48(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Lâm phối hợp với hắn: "Lục Hoàng tử có tâm như vậy, nhất định có thể cảm động đến trời xanh."

Lục Hoàng tử đáng thương lộ ra nụ cười: "Cảm ơn lời tốt lành của Giang thiếu gia."

"Hôm nay thật trùng hợp gặp được hai vị."

Giang Lâm cười giả tạo, lòng nghĩ, không trùng hợp chút nào, chủ yếu là đến chắn người thôi.

Giang Lâm nghịch tóc nói: "Có lẽ lát nữa còn trùng hợp hơn, Lục Hoàng tử cũng có thể ở lại thêm chút nữa để đợi mỹ nhân đưa đến tận cửa?"

Lời vừa dứt, ở nơi không xa vang lên tiếng kinh ngạc của nữ tử, hấp dẫn mấy người Giang Lâm đồng thời quay đầu nhìn.

Chỉ từ bóng lưng Giang Lâm có thể xác định, người đang ở bên bờ vực lung lay muốn lăn nhưng không lăn kia chính là Giang Cẩm Nguyệt.

Giống như một cây bắp cải lung lay trong gió, nha hoàn ở bên cạnh hô tiểu thư, nhưng không giơ tay ra để kéo cô ta lại, cảnh tượng có chút kỳ lạ.

Hôm nay không phải là ngày mười lăm, hương hỏa của Chùa Hàn Sơn không thịnh, rất nhiều người lúc này đã xuống núi về thành rồi, quanh đây có thể nhìn thấy chỉ có một bàn này của bọn Giang Lâm và thị vệ, tùy tùng mà Lục Hoàng tử đưa đến.

Giang Cẩm Nguyệt hẳn là sau khi chắc chắn thân phận của Lục Hoàng tử thì mới đến đây, đợi Lục Hoàng tử qua đây để anh hùng cứu mỹ nhân.

Lục Hoàng tử chỉ nhàn nhạt nhìn Giang Cẩm Nguyệt rồi thu lại tầm mắt, hỏi Giang Lâm: "Đây chính là kịch hay mà Giang thiếu gia nói?"

Tâm trạng Giang Lâm phức tạp thở dài, cũng không ngờ Giang Cẩm Nguyệt ngu đần như vậy, vừa đến liền dùng phương thức này để quyến rũ Lục Hoàng tử.

"Đây cứ coi như là bắt đầu đi." Giang Lâm giải thích.

"Vậy bổn điện hạ ngược lại rất mong chờ màn tiếp theo đấy." Lục Hoàng tử cười, khuôn mặt trắng bệch có chút huyết sắc.

Bọn họ ở bên này coi Giang Cẩm Nguyệt như kịch hay để xem, không ai có ý muốn tiến lên hỏi một câu, Giang Cẩm Nguyệt lắc lư một hồi cũng không lắc lư nữa, được nha hoàn đỡ vào trong đại điện để thắp hương, lại một lát sau mới chầm chầm đi đến chỗ bọn Giang Lâm.

Giang Lâm có chút kích động nắm lấy cánh tay của Vệ Vân Chiêu, nhỏ tiếng nói: "Đến rồi đến rồi, cô ta đến ăn vạ rồi."

Vệ Vân Chiêu bị cậu nắm lấy có chút đau nhưng nhịn không lên tiếng.

Giang Cẩm Nguyệt đi rất chậm, từng bước đến gần một đóa hoa bên cạnh Lục Hoàng tử, cô ta cúi đầu xuống khẽ ngửi, vuốt nhẹ lông mày, có chút trang nhã.

Nhưng khi quay người thì không cẩn thận châm giẫm vào một hòn đá nhỏ, sau đó yêu kiều kêu lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Lục Hoàng tử.

Hoảng hốt lo sợ, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi.

Đáng tiếc, Lục Hoàng tử cũng là một người không hiểu phong tình, lúc mỹ nhân ngã vào trong lòng thì đứng dậy bước sang một bên.

Nếu như không phải là phản ứng của Giang Cẩm Nguyệt nhanh để ngã trên mặt đất thì đầu cô ta sẽ phải đập lên ghế đá.

Khi Giang Cẩm Nguyệt ngã trên mặt đất cũng là khuôn mặt tràn đầy không thể tin được, hiển nhiên là không ngờ nhân vật quan trọng này lại không có phong độ như vậy, không đỡ cô ta thì thôi đi, còn cố ý tránh đi.

Lục Hoàng tử chắp tay về phía hai người Giang Lâm: "Giang thiếu gia, Vệ đại nhân, không còn sớm nữa, bổn điện cũng nên về cung thôi, sau này có ngày gặp lại."

Lục Hoàng tử nói xong, dường như không hề do dự mà dẫn người rời đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Giang Cẩm Nguyệt.

Giang Cẩm Nguyệt chậm chạp phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đuổi theo Lục Hoàng tử: "Tiểu nữ Giang Cẩm Nguyệt bái kiến Lục Hoàng tử, tiểu nữ có chút chuyện muốn nói với Lục Hoàng tử, không biết Lục Hoàng tử có thể..."

Cô ta còn chưa nói xong, thị vệ đi cuối cùng thay Lục Hoàng tử trả lời cô ta một câu: "Không thể."

Giang Cẩm Nguyệt: "..." Sững sờ.

Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo gọi người ta.

Thân thể của Lục Hoàng tử không tốt, thật ra đi không nhanh, xuống núi cũng là vừa đi vừa dừng một lúc để ho, Giang Cẩm Nguyệt có thể đuổi kịp hắn nhưng thị vệ nhanh chân chắn Giang Cẩm Nguyệt chặt chẽ, tuyệt đối không để cô ta đến gần Lục Hoàng tử một bước, vậy nên Giang Cẩm Nguyệt gọi hồi lâu, lại không thể nói bản thân đến là để quyến rũ người ta, hy vọng Lục Hoàng tử có thể yêu thích cô ta, chẳng khác nào la hét trong vô vọng, còn khiến người khác chán ghét.

Lục Hoàng tử cau mày lại, nhỏ tiếng nói một câu: "Ồn ào."

Nhũ mẫu hầu hạ cẩn thận ở bên cạnh nhìn những thị vệ ở phía sau, thị vệ hiểu ý, bịt miệng Giang Cẩm Nguyệt lại, bắt người về lại trên bậc thềm, cảnh cáo: "Vị cô nương này, cho dù cô là ai, nếu như lại dám đến gần Lục Hoàng tử thì đừng trách ta không khách khí."

Thị vệ nói xong thì rời đi, để lại Giang Cẩm Nguyệt với vẻ mặt tràn đầy không cam tâm mà giậm chân.

Giang Lâm – người vẫn luôn đợi kịch hay, vẫy tay với Giang Cẩm Nguyệt: "Nhanh như vậy mà đã bị đưa về rồi, xem ra ngươi không xong rồi Giang Cẩm Nguyệt."

Lời nói này giống như khiêu khích, thành công chuyển lực chú ý của Giang Cẩm Nguyệt, Giang Cẩm Nguyệt xoay người nổi giận đùng đùng đi về phía Giang Lâm: "Quả nhiên lại là ngươi, Giang Lâm, đồ tiện nhân nhà ngươi luôn phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi không được chết tốt đẹp!"

Giang Lâm chỉ đại điện đằng sau Giang Cẩm Nguyệt: "Nơi cửa Phật, ngươi suy nghĩ độc ác như vậy, Phật tổ sẽ không giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đâu."

"Tiện nhân!" Giang Cẩm Nguyệt hung ác mắng: "Vì sao ngươi cứ muốn chống đối ta chứ?"

Giang Lâm đứng dậy, dựa vào ưu thế chiều cao mà áp chế Giang Cẩm Nguyệt: "Vậy vì sao ngươi cứ nhằm vào ta, nhằm vào Vệ gia ở khắp nơi?"

"Bởi vì các ngươi chắn đường của ta!"

"Bởi vì các ngươi đều đáng chết! Giang Lâm đồ tiện nhân nhà ngươi và đồ phế vật Vệ Vân Chiêu đều đáng chết!"

Mặt Giang Cẩm Nguyệt tràn đầy sự lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đáng tiếc, ngươi không có cách nào mà trừ khử được bọn ta, nhưng ngươi rất nhanh sẽ phải vào cung thôi, Giang Cẩm Nguyệt, mọi chuyện đều là do người tự làm tự chịu."

Giang Lâm đột nhiên ra tay, trực tiếp bóp cổ Giang Cẩm Nguyệt: "Ngươi không trừ khử được bọn ta nhưng ta lại có thể lấy mạng của ngươi bất cứ lúc nào."

Giang Lâm quăng Giang Cẩm Nguyệt ra bên bờ vực: "Không phải ngươi thích đong đưa sao, ta để ngươi ở đây đong đưa cho đủ, có lẽ lúc mà ngươi thật sự muốn rơi xuống nói không chừng Lục Hoàng tử sẽ mềm lòng mà quay lại cứu ngươi đấy."

Giang Lâm giơ tay ra, Sơ Bát trên nóc nhà ném một bó dây thừng xuống, Giang Lâm trực tiếp buộc Giang Cẩm Nguyệt lại, một tay nắm lấy dây thừng, một tay liên tiếp đẩy cô ta về phía trước, Giang Cẩm Nguyệt dọa sợ hét thảm lên một tiếng, cả người dọa cho hồn bay phách lạc.

Dây thừng buộc rất chặt, người cũng không rơi xuống, Giang Lâm ở bên còn lại kéo cô ta nhưng chỉ cần buông tay là người có thể rơi xuống.

Bên dưới kia sâu bao nhiêu thì không ai biết nhưng rơi xuống như vậy thì không chết cũng tàn phế.

Giang Lâm ngồi trên mặt đất, dây thừng kéo lên xuống, Giang Cẩm Nguyệt kêu thảm không ngừng, đương nhiên cũng không quên bảo Giang Lâm buông tha cho cô ta: "Giang Lâm, ngươi mà giết người tại nơi cửa Phật thì sẽ ngươi sẽ gặp báo ứng, ông trời sẽ trừng phạt ngươi."

Giang Lâm nói: "Không liên quan, cho dù có báo ứng cũng sẽ sau ngươi, dù sao thì ngươi cũng có sát tâm trước."

Giang Lâm lại cho dây thừng xuống dưới chút, bên tai chỉ còn lại tiếng hét thảm của Giang Cẩm Nguyệt.

Nha hoàn của Giang Cẩm Nguyệt gọi tiểu thư nửa ngày, cũng muốn đến kéo dây thừng nhưng phát hiện đều vô ích nên đến cầu xin Giang Lâm.

"Đại thiếu gia, xin người khai ân, tha thứ cho tiểu thư, sẽ chết người, tiểu thư là muội muội ruột của người, người không thể nhẫn tâm như vậy."

Giang Lâm khai ân kéo Giang Cẩm Nguyệt lên một chút, Giang Cẩm Nguyệt vồ vào khoảng không mắng Giang Lâm, mắng Vệ Vân Chiêu, miệng toàn là tiện nhân, đê tiện, không giống tiểu thư khuê các chút nào.

Giang Lâm nói với nha hoàn: "Nghe thấy rồi chứ, ta không có muội muội bẩn thỉu như thế."

Trong lòng nha hoàn cũng cảm thấy tiểu thư mắng người như vậy chẳng ra gì nhưng cô ta không dám nói, chỉ có thể tiếp tục cầu xin Giang Lâm.

Giang Lâm nói chuyện với nha hoàn: "Hôm nay các ngươi ra chuyến này không dễ dàng gì nhỉ, Lục Hoàng tử sắp đi rồi mới đến."

Nha hoàn thành thật gật đầu, không dám giấu diếm chút nào, chuyện hôm nay Giang Cẩm Nguyệt khó khăn trốn ra ngoài đều nói cho Giang Lâm.

Giang Cẩm nguyệt bị cấm túc, nha hoàn, người hầu trong viện canh chừng nghiêm ngặt, tất cả đều không cho cô ta ra ngoài. Giang Cẩm Nguyệt dậy và trang điểm từ sớm nhưng hồi lâu vẫn không ra được cửa, Giang Cẩm Nguyệt đã mắng tất cả hạ nhân trong phủ một trận.

Giang Cẩm Nguyệt đã thử nhảy cửa sổ, thử dùng tự sát để uy hiếp người khác, thử giả bệnh, tất cả đều không có tác dụng.

Cuối cùng có thể chạy ra ngoài được là vì cô ta phóng hỏa, nhân cơ hội người khác đi dập lửa, sau đó mang nha hoàn chạy ra khỏi phủ, vội vàng ngồi xe ngựa không phải của Bá phủ mà do bọn họ thuê để đi đến chân núi.

Giang Cẩm Nguyệt thật sự không từ thủ đoạn mà tranh thủ cơ hội cuối cùng này, dù sao thì hành vi có thể phóng hỏa đốt chính khuê phòng của mình thật sự không có mấy người có thể làm ra được.

Giang Cẩm Nguyệt ôm ý nghĩ chỉ cho phép thành công không thể thất bại đến, nếu như không thể thành công công lược Lục Hoàng tử như hệ thống nói thì cô ta không chỉ phải vào cung mà còn ngay cả nhà mình cũng không thể về được nữa.

Chỉ đáng tiếc gặp phải Giang Lâm.

Trên thực tế, ngoài việc nói với Lục Hoàng tử mấy câu thì Giang lâm thật sự không làm chuyện gì khác để ngăn cản Giang Cẩm Nguyệt, sở dĩ không thuận lợi giống với trong nguyên tác là do Giang Cẩm Nguyệt đã gieo nhân từ trước, bây giờ nếm trái đắng mà thôi.

Không có chuyện đưa người vào cung kia thì sẽ không có chuyện lão háo sắc biến thành thái giám, lão háo sắc sẽ không muốn để Giang Cẩm Nguyệt vào cung, mà Giang Cẩm Nguyệt cũng sẽ không bị An Dương Bá nhốt lại, không bị nhốt thì có thể thuận lợi ra ngoài, đến chùa đợi Lục Hoàng tử từ sớm, sẽ không vội vội vàng vàng như ngày hôm nay, chỉ có thể dùng một thủ đoạn chất lượng kém để quyến rũ Lục Hoàng tử.

Nhưng mà một bước sai lầm, kết cục tất nhiên cũng sẽ sai lầm.

Khi Giang Cẩm Nguyệt sắp khóc đến khàn giọng thì Giang Lâm đã kéo cô ta lên, đối diện với ánh mắt thù hận của Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm nhún vai: "Giang Cẩm Nguyệt, nếu như ngay từ đầu ngươi chọn làm một người tốt thì cũng không rơi vào nông nỗi này."

"Aaaaaaaaaa, tiện nhân, ta nhất định phải lấy mạng ngươi, ta nhất định sẽ tận tay giết ngươi!" Giang Cẩm Nguyệt hét lớn và xông về trước mặt Giang Lâm, nhưng bị nha hoàn kéo lại.

"Tiểu thư, người bình tĩnh chút, tiểu thư, người đừng quên mục đích ra ngoài của người hôm nay."

Nha hoàn vừa khuyên, Giang Cẩm Nguyệt nản lòng ngồi trên đất, tuyệt vọng lắc đầu: "Không kịp rồi, ta không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ ta chỉ còn lại một con đường là vào cung thôi."

Giống như bị rút mất hồn, cả người đờ đẫn.

Nha hoàn cũng bắt đầu không biết phải làm sao.

Giang Lâm khinh thường Giang Cẩm Nguyệt: "Ngươi không trách nổi ai, tất cả điều này đều là do chính ngươi chọn."

Vệ Vân Chiêu đẩy xe lăn đi đến, giơ tay ra với Giang Lâm: "Đi thôi, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về thôi."

"Được." Giang Lâm đến đẩy Vệ Vân Chiêu đến bậc thềm, sau đó cõng hắn lên, một tay nắm người, một tay xách xe lăn.

Xe lăn rất lớn, có chút cản tầm nhìn, Giang Lâm đi rất chậm, Vệ Vân Chiêu cũng rất không nhẫn tâm, đang muốn nói với Giang Lâm hay là hắn ngồi trong xe lăn rồi xách xuống thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm.

"Tiểu thư, đừng mà, cứu mạng!"

Giọng của Giang Cẩm Nguyệt cũng đồng thời vang lên: "Giang Lâm, ngươi cho rằng hôm nay ta đến vì Lục Hoàng tử sao, ta đã không chết trong tay ngươi, vậy thì hôm nay ta phải lấy mạng của kẻ tàn phế Vệ Vân Chiêu ở đây."

"Các người đều chết đi!"

Cùng với tiếng gào thét của Giang Cẩm Nguyệt, Vệ Vân Chiêu quay đầu nhìn thấy Giang Cẩm Nguyệt đẩy nha hoàn của cô ta xuống bậc thềm trực tiếp đâm thẳng về phía bọn họ.

Mà Giang Lâm cũng nhìn thấy ở chỗ rẽ phía trước xuất hiện mấy người mặc quần áo đen che mặt, xách đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#đm