹ đỡ được bà ta: "Nương nương, người đừng vội, còn có cách, nhất định có cách."

Thống lĩnh cấm vệ quân cũng bày kế cho Hoàng hậu: "Hay là nương nương sai người ta đi mời quốc cữu gia giúp đỡ đi, có lẽ ngài ấy có thể có cách."

"Quốc cữu gia." Hoàng hậu theo phản xạ bỏ qua tên của Vệ Vân Chiêu, mấy ngày trước khi huynh trưởng bảo bà ta đi cầu Vệ Vân Chiêu đến chỉ huy tướng lĩnh, bà ta đã nói gì?

Hình như là nói chắc chắn sẽ không đi cầu tên tàn phế kia thì phải? Còn thề với trời sẽ không hối hận nữa, Hoàng hậu đau thương nở nụ cười, không nghĩ tới lần này bà ta lại hối hận nhanh như vậy.

Bà ta là Hoàng hậu, Vệ Vân Chiêu chỉ có một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ, bà ta muốn Vệ Vân Chiêu làm cái gì thì chỉ cần hạ ý chỉ ra lệnh là được, hoàn toàn không cần cầu xin, nhưng bà ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nên nếu bây giờ muốn mời Vệ Vân Chiêu ra tay thì đúng là phải cầu xin rồi.

Hoàng hậu nắm chặt cánh tay Thu Tịch, sức rất lớn, Thu Tịch đau đến mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn phải nhịn xuống không dám nói.

"Đi, lập tức sai người mời huynh trưởng tiến cung, cứ nói bản cung có việc muốn nhờ, nếu có thể... nếu có thể mang cả Vệ Vân Chiêu cùng vào cung thì... thì tốt hơn."

Thống lĩnh cấm vệ quân nghe thấy tên Vệ Vân Chiêu thì trên mặt cũng lộ ra vài phần ý mừng rồi nói với Hoàng hậu: "Nương nương, nếu có thể nhờ được Vệ đại nhân làm chỉ huy thì phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn, Vệ đại nhân... giỏi nhất là tấn công bất ngờ, lấy ít thắng nhiều cũng cực kì giỏi."

Hoàng hậu không vui lên nổi một chút nào cả, đến cuối cùng bà ta vẫn phải cầu xin Vệ Vân Chiêu.

Lúc này, Vệ Vân Chiêu đang ở trong đại doanh ngoài thành Thịnh Kinh, bàn bạc với các tướng lĩnh đóng giữ đại doanh chuyện dẫn quân vây quét quân đảo chính.

Ngoài Trường Đức Đế và người giữ hổ phù ra thì những người khác đều không có quyền điều động mấy vạn quân lính trong đại doanh, Hoàng hậu cũng từng muốn mời chào những người này nhưng không thành nên vẫn để cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung.

Quân đảo chính vây cung, họ cũng không dám tự ý xuất binh đi ngăn cản vì danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại càn quét quân đảo chính bảo vệ tốt hoàng cung là họ có công, nhưng đám quan văn trong triều đình thích nhất trò xong việc mới tính sổ, đến lúc đó nhất định sẽ tố cáo họ tội tự mình xuất binh, muốn phạt nặng họ, võ tướng chịu thiệt nhiều trong tay quan văn rồi nên đương nhiên cũng sẽ đề phòng.

Nhưng đồng thời họ cũng lo lắng, quân đảo chính bại trận, Hoàng thượng tỉnh lại thì đám quan văn kia lại tố cáo họ không xuất binh giúp đỡ bao vây tiêu diệt quân đảo chính, bất kính Hoàng thượng hoặc là đồng đảng với quân đảo chính gì đó, dù sao miệng là của họ nên cái gì họ cũng nói được.

Lúc Vệ Vân Chiêu xuất hiện cầu kiến bên ngoài đại doanh thì các vị tướng lĩnh trong đại doanh lập tức có cảm giác như có người để dựa vào vậy nên vội vàng mời hắn đi vào.

Tướng quân đứng đầu đại doanh tên là Chương Mông, ông đã từng là thuộc hạ của Vệ Túc – phụ thân của Vệ Vân Chiêu nên có thể coi là người thân cận.

Đám người Chương Mông muốn Vệ Vân Chiêu nghĩ giúp họ xem rốt cuộc có xuất binh hay không?

Vệ Vân Chiêu nhìn bức bản đồ biên quan treo ở trên tường trong doanh trướng, ánh mắt sâu thăm thẳm, hắn nói: "Có, nhưng phải chờ có người đến mời chúng ta xuất binh đã."

Chương Mông không hiểu: "Là sao? Người này còn có thể có thánh chỉ hay sao?"

Vệ Vân Chiêu nói: "Thánh chỉ không có, nhưng ý chỉ sẽ có, trừ khi Hoàng hậu nương nương của chúng ta muốn chôn theo theo Hoàng thượng."

"Không thể nào." Chương Mông khoát tay cắt lời hắn: "Tính tình Hoàng hậu thế nào chúng ta cũng biết quá rõ rồi, bà ta một lòng ngóng trông con trai mình đăng cơ để làm Hoàng thái hậu thì sao cam lòng chịu chết được?"

Vậy nên chắc chắn là sẽ có ý chỉ.

Hơn nữa ý chỉ đó còn là do huynh trưởng của Hoàng hậu – Tào đại nhân tự mình khuyên bảo Hoàng hậu viết.

So với Hoàng hậu thì Tào đại nhân có tính toán xa hơn, Nhị hoàng tử vừa bắt đầu tấn công vào thành thì ông ta đã sai con trai mình vào trong cung tìm Hoàng hậu để bà ta hạ chỉ cho Vệ Vân Chiêu dẫn dắt binh lính của đại doanh ngoài thành ngăn cản quân đảo chính rồi, sau đó ông ta còn tự mình đến nhà họ Vệ tìm Vệ Vân Chiêu nữa. Nhưng ông ta đến nhà họ Vệ mới biết Vệ Vân Chiêu cũng không ở trong phủ, hôm qua hắn đã tới điền trang ngoài thành vẫn chưa trở về.

Tào đại nhân chỉ có thể về nhà chờ ý chỉ nhưng ông ta không chờ được ý chỉ mà chỉ chờ được người của Hoàng hậu đến bảo nghĩ cách ngăn địch, còn muốn đưa Vệ Vân Chiêu vào cung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm