50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Cẩm Nguyệt nghe được hệ thống nói thì ngẩn ngơ cả người, từ bỏ sao? Thật sao?

Phụ mẫu đều không quan tâm đến cô ta nữa sao?

Hệ thống cũng không cần cô ta nữa mà muốn đi kí sinh trên người khác sao?

Hệ thống cũng không trả lời cô ta, chỉ dùng âm thanh máy móc vô tình nhắc nhở ở trong đầu cô ta.

[Tiến độ tách rời: 1%... 2%... 7%... 50%...]

Giang Cẩm Nguyệt bỗng nhiên nhận thức được lại vấn đề, điên cuồng lắc đầu: "Đừng mà, đừng rời bỏ ta, hệ thống ngươi đừng rời bỏ ta, cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định có thể giết chết tiện nhân Giang Lâm kia."

[Tiến độ tách rời 60%... 75%...]

"Hệ thống, cho ta thêm một cơ hội nữa được không, ngươi đừng bỏ rơi ta mà..."

Giang Cẩm Nguyệt vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, thậm chí cô ta còn dùng sức gõ vào đầu chính mình nhưng cũng không hề ngăn cản được hệ thống rời đi.

[Tiến độ tách rời 85%... 90%... 99%... 100%]

Hệ thống: [Hệ thống đã tách rời xong, tìm kiếm ký chủ tiếp theo một lần nữa, hệ thống chúc ký chủ cũ may mắn.]

Ngay sau đó, một trận ong ong vang lên, sau đó không có động tĩnh nữa.

Giang Cẩm Nguyệt trừng lớn mắt: "Hệ thống, hệ thống? Hệ thống, ngươi đi đâu rồi, ngươi đừng rời xa ta, ngươi ở lại giúp đỡ ta nữa, được không?"

Giang Cẩm Nguyệt đứng lên, chạy toán loạn khắp phòng giam để bắt đầu tìm kiếm hệ thống, khi thì gọi lớn khi thì gục ngã khóc rống, người bên cạnh nhìn cô ta như vậy thì thấy giống như một đứa điên.

Lính canh ngục cứ đi đi lại lại mấy lần ở bên ngoài phòng giam của cô ta, Giang Cẩm Nguyệt không nhìn lấy một cái, lính canh ngục lắc đầu, đi đến nói chuyện với đồng nghiệp: "Mấy tiểu thư thế gia vọng tộc này thật sự không ổn, mới ở đây một đêm đã điên rồi."

"Ai nói cô ta sẽ ổn đâu, cô ta có gan cho người tính bắt cóc, làm hại người khác cơ mà. Còn làm ra vẻ mình sẽ có thể tự sát cơ đấy."

Hai lính canh ngục đang nói về Giang Cẩm Nguyệt, người đứng đầu nhà giam liền dẫn theo hai người đi vào.

Đúng lúc An Dương Bá và Giang Trấn đến đón Giang Cẩm, sau khi hai cha con tiến vào thấy được vẻ điên dại của Giang Cẩm Nguyệt, An Dương Bá lạnh mặt ngay tại chỗ, phân phó Giang Trấn: "Đưa muội muội của con ra đây, thứ mất mặt."

Giang Trấn cũng không nghĩ tới Giang Cẩm Nguyệt ở trong ngục có một đêm mà biến thành bộ dạng này, bảo người đứng đầu nhà giam mở cửa, Giang Trấn đi vào bắt lấy tay Giang Cẩm Nguyệt kéo ra ngoài, Giang Cẩm Nguyệt lại không chịu, trong miệng đọc cái gì mà cái thùng* rồi vùng thoát khỏi tay của Giang Trấn để chạy trở vào trong.

*细桶: (xìtǒng) nghĩa là cái thùng và cách đọc giống với hệ thống (系统xìtǒng).

Sự không vui của Giang Trấn hiện hết ở trên mặt: "Náo loạn đủ chưa? Chính muội làm ra chuyện mất mặt như vậy mà vẫn còn mặt mũi để phát điên ở đây à, cả nhà vì thế mà bị liên lụy, muội còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ muốn cả nhà phải chôn cùng muội thì mới vui sao?"

Giọng nói của Giang Trấn càng ngày càng lớn, còn túm lấy Giang Cẩm Nguyệt vả cho một cái tát, Giang Cẩm Nguyệt bị tát trong mơ hồ, sững sờ: "Đại ca?"

Giang Trấn đang nói tiếp thì Giang Cẩm Nguyệt đã mạnh mẽ nhào đến ôm lấy gã: "Đại ca, huynh đến đón muội về có đúng không, mọi người không phải là không cần muội đúng không?"

"Muội biết mọi người sẽ không vứt bỏ muội mà, sẽ không mặc kệ muội mà." Giang Cẩm Nguyệt khóc lớn, giống như phải chịu sự tủi thân vô cùng lớn.

Giang Trấn thấy cô ta khóc đến nỗi này thì có chút không biết phải làm sao, vẫn là An Dương Bá ở bên ngoài thúc giục gã đưa người ra nên Giang Trấn mới được giải thoát.

An Dương Bá tức giận trong lòng, từ khi đưa người mang ra khỏi phòng giam đến khi lên xe ngựa cũng không nói với Giang Cẩm Nguyệt một câu nào.

Giang Cẩm Nguyệt thì đắm chìm trong sự vui vẻ khi người nhà không vứt bỏ cô ta, liền suy nghĩ làm thế nào để gọi hệ thống trở về, cô ta bảo đảm, kế hoạch trừ khử Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu lần sau, cô ta sẽ không thất thủ.

Trở về Bá phủ, Triệu Thu Như lại ôm cô ta khóc lớn một trận, Giang Cẩm Nguyệt vô cùng tin tưởng Triệu Thu Như, chuyện không thể nói cùng những người khác nhưng lại có thể nói với bà ta, khi Triệu Thu Như biết nữ nhi đi giết Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thất bại và bị người ta cắn lại một miếng, sắc mặt của Triệu Thu Như liền âm u, cắn răng nói với nữ nhi: "Nguyệt Nhi yên tâm, con cứ an tâm vào cung hầu hạ Hoàng Thượng, đứa tiện nhân Giang Lâm kia có nương ở đây, nương nhất định trừ khử hắn thay con!"

"Vào cung? Vào cung cái gì chứ?" Giang Cẩm Nguyệt nhanh chóng nắm được trọng điểm trong lời nói của Triệu Thu Như.

Nhắc tới chuyện này, Triệu Thu Như càng hận hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, bà ta lạnh lùng nói: "Đều tại hai thứ hạ tiện này chụp tội danh cho con, hôm nay, Hoàng Thượng gọi phụ thân của con lại để nói chuyện, trong vòng ba ngày, nhất định phải đưa con vào cung, nếu không cả nhà chúng ta đều phải..."

Triệu Thu Như nói còn chưa dứt lời thì Giang Cẩm Nguyệt đã đẩy bà ta ra, vẻ mặt của Giang Cẩm Nguyệt tràn đầy sự kháng cự: "Con không muốn, con thà chết cũng không muốn vào cung, các người đừng ai nghĩ đến ép buộc con!"

Triệu Thu Như tiến lên nắm lấy tay của cô ta, lại bị Giang Cẩm Nguyệt hất ra, Triệu Thu Như cũng muốn khóc: "Nguyệt Nhi, nương cũng không còn cách nào, đó là thánh chỉ mà Hoàng Thượng hạ xuống, nếu như con không vào cung thì cả nhà chúng ta đều không sống được, con nỡ khiến cả nhà phải chôn cùng con sao?"

"Cả nhà, Giang Lâm cũng là người của Giang gia, hắn cũng phải chết, chôn cùng thật tốt, hắn cũng đừng hòng sống!" Mặt mũi Giang Cẩm Nguyệt vặn vẹo, hung tợn nói.

Triệu Thu Như không dám tin nhìn Giang Cẩm Nguyệt, lẩm bẩm nói: "Nguyệt Nhi, con... con điên rồi sao?"

"Ngay cả sự sống chết của phụ mẫu mình, con cũng không màng đến sao?"

Ánh mắt của Giang Cẩm Nguyệt nhìn Triệu Thu Như, cười thê lương: "Không phải là các người vứt bỏ con trước sao? Chẳng trách hệ thống nói con hoàn toàn bị vứt bỏ, con đã biết các người đều là một đám ích kỷ từ lâu, ở trong mắt của các người con chính là công cụ để đổi lấy vinh hoa phú quý mà thôi."

"Các người muốn đưa một mình con đi chịu tội sau đó để tất cả các người đều sống tốt à, các người đừng hòng!"

"Nguyệt Nhi! Con đang nói bậy bạ gì đó." Triệu Thu Như lắc đầu, thật sự không dám tin Giang Cẩm Nguyệt lại nghĩ về bọn họ như vậy.

Bà ta đau lòng nói: "Nương vì con mà mưu kế, vì con mà quỳ xuống cầu xin đứa tiện nhân Giang Lâm kia, đến cuối cùng đổi lại được một câu ích kỷ từ con thôi hay sao?"

"Được thôi, con thật đúng là nữ nhi tốt của nương, nếu như con đã nói như thế, vậy chuyện của con sau này nương không quan tâm nữa, con có chết ở trong cung, nương cũng sẽ không hỏi một câu nào nữa!"

Triệu Thu Như thất vọng hết sức, nhìn Giang Cẩm Nguyệt một cái thật sâu, xoay người rời đi.

Khi bà ta đi tới cửa, Giang Cẩm Nguyệt bỗng nhiên nhào lên ôm lấy eo của bà ta, đầu dựa trên lưng bà ta khóc ra tiếng, Triệu Thu Như để cô ta khóc một hồi lâu mới mềm lòng, xoay người ôm người vào trong ngực, nói cô ta mệnh khổ.

Giang Cẩm Nguyệt mệnh khổ càng khóc càng thương tâm, những hạ nhân ngoài cửa hay đang bận rộn ở trong viện cũng nghe được rõ ràng.

Chẳng qua là cách nhìn của bọn họ đối với vị đại tiểu thư này đã hoàn toàn khác với trước đây, đại tiểu thư bây giờ giống như một kẻ điên đầu óc không tốt vậy, động một tí là phát cáu đánh người, thậm chí còn làm ra các loại chuyện đại nghịch bất đạo, bọn họ đều mong mỏi cô ta có thể vào cung sớm chút, miễn cho liên lụy đến toàn bộ Bá phủ, cũng hại đến mạng của bọn họ.

Giang Cẩm Nguyệt không biết bản thân đã không được chào đón như thế, sau khi khóc một hồi thì mệt mỏi, được Triệu Thu Như dỗ ngủ.

Giang Trấn từ bên ngoài đi vào, đưa cái bình sứ nhỏ cho Triệu Thu Như: "Mẫu thân cho muội muội uống nhuyễn cân tán* này đi, nếu như xảy ra sự cố nữa, chúng ta không chạy thoát nổi đâu. Đây vốn chính là mầm tai vạ do chính nó gây ra, cũng nên để nó gánh vác hậu quả đi."

*Nhuyễn Cân Tán tên đầy đủ là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, là một loại độc dược nổi tiếng, dược tính một khi đã phát tác thì toàn thân sẽ bủn rủn, vẫn hoạt động được cơ thể bình thường nhưng không có một chút nội lực nào. Loại dược này có thể kéo dài đến mấy ngày.

Triệu Thu Như do dự một lát, vẫn nhận lấy bình sứ nhỏ: "Được, nương biết rồi, nương sẽ gọi người trong coi nó."

Nhuyễn cân tán này dạng nước, bà ta bón từng chút một cho Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Cẩm Nguyệt ở trong giấc mơ không hề biết gì, chỉ nuốt nước được bón vào trong miệng theo bản năng.

Chỉ là đưa người vào cung mà không phải xuất giá bình thường nên An Dương Bá phủ e dè bố trí, chính là thêm chút sắc đỏ cho một phòng trống chưa bị đốt cháy trong viện nhỏ của chính Giang Cẩm Nguyệt, lại trang điểm cho Giang Cẩm Nguyệt, An Dương Bá và Triệu Thu Như dặn dò cô ta vài câu, rồi đỡ cô ta từ trong phòng đến trên chiếc kiệu nhỏ đã được chuẩn bị trước ở ngoài cửa, khiêng vào trong cung.

Giang Cẩm Nguyệt từ đầu tới cuối không nói câu nào, cũng không phản kháng giãy giụa, ngược lại có chút quái dị.

Chờ con cưng đi rồi, An Dương Bá mới hỏi Triệu Thu Như: "Bà bỏ thuốc nó sao?"

Triệu Thu Như cũng không giấu giếm: "Là nhuyễn cân tán mà Trấn Nhi tìm, sợ hôm nay lại xảy ra biến cố để Nguyệt Nhi chạy trốn mất, thiếp liền bón cho nó một chút. Liều lượng không lớn, đợi đến buổi tối gặp Hoàng Thượng chắc là ổn rồi."

Điều mà Triệu Thu Như nghĩ chính là mặc dù nữ nhi ở trong phủ có chút ngang ngược, nhưng đến trước mặt Hoàng Thượng nhất định là không dám tùy tiện vì như thế sẽ uy hiếp đến tính mạng của cô ta, chỉ cần cô ta thành người của Hoàng Thượng, tất nhiên cũng sẽ có nề nếp.

Triệu Thu Như hỏi dò An Dương Bá: "Lão gia, ông nói xem Hoàng Thượng còn có thể được không?"

Triệu Thu Như mong chờ ông ta được, nữ nhi tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy, nhất định có thể được Hoàng Thượng yêu thích, thành sủng phi, không chỉ chính cô ta sống tốt ở trong cung, mà còn có thể chiếu cố đến nhà mẹ đẻ.

Nếu không phải là Hoàng Thượng lớn tuổi rồi thì kỳ thật vào cung còn tốt hơn nhiều so với gả cho Thái tử.

Rốt cuộc không ai biết thái tử có thể lên làm hoàng đế hay không, bây giờ vẫn bị giam lỏng trong Đông Cung, không ai biết được lúc nào có thể ra ngoài.

An Dương Bá thở dài: "Khó nói lắm, nhưng mà thiên hạ rất nhiều người tài giỏi, Hoàng Thượng có lòng, nhất định có thể tìm được thần y."

"Vậy là tốt rồi." Triệu Thu Như gật đầu, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Chuyện đưa người này là lặng lẽ đưa, nếu không phải người chuyên theo dõi động tĩnh của An Dương Bá phủ, thì thật sự là không biết đến chuyện này.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu không cho người theo dõi An Dương Bá phủ, nhưng Giang Lâm sắp xếp Uông Dương đến gần phủ để canh giữ, vì thế mà biết được chuyện An Dương Bá và Giang Trấn cùng nhau đến đón Giang Cẩm Nguyệt đi. An Dương Bá không có quyền lợi trực tiếp khiến phủ doãn thả người ra, cho dù có thì bây giờ ông ta cũng không dám, có thể thuận lợi đón người đi, hiển nhiên là Giang Cẩm Nguyệt còn có thể lợi dụng vào việc khác.

Công dụng duy nhất của Giang Cẩm Nguyệt bây giờ chính là đưa vào cung, hoặc là nói lão háo sắc thúc giục An Dương Bá mau chóng đưa người vào cung.

"Muốn để Sơ Bát vào cung không?" Giang Lâm hỏi.

Ngay từ đầu kêu Sơ Bát trở về chính là vì để giám thị Giang Cẩm Nguyệt, nhưng sự tình về sau lại hoàn toàn khác so với dự tính ban đầu, sau khi Sơ Bát trở về cũng vào trong cung để thăm dò tin tức, căn bản là chưa từng đến gần Giang Cẩm Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm